Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Anh ấy trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.

Tiêu rồi! Chồng tôi rõ ràng đã biết. Anh ấy chắc chắn đã biết tôi phát hiện những chuyện đáng sợ mà anh làm với tôi!

Vậy từ nãy đến giờ, anh chỉ muốn xem thử biểu hiện của tôi khi đã biết được chuyện này thôi!

Mọi lời chối bỏ của tôi đều là vô nghĩa, nó chỉ khiến cho buổi "kiểm tra" mà anh dành cho tôi trở nên thất bại.

Tôi đáng lẽ nên nhận ngay từ đầu, rồi phải đối xử với anh như thường lệ. Thậm chí tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi biết những điều anh làm đều là vì quá yêu tôi. Tôi không nên phủ nhận, càng không nên tỏ ra sợ hãi như vậy!

Nhưng muộn rồi...

Tôi đã không thành công vượt qua thử thách của anh. Chồng tôi chưa bao giờ tức giận, ít nhất là trong gần tám năm quen nhau, tôi chưa từng thấy anh nổi giận với tôi bất kì một lần nào.

Nhưng bây giờ, anh chỉ mới cau mày, gằn giọng với tôi thôi, mà tôi đã không chịu nổi rồi, tôi thật sự không dám để anh trút giận lên người tôi.

Dưới ánh mắt đáng sợ như loài thú dữ đang quan sát con mồi của mình, tôi tung mền tháo chạy ra ngoài cửa.

Bỗng, một cảm giác nặng trịch phía dưới cổ chân lại khiến tôi không quen được mà ngã rạp xuống đất. Tôi lập tức nhìn xuống, hình ảnh bên dưới làm tôi như chết lặng...

Anh xích tôi lại.

Phải! Anh đã khóa tôi lại bởi một sợi dây xích bằng sắt vô cùng chắc chắn. Sáng thức dậy vì thấy anh cầm máy ảnh nên tôi đã quá hốt hoảng mà không để ý tới dị vật dưới chân mình.

Âm thanh leng keng tinh túy của những mắt xích va vào nhau như phá vỡ đi niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi run rẩy quay sang nhìn chồng, từng giọt nước mắt sợ hãi cũng vô thức rơi xuống.

Anh bình thản nhìn tôi như đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Sống chung gần tám năm, anh đọc tôi như một quyển sách. Anh biết rằng khi tôi phát hiện được những chuyện anh làm thì sẽ bỏ chạy. Vì thế, anh đã nhốt tôi lại.

Tôi không còn đủ can đảm để có thể đối diện với anh, liền cúi gầm mặt xuống sàn nhà. Sai lầm càng chồng thêm sai lầm. Tôi cứ nghĩ chạy trốn sẽ là cách tốt nhất, nhưng bây giờ nó chỉ làm cho tình hình trở nên tệ hơn.

Tiếp theo anh sẽ làm gì đây? Sẽ bắt nhốt tôi lại, giam cầm tôi như những bộ truyện tiểu thuyết mà tôi hay đọc ư?

Tôi thật sự không biết nữa...

Làm ơn, ai đó hãy giúp tôi đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro