Chương 2
Khi nhận lấy bát canh tôi thực sự cảm thấy vừa bất ngờ vừa bối rối, thậm chí lắp bắp: "A... cảm, cảm ơn... Cô có muốn vào ngồi một lát không?"
Tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Từ cự ly gần vẻ đẹp của cô ấy càng trở nên tỏa sáng hơn, gần như khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa vóc dáng cao ráo của cô lại mang đến một cảm giác áp lực khó diễn tả. Ngay cả tôi với chiều cao 1m80 khi đứng đối diện cô ấy cũng không thể không hơi ngẩng đầu để trò chuyện.
"Không cần đâu." Thiếu nữ trước mặt nhẹ nhàng đáp, giọng nói dịu dàng như gió xuân. Cô khẽ vén lọn tóc dài mượt mà ra sau tai, động tác từ tốn đến mức tôi thậm chí có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng quanh cô ấy.
"Nhà tôi vừa mới về, giờ đang ăn cơm. Một lát nữa tôi còn phải về dọn dẹp bát đũa."
Nhắc đến chồng mình dường như cô có chút ngại ngùng. Một vẻ lúng túng thoáng hiện lên khuôn mặt cô, nhưng rất nhanh đã chuyển đề tài một cách khéo léo: "Nói chuyện lâu vậy mà tôi chưa tự giới thiệu. Tôi họ Liễu, tên là Liễu Việt có nghĩa là vượt qua mọi thử thách gian nan. Tôi là hàng xóm mới vừa chuyển đến đối diện nhà anh hôm nay mà đây là món canh xương sườn tôi nấu tối nay đấy. Tay nghề tôi không giỏi lắm mong anh đừng chê nhé, sau này còn xin được anh chiếu cố nhiều hơn."
"Sẽ không, sẽ không đâu! Liễu tiểu thư nói thế này thì quá khiêm tốn rồi!" Tôi vội vàng xua tay, tỏ ý trấn an và phủ nhận lời cô ấy.
Cuộc trò chuyện với Liễu Việt không kéo dài lâu. Cô ấy dường như có chút e dè vì thân phận của phụ nữ đã có gia đình, sau khi trao bát canh cho tôi thì cô cũng nhanh chóng tạm biệt rồi quay trở lại nhà mình.
Tôi bèn không nán lại lâu thêm thuận tay đóng cửa nhà mình lại
"Cạch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro