16.
Từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ của tôi và em dần trở nên thân mật. Vì thế, tôi quyết định sẽ tỏ tình em vào một ngày đẹp trời, không mưa không nắng.
Khoảnh khắc em cầm bó hoa hồng đỏ rực cùng với chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay cười hạnh phúc, cả thế giới trong tôi dường như bừng sáng.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã có tất cả.
Sống với em thật sự rất vui vẻ. Từ ngoại hình cho đến tính cách, học thức lẫn tài năng, cái gì em cũng có đủ. Đặc biệt, thức ăn em làm vô cùng ngon.
Cơ thể em cũng vậy.
Tôi xin thề rằng mình nhớ như in cái đêm làm tình đầu tiên của hai đứa. Tôi cứ nghĩ em sẽ ngây ngô, hồi hộp nhưng tôi đã nhầm.
Em cứ như con thú đến mùa động dục điên cuồng nhào thẳng lên người tôi. Nhiệt tình là thế, nhưng kỹ năng của em lại non nớt vô cùng. Ha, sự tương phản dễ thương đã đó làm tôi cười như điên ở trong lòng.
Thôi, lần đầu của em mà. Nếu như em làm tốt quá, tôi cũng sẽ không vui đâu.
Tình yêu đẹp đẽ tới đâu cũng sẽ phải kết thúc... bằng một cái đám cưới. Bốn năm quen nhau, chúng tôi quyết định sẽ đi đến kết hôn.
Và cho tới ngày hôm nay, cuộc hôn nhân này cũng sắp tròn bốn năm rồi. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường và hai chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như vậy.
Nếu, tôi không vô tình phát hiện ra vợ mình có những sở thích kỳ lạ.
Em ấy thích một tình yêu cưỡng ép và giam cầm!
Nghe có vẻ lạ, nhưng đúng là vậy đấy!
Trong nhà tôi có một chiếc tủ trống giành cho em trưng bày những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh em đọc. Có lần, tôi muốn xem thử em hay đọc cái gì để mình có thể tìm cho em một cuốn, vì trước đó em nói rằng thể loại truyện em yêu thích đã dần dần bị trùng lập và nhàm chán mất rồi.
Lúc đó tôi còn cười em rằng làm gì có chuyện đó, tình yêu là muôn màu muôn vẻ, thiếu gì đề tài.
Em không nói gì, sau đó lại cười vào mặt tôi.
"Ha ha. Chồng à, anh thật sự nghĩ em đọc mấy câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hường phấn gì đó sao? Ha ha ha, cười chết em mất thôi!"
Tôi nhìn em một cách khó hiểu. Không phải sao? Có nhiều lần tôi phát hiện em đỏ mặt cười tủm tỉm, thầm nói gì đó như là: đúng gu mình rồi, tình yêu tuyệt diệu gì thế này, hai người họ trông thật hạnh phúc, yêu là phải như thế,...vân vân và mây mây.
Vậy đó giờ em đọc không phải là tiểu thuyết tình yêu sao? Tôi bất ngờ hỏi em.
Em chỉ cười một cái. Sau đó bảo rằng.
"Ừm...cũng là tiểu thuyết tình yêu đó. Nhưng không phải tình yêu tầm thường đâu. Aaa chồng ơi, em đói bụng quá, chiều rồi anh nấu cơm đi mà!"
Em nhanh tay đẩy tôi ra khỏi phòng, làm tôi chưa kịp hỏi cho rõ ràng. Sau đó, dù tôi nhắc đến bao nhiêu lần em cũng cứ đánh trống lãng miết, rồi lâu dần cũng khiến tôi quên bén luôn ý định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro