Chương 6
Nhưng mà nghĩ lại thì Liễu Việt với tôi thật sự chẳng thân chẳng quen, còn Nghiêm Phong cũng chưa từng làm gì tổn hại đến lợi ích thực tế của tôi. Theo thời gian trôi qua, sự căm ghét của tôi dành cho Nghiêm Phong cũng dần nhạt đi mà không còn mãnh liệt như trước.
Thời gian thấm thoắt trôi qua gia đình họ đã chuyển đến đối diện nhà tôi được gần một tháng rưỡi. Trong thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ con Liễu Việt khá tốt và có lần Huyên Huyên thậm chí còn tự tay làm một chú ếch xanh bằng giấy để tặng cho tôi.
Hôm nay như thường lệ tôi tan làm về nhà, khi đứng đợi thang máy tôi lại bất ngờ gặp Nghiêm Phong đang nở nụ cười trên môi.
Trời biết lúc ấy tôi đã kinh ngạc đến mức nào!
Từ ngày Nghiêm Phong chuyển đến đối diện, mỗi lần tôi gặp anh ta thì gương mặt anh ta lúc nào cũng lạnh như băng không chút biểu cảm. Thậm chí tôi còn nghi ngờ liệu dây thần kinh mặt của anh ta có vấn đề gì không, vậy mà hôm nay đột nhiên thấy anh ta cười điều này không khỏi khiến tôi có cảm giác như gặp ma giữa ban ngày.
Dẫu vậy tôi vẫn âm thầm nhìn anh qua tấm kính cửa thang máy, nếu chỉ xét về ngoại hình, thật ra Nghiêm Phong không hề xấu. Chỉ có điều gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh ta khiến người ta sẽ có ấn tượng không thoải mái, nhưng chính sự u ám thường ngày của anh ta đã tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, đến mức khi anh ta cười thì nụ cười ấy không chỉ khiến người khác bất ngờ mà còn mang lại cảm giác ấm áp như làn gió xuân, như thể chỉ cần nhìn thấy anh ta cười thôi cũng đủ khiến người ta bất giác muốn mỉm cười theo.
Tôi nghĩ có lẽ đây là cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ giữa hàng xóm với nhau, nên chủ động bắt chuyện:
"Trông anh hôm nay có vẻ vui nhỉ?"
"Hả?" Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói chuyện với mình, Nghiêm Phong ngơ ngác nhìn tôi một chút sau đó quay mặt đi như thể ngượng ngùng, rồi đáp: "Ừ."
"Có chuyện gì vui à? Anh trúng số sao?" Tôi cười trêu.
"Không phải." Anh ta bước vào thang máy cùng tôi, rồi nói: "Tôi vừa tìm được việc làm."
"Thảo nào! Người gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng tốt hơn. Chúc mừng anh nhé!"
Nghe vậy, Nghiêm Phong hơi mím môi cười, trông có chút thẹn thùng. Cũng nhờ vậy mà tôi mới phát hiện anh ta có hai lúm đồng tiền nhạt trên má! Phát hiện này không thua gì việc Columbus lần đầu khám phá ra Châu Mỹ luôn đấy.
"Tiện hỏi một chút, anh làm công việc gì thế?" Thấy anh ta hỏi gì đáp nấy, tôi bèn tò mò hỏi tiếp.
"Bảo vệ, ở trường mẫu giáo của Huyên Huyên."
"Hả?" Lời đáp này thật sự khiến tôi há hốc mồm, trước đây khi nói chuyện với Liễu Việt thì cô ấy cứ úp úp mở mở, khiến tôi tưởng Nghiêm Phong từng là quản lý cấp cao của công ty nào đó. Ai ngờ từ "quản lý cấp cao" lại hóa thành "bảo vệ", quả thật khiến tôi mất vài giây mới tiêu hóa được thông tin này.
Đáng tiếc là thang máy đã đến nơi, tôi đành phải tiếc nuối tạm biệt anh ta mà chưa kịp nói thêm điều gì.
Tuy nhiên phải thừa nhận rằng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, ấn tượng của tôi về Nghiêm Phong đã thay đổi. Anh ta có một điểm tốt là rất chân thành,ở bên anh ta sẽ khiến người khác có một cảm giác bình thản yên lành, mà đối lập điều đó lại chính là Liễu Việt.
Mặc dù Liễu Việt luôn giữ thái độ thân thiện và mỉm cười đúng mực nhìn thấy cực kỳ gần gũi bình dị, nhưng tôi lại có cảm giác trong sâu thẳm cô ấy luôn tỏ ra cao ngạo cùng khinh thường mà giữ khoảng cách với người khác. Khi nói chuyện với nhau, cô ấy cứ ăn nói lấp lửng mơ hồ như thể luôn đề phòng người khác vậy.
Đôi vợ chồng này đúng là kỳ lạ, nói họ hợp thì có vẻ không hợp vì họ chẳng giống nhau ở điểm nào. Nhưng nếu bảo không hợp, thì những sự khác biệt ấy lại bù trừ cho nhau tạo nên một kiểu hòa hợp rất khó hiểu, có lẽ họ chính là một cặp "oan gia trời định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro