Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào mắt tôi. Tôi nhíu mày từ từ tỉnh lại. Nhìn sang bên cạnh, thấy chồng đã dậy từ bao giờ.

Anh ngồi tựa lên đầu giường, chăn đắp ngang hông, tay vân vê một chiếc máy ảnh cũ kỹ.

Mơ màng một hồi lâu, đến khi nhận thức rõ sự việc, tôi mới giật mình ngồi phắc dậy, trợn mắt nhìn anh.

Tim tôi lúc này đập nhanh như mới vừa hoạt động mạnh, bàn tay run rẩy nắm chặt ga giường.

"Máy..m..máy ảnh..."

"Vợ à. Mới ngủ dậy thì đừng ngồi lên liền, anh nhắc em bao nhiêu lần rồi. Sao em vẫn không nhớ vậy nhỉ?"

Giọng điệu anh ân cần, nhắc nhở tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy sợ hãi tột độ. Lén lúc nuốt một ngụm nước bọt, tôi cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi hỏi một câu hoàn chỉnh.

"M..máy ảnh này anh lấy từ đâu?"

Ánh mắt chồng nhìn tôi thâm thúy chưa trả lời. Tôi cảm thấy một giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương của bản thân, dù buổi sáng trời đang rất lạnh.

Anh đưa mắt nhìn xuống máy ảnh trong tay, người cũng ngồi thẳng dậy. Tôi liền vô thức dịch lùi lại, cách xa anh ra.

Chồng quả nhiên để ý tới hành động của tôi, bàn tay cầm máy của anh siết chặt lại, nổi đầy gân xanh, miệng cười hừ một tiếng.

"Em cũng để ý tới chiếc máy chụp hình này đúng không? Nó thật sự rất đẹp. Đây chính là đồ vật anh thích nhất hồi năm anh học đại học đó. Trong đây lưu trữ rất nhiều bí mật của anh. Em...chắc sẽ không tò mò mở nó ra đâu ha?"

"K..không, không có! Em không có mở nó ra!"

Tôi nhanh chóng phủ nhận lời nói của anh, cố gắng hết sức khiến bản thân mình không có liên hệ gì tới chiếc máy ảnh này.

Chồng nhìn tôi mỉm cười, anh từ từ ghé sát mặt mình đối diện với tôi, môi hôn lên nơi thái dương đã ướt đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi.

"Không có thì nói không có, sao em lại sợ đến run người thế này, anh đâu có ăn thịt em đâu? Mà... Tuy không mở nó ra, nhưng em đã thấy và chạm vào nó rồi đúng không?"

Bàn tay tôi càng siết chặt chiếc ga giường hơn, các đầu ngón tay cũng bắt đầu trắng bệt. Giọng điệu của anh dịu dàng và cần mẫn như những lúc anh âu yếm hỏi ý kiến của tôi, nhưng lúc này, tôi chỉ nghe được một sự đe dọa tuyệt đối trong lời nói của anh.

Không dám chậm trễ, tôi lắc đầu phủ nhận quyết liệt.

"Không hề! Em còn không biết anh có nó nữa, em chưa từng chạm vào, cũng chưa từng mở nó ra! Em không biết gì hết!"

"Thế thì tại sao...đồ của anh lại đặt không giống như chỗ ban đầu mà anh đã để chứ? Nếu anh nhớ không nhầm thì anh đã đặt nó vào trong chiếc hộp màu đen và hướng mặt kính ở lên trên, nhưng khi mở nó ra anh lại thấy máy chụp hình của anh mặt kính úp xuống dưới?"

"Chắc là anh nhớ nhầm rồi! Biết đâu anh để nó như vậy thì sao!"

Chồng nhìn tôi thở dài một hơi, anh quay về tư thế tựa lưng lên đầu giường, nhưng mắt không nhìn vào tôi nữa mà chăm chăm vào máy ảnh.

Tưởng câu chuyện này sẽ xong và anh sẽ bỏ qua cho tôi, nhưng không, anh vẫn tiếp tục dày vò tâm lí đã sắp đến bờ vực sụp đổ của tôi bằng một câu nói chắc nịch.

"Em có biết là một người đam mê chụp ảnh sẽ không bao giờ để mặt kính của mình bị trầy hay không? Anh chắc chắn sẽ không phạm phải lỗi cơ bản như vậy. Nhưng vợ à, thấy rồi cũng chẳng sao, chạm vào cũng không hề gì, anh chắc chắn sẽ không nổi giận với em vì một chuyện nhỏ như vậy."

Anh dừng lại một lúc. Sau đó, anh ngước lên nhìn tôi. Anh khóa chặt tôi vào trong ánh mắt đầy giận dữ của mình, gằn giọng nói.

"Thế thì nói cho anh biết! Rốt cuộc! Em đã phát hiện điều gì? Mà khiến em bây giờ lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy sợ hãi như vậy? Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro