13. Góc nhìn công
Kết hôn gần bốn năm, tôi bất ngờ phát hiện vợ mình có những sở thích kỳ lạ!
Khoan nói về chuyện ấy, thì tôi và vợ đã quen nhau gần tám năm rồi.
Tự nhận xét bản thân, tôi thấy mình không phải là một gã đàn ông tốt lành. Ưu điểm của tôi ngoài ngoại hình điển trai ra thì thật sự chẳng còn gì cả.
Ích kỷ, nhỏ nhen, hay nóng giận. Tất cả những thứ đó tôi đều có. Thậm chí, tôi còn là một tên biến thái đáng ghê tởm.
Tuy là vậy, tôi vẫn thật sự rất yêu em, yêu bằng cả trái tim đầy chân thành.
Tôi gặp em vào một ngày trưa nắng ở đại học.
Thân hình em trắng trẻo, mịn màng nhưng lại ướt đẫm mồ hôi vì chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi tiếp đón sinh viên mới của trường.
Lớp áo sơ mi trắng mỏng manh không thể nào che phủ hai hạt đậu đỏ trước ngực của em. Đồng thời, nó còn phô bày vòng eo nhỏ nhắn mà chỉ một tay tôi thôi cũng có thể ôm hết được.
Tôi đã vô thức bị hấp dẫn bởi thân thể của một người.
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, mà tôi lật đật chạy tới bắt chuyện với em, giúp em bưng thùng đồ nặng trĩu.
Lúc đó, tôi còn thầm nghĩ, không biết tên khốn nào lại nỡ để một người xinh đẹp như em làm những chuyện nặng nhọc này. Nếu biết được tôi sẽ hành cho hắn ta một trận.
Có lẽ, vẻ ngoài nổi bật là một lợi thế đối với tôi.
Tôi vui vẻ nhìn em bị chính sự đẹp trai của mình mê hoặc nhìn ngơ đến cả người. Thậm chí, khi thùng đồ trên tay dù đã không còn nữa mà tay em vẫn bất động như cũ.
Dễ thương quá!
Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi im lặng để em nhìn cho đã. Có lẽ, em cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố nên xin lỗi rồi cười với tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi đập mạnh vô cùng.
Nụ cười ngượng ngùng nhưng lại tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời ban trưa, hai má em đỏ ửng như những rạng mây hồng buổi chiều tà, còn giọng nói thì dịu dàng, thanh lãnh như dòng suối mát lạnh rột rửa tâm hồn tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi không biết mình đã trao đổi liên lạc với em như thế nào, cũng không biết từ khi nào mà mối quan hệ của hai đứa dần trở nên thân thiết. Đến mức có thể cùng ngủ chung một chiếc giường, ăn chung một chiếc muỗng. Thậm chí, tôi còn được biết cả bí mật thân thể của em.
Tôi thật sự quá yêu em. Tôi muốn để tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của em được lưu trữ lại.
Vì thế tôi đã đặt mua một chiếc máy ảnh.
Lúc đầu, mục đích của tôi vô cùng đơn giản. Đó là có thể ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của người mình yêu.
Hôm đó, khoa của tôi và em được học chung một lớp. Vì vào hơi trễ nên tôi phải ngồi ở bàn học cuối cùng. Tôi rất tiếc không thể ngồi cùng em và em cũng không hề biết đến sự hiện diện của tôi.
Mái tóc màu nâu nhạt óng ánh cùng bóng lưng thẳng tắp ngồi nghe giảng của em trông cũng đẹp đến lạ thường.
Chợt nhớ tới mình có thể lưu lại khoảnh khắc này, tôi liền giơ chiếc máy ảnh mới mua của mình lên.
Bỗng nhiên, như cảm nhận được gì đó, em quay phắc xuống phía sau. Vì không thể biết được vị trí chính xác nên em cứ loay hoay tìm kiếm, cho tới khi bị thầy giáo nhắc nhở em mới do dự quay về lại.
Nhưng mà... Hành động nhỏ đó của em lại vô tình mở ra cánh cổng tăm tối trong tâm hồn của tôi.
Tôi nhớ như in vẻ mặt hoang mang và đầy sợ hãi của em khi quay xuống. Đôi mắt to tròn với đồng tử đen nhánh co rút lại, đôi môi hồng hào cũng bị cắn chặt đến đỏ ao.
Tôi chưa từng được chiêm ngưỡng biểu cảm đó từ em. Em lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười, tuy đôi khi có bày ra nét giận dỗi nhưng chúng đều không bằng biểu cảm thú vị đầy chân thật như lúc này.
Không biết vì sao khi nghĩ tới việc làm em sợ hãi, cậu nhóc dưới đũng quần tôi cũng ngóc đầu tỉnh dậy.
Tôi cũng tự cảm thấy bất ngờ với chính mình.
Hàng loạt những suy nghĩ đen tối không ngừng bủa vây trong trí óc tôi. Vì thế, sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu làm những việc mà tôi đã từng cho là rất đáng khinh bỉ đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro