Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì giờ giấc sinh hoạt tương đồng nên từ sau lần gặp đó, tôi đã dần quen thuộc với mẹ con Liễu Việt thậm chí còn trao đổi cả số điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều lắm.

Qua vài lần nói chuyện ít ỏi, tôi đã ghép được một số thông tin về chồng của Liễu Việt.

Anh ta tên Nghiêm Phong là người địa phương, từng làm việc trong ngành khách sạn ở thành phố A nhưng nghề nghiệp cụ thể thì không rõ. Hai người gặp nhau trong công việc sau đó yêu nhau và kết hôn. Khi con gái Nghiêm Trí Huyên ra đời, cả gia đình chuyển về thành phố K theo mong muốn của Nghiêm Phong. Liễu Việt chưa bao giờ đề cập đến công việc hiện tại của chồng nhưng có thể đoán rằng anh ta đang thất nghiệp.

Dựa trên những thông tin có được, tôi cảm thấy Nghiêm Phong cho dù làm một người chồng hay một người cha, đều không đủ tốt và chưa trưởng thành. Đặc biệt, con gái anh ta là bé Trí Huyên cũng tỏ ra không mấy thiện cảm với cha mình.

Tuy vậy trong lời kể của Liễu Việt thì Nghiêm Phong lại được miêu tả như một người đàn ông dịu dàng, dũng cảm, tốt bụng nhưng có phần rụt rè, đồng thời là người có trách nhiệm, tinh thần chính trực đầy quyến rũ.

Có lẽ vì tôi chưa tiếp xúc nhiều với anh ta, nhưng tất cả những ưu điểm mà Liễu Việt nhắc đến tôi đều không thấy có ở Nghiêm Phong. Tuy vậy có một điều, khi Liễu Việt nói về chồng ánh mắt lấp lánh của cô ấy vừa tôn sùng vừa cuồng nhiệt trông không giống như đang giả vờ. Thậm chí khiến tôi có hơi sởn tóc gáy vì như thể người thiếu nữ trước mặt tôi là một tín đồ cuồng tín dị giáo không tỉnh táo.

Tôi cũng từng tò mò cố ý thăm dò sâu hơn, chỉ là mỗi khi tôi vừa đặt câu hỏi thì Liễu Việt liền nhìn tôi bằng ánh mắt như sợ rằng tôi sẽ "giành" mất người đàn ông của cô ấy vậy. Ánh mắt ấy bỗng trở nên rõ ràng, tỉnh táo nhưng lại ẩn chứa một chút ý cảnh cáo khiến tôi không khỏi ngập ngừng. Thế nhưng, trước khi tôi kịp mở miệng giải thích hay thanh minh thì cô ấy lại nhấp môi cười nhẹ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và rồi nhanh chóng nói lái sang một chủ đề khác.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bối rối lại bất lực trước thái độ này như thể mình bị hiểu lầm mà chẳng thể nào giải thích được. Chưa nói đến việc bản thân tôi hoàn toàn thích khác giới mà cho dù ngay cả khi tôi có thích đồng giới thì người như Nghiêm Phong, một người chẳng có chút ưu điểm nào chắc chắn cũng không bao giờ có thể lọt vào mắt tôi. Chỉ có thể nói phụ nữ khi yêu dường như chỉ số thông minh đều bằng không, ngay cả một người như Liễu Việt cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Sau lần đó, ấn tượng của tôi về Liễu Việt có phần giảm sút. Mỗi lần tình cờ gặp nhau khi ra ngoài, chúng tôi chỉ lễ phép gật đầu mỉm cười để duy trì những phép tắc cơ bản giữa hàng xóm với nhau.

Mãi cho đến một buổi sáng sớm khoảng một tuần sau, tôi tận mắt chứng kiến Nghiêm Phong ra tay bạo hành Liễu Việt ngay trước cửa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro