Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tay tôi run rẩy bấm sang những tấm hình tiếp theo. Bên trong toàn là những khoảnh khắc riêng tư của tôi, ảnh tôi ngủ, ảnh tôi cười, ảnh tôi nhăn mày khi gặp bài tập khó, ảnh tôi sợ hãi chạy cắm đầu trở về kí túc xá khi cảm nhận được có một ánh mắt theo dõi mình.

Thậm chí xen kẻ những bức ảnh còn có vài đoạn video ngắn, nhân vật chính trong đó vẫn là tôi.

Tôi biết chồng rất yêu mình, cách yêu của anh ấy có hơi cực đoan, hơi kiểm soát. Những điều đó tôi đều có thể hiểu được. Nhưng việc theo dõi và chụp lén này có hơi quá sức chịu đựng của tôi, đối với tôi đây không phải là sự biến thái tình thú giữa hai vợ chồng nữa rồi, có hơi tam quan bất chính.

Thử hỏi nếu anh ấy không phải chồng của tôi và tôi cũng không yêu anh ấy, vậy thì khi biết một người đàn ông xa lạ lại lén lúc theo dõi tôi, thậm chí còn chụp những bức hình tư mật của tôi, thì tôi có nên cảm thấy sợ hãi và đi báo cảnh sát không?

Câu trả lời đương nhiên là có.

Nhưng đáng tiếc vấn đề nằm ở chỗ, người này là chồng tôi, và cũng là người đàn ông tôi rất yêu...

*Cạch*

Âm thanh cửa phòng ngủ vang lên. Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vội vàng để máy ảnh lại chỗ cũ, nhanh tay đóng ngăn kéo rồi cầm bình nước ở trên bàn lên.

*Thịch* *Thịch* *Thịch*

Tiếng con tim tôi đập theo từng bước chân chậm rãi của ảnh, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên gò má, sống lưng lạnh toát như có điều hòa thổi vào.

Đèn phòng khách đột nhiên bừng sáng, phơi bày rõ ràng khung cảnh xung quanh. Tôi thấy anh rời xa công tắc đèn, đứng giữa đầu cầu thang nhìn tôi, trên thân anh chỉ có vỏn vẹn một chiếc boxer màu xám.

Chồng tôi nhíu mày lại, từng bước tiến xuống chỗ tôi, mém chút nữa tôi giật mình lùi ra, may là dừng lại kịp.

"Em xuống lấy nước à? Sao không gọi anh dậy? Tỉnh dậy không thấy em làm anh lo quá trời. Sau này mấy việc nhỏ nhặt như này đừng tự mình làm, cứ bảo anh là được."

Nói rồi anh cầm lấy bình nước trên tay tôi, một tay bế tôi vào lòng rồi đi thẳng lên lầu. Nhưng hình như trước khi đi, ánh mắt anh có ngó sang ngăn kéo dưới ghế sô pha thì phải...

Không phải chứ? Anh ấy nhận ra gì đó rồi sao?

Tim tôi hẫn đi một nhịp, nỗi lo sợ từ từ bén lên trong lòng. Tôi nuốt một ngụm nước miếng rồi trả lời anh.

"K..không sao. Em tự lấy được mà. Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức. Sợ phiền tới anh."

"Không sao. Không phiền gì hết. Là anh làm em mệt, anh nên chăm sóc cho em. Bình nước này lo do anh không chu đáo, sau này sẽ không xảy ra sai sót gì nữa. Em yên tâm! Cứ tin tưởng ở anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro