Chương 5
Lúc đó tôi vừa chuẩn bị xong mọi thứ và sẵn sàng ra ngoài đi làm, kết quả vừa mới mở cửa tôi đã bất ngờ nhìn thấy Nghiêm Phong cùng bên cạnh là Huyên Huyên đeo cặp sách trên vai đang đợi thang máy.
Huyên Huyên vẫn giữ bộ dáng không tình nguyện như kia. Ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô bé lập tức sáng lên như tìm được cứu tinh, cô bé vội vàng kêu lên: "Chú ơi! Mau giúp con với! Con không muốn đi học cùng cha đâu!"
Nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng bèn ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Phong. Chỉ là người đàn ông này lạnh lùng hơn tôi tưởng rất nhiều, anh ta vẫn đứng thẳng tắp ở cửa thang máy mà không hề lên tiếng răn dạy cũng chẳng có bất kỳ hành động nào. Thậm chí ánh mắt anh ta cũng không hề dao động, tựa như hoàn toàn phớt lờ sự bài xích rõ rệt từ cô con gái của mình.
Trong lúc tôi đang do dự không biết có nên nói gì để phá vỡ bầu không khí nặng nề này hay không, thì cửa nhà đối diện đột ngột bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng động lớn làm tôi giật mình.
Bên trong cánh cửa là Liễu Việt đang luống cuống vừa cúi người một tay mang giày, một tay đeo vòng cổ. Dường như cô đặc biệt yêu thích loại phụ kiện này, bởi mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy thì chiếc cổ thanh mảnh kia luôn được tô điểm bằng vài món trang sức. Dù phải thừa nhận rằng phong cách này rất hợp với cô, nhưng nhìn nhiều cũng khiến người ta cảm thấy hơi đơn điệu nhàm chán.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Liễu Việt trong trạng thái hoảng loạn vội vã như vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ thong dong ưu nhã thường ngày của cô.
"Chờ em, chờ em! Em muốn đi cùng hai người ——" Cô vừa vội vàng xỏ giày, vừa nói lớn, cố gắng giữ tốc độ để không bị tụt lại.
"Đến đây làm gì?"
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Hai tiếng nói của Nghiêm Phong cùng Nghiêm Trí Huyên vang lên gần như cùng lúc.
Ánh mắt tôi bị thu hút chuyển qua, chỉ thấy khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt của Nghiêm Phong ngay khi nhìn thấy Liễu Việt đã lập tức lộ ra biểu cảm đầy chán ghét: "Đã hứa hôm nay để tôi đưa con mà."
"Đúng vậy." Đối diện với vẻ khó chịu của chồng, Liễu Việt lại không tỏ ra chút nào khổ sở. Thay vào đó cô vẫn giữ nụ cười làm dịu không khí, nói: "Nhưng mà ông xã ơi, anh có biết đường tới nhà trẻ của Huyên Huyên đâu? Cho nên hôm nay để em lái xe đưa cả hai đi nhé, ngày mai anh hãy đưa con, được không?"
Ngay khi lời nói của Liễu Việt vừa dứt, Huyên Huyên bất ngờ lớn tiếng bật khóc nước mắt rơi lã chã: "Mẹ ơi, cha siết tay con đau quá!"
Liễu Việt nghe vậy chỉ khẽ liếc mắt một cái cùng dáng vẻ vô cùng bình thản và nụ cười trên khóe môi cô không hề thay đổi dù chỉ một chút. Ngược lại, Nghiêm Phong vừa nghe thấy tiếng khóc của con gái thì lập tức buông lỏng tay. Nhưng chính hành động đó lại khiến Huyên Huyên đang như một chú chim nhỏ hoảng sợ không chút do dự lao thẳng vào vòng tay của mẹ, ôm chặt lấy cô để tìm kiếm sự an ủi.
"Ông xã, vậy anh quyết định thế nào?" Liễu Việt vừa vỗ nhẹ lên lưng con gái dịu dàng dỗ dành, vừa chăm chú nhìn Nghiêm Phong, đôi mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng sâu: "Huyên Huyên sắp bị muộn học rồi đấy."
"Nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tự đi." Nghiêm Phong gằn giọng, ánh mắt như phóng dao nhìn phía Liễu Việt: "Đưa con gái cho tôi." Vừa dứt lời anh lập tức vươn tay muốn kéo Huyên Huyên lại về phía mình.
Thế nhưng Huyên Huyên không hề hợp tác, ngược lại càng bị kéo càng bám chặt vào vòng tay của mẹ, cô bé cứ thêm rúc sâu hơn vào lòng Liễu Việt. Liễu Việt nhìn con gái rồi chỉ còn biết bất đắc dĩ giơ tay ngăn cản, cả hai người lớn trước mặt không thèm nhìn tôi mà bắt đầu giằng co lôi kéo.
Tôi đứng một bên thực sự xấu hổ đến khó xử vô cùng. Nói thật, tôi chẳng hiểu nổi vì sao chỉ là chuyện đơn giản như đưa con đi học mà Nghiêm Phong lại làm ầm lên đến mức này. Có đáng để tranh cãi đến thế không? Đúng là chuyện bé xé ra to một cách khó tin.
May mắn thay đúng lúc đó thang máy cuối cùng cũng đến. Tôi vội chỉ vào thang máy và kêu lên: "Thang máy tới rồi!"
Nhưng không ngờ chỉ trong khoảnh khắc lơ đễnh, một tiếng "Rầm" vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Trước mắt tôi là cảnh tượng Liễu Việt bị Nghiêm Phong đẩy ngã xuống sàn, đầu cô cũng theo đó mà va mạnh vào tường. Gương mặt cô méo mó vì đau đớn, tràn ngập sự thống khổ.
Lúc này, tôi không thể nào tiếp tục đứng yên mà làm ngơ được nữa vì vậy tôi vội lao tới, vừa hỏi han tình hình vừa cố gắng đỡ cô ấy dậy. Trong khi đó Nghiêm Phong lại chỉ đứng một bên cau mày, mặt lạnh tanh như thể không có chuyện gì xảy ra cùng biểu cảm thờ ơ vô cảm của anh ta khiến lòng tôi không khỏi chạnh lại, thật là vô tình vô nghĩa làm lòng người đóng băng.
Huyên Huyên cũng không chịu nổi cô bé khóc nấc lên, vừa nức nở vừa hét lớn vào mặt Nghiêm Phong: "Tôi không cần ông đưa tôi đi học! Tôi ghét ông! Ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt mẹ, ngoài chuyện đó ra ông còn biết làm gì nữa đâu!"
"Huyên Huyên, không được nói chuyện với cha như vậy! Mẹ không sao mà." Liễu Việt dựa vào tay tôi để đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười nhưng trông rất gượng gạo. "Lỗi là ở mẹ, tối qua mẹ đã hứa với cha rồi nhưng lại không làm được. Cha tức giận cũng là điều dễ hiểu. Huyên Huyên, hôm nay con đi cùng cha đến trường nhé. Cha không biết đường đến nhà trẻ, chút nữa con chỉ giúp cha được không?"
"Không, con không thèm! Con chỉ cần mẹ thôi, ngoài mẹ ra con không cần ai hết. Con không đi đâu cả, con chỉ ở với mẹ!"
Cuối cùng hôm đó Nghiêm Phong cũng không thể đưa Huyên Huyên đến trường. Vì lo cho vết thương của mẹ, Huyên Huyên đã nhờ cô giáo xin nghỉ học một ngày.
Tôi biết không nên can thiệp vào chuyện nhà người khác, nhưng khi rời đi tôi vẫn không nhịn được mà liếc Nghiêm Phong một cái. Ban đầu tôi chỉ nghĩ hắn là một tên ăn bám sống dựa vào vợ, giờ mới biết hắn còn là một gã vũ phu ăn bám đáng khinh. Đánh cả vợ mình thì thật sự là trơ trẽn, Liễu Việt lấy phải một người chồng như vậy đúng là bất hạnh không thể tả.
Chuyện xảy ra hôm đó khiến tôi không khỏi để lại ấn tượng xấu về Nghiêm Phong. Thỉnh thoảng ra ngoài chạm mặt, chúng tôi cũng chẳng thèm nhìn nhau mà giữ sự im lặng. May mà hắn cũng không thường ra ngoài một mình. Hừ, một tên đàn ông khỏe mạnh, có tay có chân lại không lo làm ăn nuôi gia đình, chỉ biết nấp sau váy phụ nữ để tác oai tác quái. Không ngạc nhiên khi hắn có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như ra tay với vợ mình ngay trước mặt người khác.
Càng nhớ lại hình ảnh Liễu Việt yếu ớt và bất lực lúc đó càng làm tôi khinh thường Nghiêm Phong hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro