15.
Khi nhìn thấy tôi, mắt em sáng bừng như vớ được vàng. Em vội vàng chạy tới ôm tôi thật chặt mà không hề biết rằng, chiếc khăn tắm mỏng manh dùng để che đậy cơ thể của em đã rơi xuống từ bao giờ.
Thân thể em trần trụi dính sát vào người tôi, mùi thơm của xà phòng vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy được tấm lưng trắng mảnh khảnh của em, dưới chút nữa không gì khác chính là bờ mông căng mịn, bóp vào vô cùng núng nính và mềm mại.
Sao tôi lại biết được?
Con mẹ nó là bởi vì tay tôi đang chạm vào thứ kiệt tác ấy chứ còn gì!!!
Tôi thề rằng mình không hề cố ý! Lúc em sa vào lòng tôi, tôi chỉ theo quán tính mà ôm em lại, không hề đánh chủ ý lên cặp mông đó.
Có lẽ vì quá sợ hãi nên em không để ý đến hành động nhỏ của tôi. Em khóc lóc cáo trạng có một người nào đó dám nhìn lén em lúc tắm. Sau đó càng ôm tôi chặt thêm, bụng dưới cũng đè mạnh lên hạ bộ cứng rắn đã dựng lên từ bao giờ của tôi.
Mũi tôi cảm thấy hơi nóng nóng, sợ rằng cứ tiếp tục giữ tư thế này một lúc nữa, thì sẽ có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra mất thôi.
Cố gắng lắm tôi mới có thể tách tay mình ra khỏi nơi tuyệt vời ấy. Tôi vuốt ve khắp tấm lưng mềm mại rồi an ủi em.
Em có vẻ đã bình tĩnh hơn được một chút, em lau đi đôi mắt đỏ ửng vừa mới khóc xong của mình, nhìn tôi đầy tha thiết, em nói.
"Anh... Làm ơn ở đây với em có được không? Em sợ lắm! Làm ơn ở bên cạnh em đi mà. Em xin anh!"
...
Khoảnh khắc đó, tim tôi nhói mạnh lên một cái. Có lẽ, tôi đã hơi quá đáng với trò đùa của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không sợ mình sẽ bị em phát hiện, mà càng sợ việc em bị ám ảnh tâm lí hơn.
Vì thế, tôi quyết định dừng lại.
Tôi ôm em vào lòng, vuốt lên mái tóc ấm ướt của em, nói.
"Em yên tâm. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho em thật tốt! Cứ tin tưởng ở anh."
Sau ngày hôm đó, chiếc máy ảnh vẫn được tôi giữ lại, nhưng thay vì làm em sợ, nó đã làm đúng với mục đích ban đầu của mình, lưu trữ những khoảnh khắc vui vẻ và tươi đẹp của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro