1. Giáo viên thiếu trách nhiệm
.
.
.
'Rầm'
Tiếng cửa sập sau lưng thức tỉnh An Nam. Cậu quay ra sau thì thấy anh đã trở vào, trên tay lâm lâm mấy thứ 'hung khí' khiến cậu ngó một lần liền đau mông kinh khủng...
Người kia như thấy được sự thất thần của cậu, khẽ nhíu mày rồi nhanh như chớp với lấy cây thước gỗ trên bàn phát lên hai viên thịt trắng nõn kia hai cái thật nặng.
'Bang!' 'Bang!'
Tiếng vật cứng chạm vào da thịt vang rõ mồn một trong phòng khiến người ta tê dại cả da đầu, An Nam bị bất ngờ ré lên tiếng kêu thảm thiết rồi khụy luôn lên sofa ôm mông khóc rống. Tư Thành nhìn người trước mắt với vẻ rất không hài lòng, anh khoanh tay trước ngực chờ cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới nói.
"Anh kêu em làm gì hả bảo bối?"
An Nam khóc xong đã sớm lấy lại tinh thần, nghe anh hỏi thì vội vàng quỳ lại cho ngay, vểnh cái mông mang hai dấu thước sưng đỏ kia ra sau, tay ôm đầu rồi mới run giọng.
"Anh kêu em....kêu em quỳ 30 phút để...để suy ngẫm về lỗi của mình..em..."
Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông cắt ngang cậu.
"Em lại không đàng hoàng suy ngẫm mà thất thần?"
Cậu sợ hãi nên giọng hơi cao lên, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi.
"Không! Không có em không thất thần...chỉ là...chỉ là em sợ đau...sợ anh đánh mông đau..."
Nghe cậu nói có chút đáng thương làm lòng Tư Thành có chút mềm mại nhưng lỗi lần này của cậu lại rất lớn, anh không thể dễ dàng tha thứ nên mặt ngoài vẫn không cảm xúc mà nhìn hai phiến thịt sắp không xong trước mặt đang run rẩy. Anh bình tĩnh hỏi lại.
"Sợ đau? Sợ đau sao còn đi trễ? Hửm?"
Cậu buồn bực trả lời.
"Em cũng có muốn trễ đâu, ai bảo anh không gọi em dậy với lại chỉ trễ có 5 phút...Ahhhh!"
Không đợi cậu nói hết anh đã quất tiếp hai thước thật mạnh lên cái mông hư trước mắt, hai thước ngoan độc quất ngay vị trí của hai thước vừa nảy: không lệch 1 phân!
Vì vậy bây giờ trên cái mông căng tròn trắng noãn của cậu có hai vết thước sưng cao nhô cộm lên nhìn thật đẹp mắt.
An Nam nước mắt tràn mi, đưa tay ra xoa liên tục hai phiến thịt đáng thưong vừa chịu tội nhưng lần này rất nhanh cậu liền nhớ mình đang phạt quỳ.
Tư Thành tức đến bật cười.
"An Nam năm nay em bao tuổi rồi còn đợi người lớn gọi dậy sao? Làm giáo viên của người khác mà còn đi trễ hơn người ta? Em dạy ai được hả?"
Nhìn vợ nhỏ đang khóc đến đáng thương vẫn cố gắng quỳ đưa mông chờ trách phạt, Tư Thành bất giác thu lại ngữ điệu tức giận lúc nãy.
"Bây giờ cho em 5 phút xưng tội. Không xong thì cứ theo quy củ mà làm, nói đi."
An Nam hít sâu để lấy vũ khí, nén tiếng nấc rồi lưu loát nói.
"Hôm qua em thức khuya soạn giáo án nên sáng nay dậy trễ làm trễ tiết đầu hết 5 phút. Trễ 5 phút nên tiến trình dạy không kịp dẫn đến phải ở lại giờ ra chơi để dạy bù, không có thời gian ăn sáng liền...liền bỏ bữa. Lúc về tới nhà ăn phạt em quỳ mà em còn xoay người sau đó lại...không giữ được tư thế phạt."
Anh cầm 'hung khí' trên tay ngắm nghía hỏi.
"Hết?"
"Dạ...hết..."
Anh dời mắt từ mộc bản đáng sợ sang hai phiến thị run rẩy trước mắt.
"Được! Vậy bắt đầu tuyên án nhé: thức khuya 30 mộc bản, trễ tiết 200 mộc bản, bỏ bữa 70 mộc bản, không giữ tư thế phạt hai lần 40 dây mây. Có ý kiến gì không?"
Cậu nghe xong kinh hãi lắp bắp.
"Em..em trễ có 5 phút...200 có phải hơi nhiều không?"
"Không nhiều, em trễ 5 phút mà lớp em dạy có 40 học sinh nên em trễ hết 200 phút, mỗi phút 1 hạ. Từ nay về sau mỗi lần em đi trễ cũng đều tính như này nhưng nếu có lần sau liền 1 phút 2 hạ cứ có lần sau liền gấp đôi rồi tính tới. Ý kiến sao?"
"Hức...không có...hức....không ý kiến."
"Được vậy bắt đầu thôi."
Tư Thành nhịp nhịp mộc bản lạnh băng trên mông An Nam làm cậu nổi hết cả da gà. Mộc bản này rộng gần bằng nửa cái mông của cậu, không dày lắm nhưng cứng rắn đến lạ thường bên ngoài lại còn được phủ sơn bóng nên mát lạnh mỗi lần chạm vào da thịt 'phạm nhân'.
Mấy cái nhịp của anh khiến mông cậu co rúm lại, anh không ai lòng liền vỗ hơi mạnh lên cánh mông trái của cậu
"Cái mông thả lỏng! Vểnh cao lên! Quỳ cho vững quỳ sai liền thêm 5 hạ!"
Cậu không dám cãi mà thực hiện theo, mông vừa thả lỏng thì một đợt mạt sát liền kéo tới.
'Bang' 'Bang' 'Bang' 'Bang' 'Bang'
'Bang' 'Bang' 'Bang' 'Bang' 'Bang'
"Umm...hức"
.
.
.
Mấy hạ đậu khiến cậu xém không trụ vững, anh đánh dồn 10 phần lực làm cái mông cậu nảy lên từng đợt trắng bệch rồi lại sưng cao. Sau thêm 5 hạ nữa thì mông cậu đã sưng cao, đỏ thẫm một màu.
Mười hạ đầu qua đi anh liền giảm còn 5 6 phần lực nhưng mỗi hạ đều đủ khiến mông An Nam ăn khổ, đau đến thấu trời!
Hơn 50 hạ qua đi, đỉnh mông của An Nam đã có dấu hiệu tím tái, mấy vết loang màu trên cái mông sưng phồng cũng dần đổi đậm. Cậu đã đến cực hạn của đau đớn rồi nhưng vẫn cố gắng dữ tư thế, cái mông vểnh cao phía sau run đến lợi hại, đùi cũng run theo đã sắp không trụ vững.
Lúc này Tư Thành mới chịu dừng cuộc thảo phạt để cái mông của cậu được lấy hơi. Nhìn thảm trạng trước mắt sao anh lại không xót cơ chứ? Nhưng lần này anh quyết tâm phải làm cậu nhớ đời nên không thể buông tha dễ dàng vậy được!
Anh lạnh giọng
"Tới thành sofa nằm, chân duỗi thẳng, eo hạ, mông nâng."
Cậu từ từ đưa chân xuống sofa, chân run đến suýt té may mà anh đỡ kịp. Nằm ổn định xong thì hình phạt cũng tiếp tục, lần này chân duỗi eo sụp khiến mông trở thành bộ vị tối cao chịu khiển trách.
Tiếng đánh chát chúa vang trong phòng, từng cú va của mặt phẳng cứng rắn tàn phá hai phiến thịt non mềm kia đến gần như mất đi độ đàn hồi. Tiếng nấc của cậu bỗng biến thành thất thanh sau 5 tiếng vang to rõ.
'Bang' 'Bang' 'Bang' 'Bang' 'Bang'
Năm hạ này dồn 10 phần lực đánh vào vị trí tiếp giáp giữa mông và đùi cũng là vị trí dùng để ngồi của mông, một mảng đỏ bầm sưng cao đến đáng thương, sau trận này độ tầm 2 tuần cậu mới có thể an ổn mà ngồi.
Cái mông bị đánh 100 mộc bản bây giờ thê thảm đến không nỡ nhìn, trên cái mông đít run rẩy ấy là một mảng xanh đỏ tím xen nhau, nghiêm trọng nhất là hai đỉnh mông đã xanh cứng lại, nhìn tổng thể mông đã sưng to gần gấp rưỡi ban đầu.
"100 hạ này là cảnh cáo, thứ 2 em còn đi dạy nên 200 hạ kia sẽ cho em trả từ từ. Bây giờ đứng dậy đến trên giường quỳ sấp để anh tính 40 dây mây còn lại. Nhanh!"
Nghe đến dây mây khiến mặt An Nam không còn huyết sắc. Cậu vẫn nhớ có lần soạn giáo án khuya khiến Tư Thành phát hiện đã phạt cậu 20 dây mây, đó là ác mộng với cậu. Vội đứng dậy, bất chấp cái đau nóng bỏng từ mông truyền tới, câu đu cả người lên anh cầu xin
"Hức...hức...anh ơi...chồng...tha em đi em thật...thật sự sai..sai rồi...em biết...hức...biết lỗi...umm.hức...rồi.."
Vừa buồn cười vừa bất lực, Tư Thành đưa tay xoa hai phiến thịt nóng bỏng sưng cao đằng sau làm bạn nhỏ hít một ngụm khí lạnh, anh vừa xoa vừa dỗ
"A Nam, em làm sai, em phải chịu phạt. Ngoan. 40 hạ dây mây thôi, rất nhanh. Được không?"
Bạn nhỏ vẫn vùi đầu trong hõm vai anh, đu như con koala bám cây, lắc lắc cái đầu tóc. Anh đưa tay vỗ mạnh vào hai phiến thịt
'Ba' 'Ba'
An Nam nấc lên một tiếng, Tư Thành vừa uy hiếp vừa doạ.
"Bây giờ đánh nhanh 40 dây mây này rồi anh thoa thuốc cho hay em muốn ăn luôn 200 mộc bản còn lại?"
Bạn nhỏ bị doạ sợ khóc nấc
"Hức...không...không muốn...200 đâu...um...hức..mông...mông nát mất...huhuhu"
" Được, đến bàn trà chống đỡ, eo hạ, mông hư nâng cao, hai chân bằng vai. Nhanh!"
Kiềm lại cái tiếc nấc chưa kịp vang, cậu nhanh chống lê cái mông đít đang nhức nhối từng cơn đến cái bàn trà.
Đợi đến khi cậu đã vào đúng tư thế Tư Thành cũng chuẩn bị xong 'công cụ' tẩm quất cho hai khối thịt của An Nam.
Dây mây dẻo dai, dài chừng 45cm được vót tròn tỉ mỉ nhìn nhẹ nhàng nhưng cứ khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình nhất là khi Tư Thành cứ vụt roi luên tiếp vào không khí
Mấy tiếng 'Vút' 'Vút' làm An Nam rợn cả sống lưng
Dây mây xinh đẹp thôi không vụt khí nữa mà nhịp trên cái mông nhếch cao để nhắc An Nam chuẩn bị sẵn sàng.
'Chát...chát...chát...chát...chát'
"Oaaa...hức..."
An Nam chưa kịp thích ứng nên năm roi liên tục kia vừa tiếp xúc thì cậu đã ôm mông xoa liên hồi, 5 con lươn chỉn tề đỏ tím in trên mông thịt vừa chạm vào đã khiến cậu rụt tay lại ngay vì nhức nhối.
"Hức...em xin lỗi, em đau quá"
Mi mắt Tư Thành nhíu cả vào nhau, cái vẻ không hài lòng hiện rõ mồn một trên mặt anh, gõ đầu roi lên bàn trà anh đanh giọng
"Bảo bối, về vị trí của em ngay. Anh sẽ không tính lại nhưng những roi tiếp theo sẽ không có sự khoan hồng."
Mặt An Nam trắng bệt, cậu khó khăn chống lại lên bàn trà, mông thịt đau nhứt cố gắng nhếch cao hết mức như yêu cầu. Cậu biết cậu vừa phạm sai lầm, Tư Thành nói không có khoan hồng tức là 35 roi sau đó anh sẽ đánh thẳng tay, đồng nghĩa với việc trong 1 tháng tiếp theo cái hai luồn thịt đáng thưong của An Nam khó mà trụ vững trên ghế.
Cậu chưa tự trách xong thì Tư Thành đã đã lạnh lùng cắt ngang
"Tập trung lại, mông thả lỏng."
Đợi cho An Nam lấy lại được tỉnh táo, Tư Nam mới bắt đầu
'Vút...CHÁT..'
"Ahhhh..hức...em xin lỗi...hức..."
'Vút...CHÁT..'
"Hức..umm..."
.
.
.
'Vút...CHÁT..'
.
.
.
'Vút...CHÁT..'
.
.
.
'Vút...CHÁT..'
Mấy dây mây nặng nề quất xuống da thịt trần trụi, mỗi lần roi hạ xuống là mỗi lần An Nam giật nảy mình, mỗi roi rời đi là mỗi lằn đỏ tím bắt mắt nổi cộm vắt ngang hai bên mông cậu.
Não bộ An Nam giờ đây trống rỗng, cái nóng rát mỗi lần dây mây quét ngang mông khiến cậu phải dùng hết tinh lực cùng lí trí còn sót lại để không ngã quỵ. Cậu cảm nhận được mấy chú lươn đang trồi lên phía sau, cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cái mông đáng thương...nó đang co giật trong vô thức.
Mỗi lần tiếng xé khí của dây mây vang lên là cái mông đáng thương lại run giật liên tục nhưng có vẻ như sự phản kháng đó không lấy được lòng thương của Tư Thành khi mà dây mây vẫn liên tục vụt xuống mảng thịt đã sớm không lành lặn ấy.
Cơn mưa roi dừng lại bất ngờ khiến An Nam chưa kịp phản ứng. Cậu ngơ ngác quay lại nhìn người đàn ông nọ. Đón lấy ánh mắt của cậu là cái một cái nhìn nghiêm nghị khiến cậu ngay lập tức rụt cổ xoay đầu lại.
Dây mây kia lướt nhẹ trên cánh mông phải rồi lại nhịp nhẹ lên mấy 'tác phẩm' xinh đẹp của mình
"Sắp xong rồi bảo bối. Ngoan, anh biết sẽ khó cho em nhưng để kết thúc buổi trừng phạt này anh cần cho em biết cái mông hư của em sẽ phải chịu hậu quả như thế nào nếu chủ nhân nó sai phạm. Roi cuối này sẽ là lằn roi khiến em nhớ đời."
Giọng của Tư Thành rất nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai An Nam lại như án tử, thường thì hạ cuối anh sẽ đánh đau nhất nhưng suốt 34 hạ vừa rồi đã là toàn sức của Tư Thành, cậu không dám tưởng tượng hạ cuối này sẽ có cảm giác gì...
Hít một hơi thật sâu, cậu thả lỏng mình rồi cắn răng ra hiệu cho anh kết thúc. Cậu biết mình làm sai và đây là hậu quả, đau thật đấy nhưng sau trận trách đánh này mỗi lần ngồi sẽ nhắc cậu cái sai của bản thân. An Nam biết Tư Thành nghiêm khắc là vì tốt cho cậu, và cậu sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho hành vi sai của bản thân.
Tư Thành nhìn dáng vẻ của An Nam thì vừa xót vừa vui, anh hít sâu rồi nhịp dây mây lên vị trí tiếp giáp của mông đùi, vung thật cao lấy đà rồi nặng nề quật xuống vị trí đã xác định
'VÚTTTTT' - Tiếng xé gió mạnh mẽ đến đáng sợ của sợi mây mảnh và
'CHÁTTTTT' - âm thanh va chạm của dây mây và da thịt trần trụi của thanh niên
Tiếp giáp mông đùi vốn đã là vùng mẫn cảm, hạ trách đánh kia vừa tiếp xúc đã phá vỡ khái niệm đau của An Nam.
Nước mắt cứ như hạt châu vỡ thi nhau rơi xuống, miệng há to nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào - cậu đau đến mất khả năng ngôn ngữ.
Ôm chặt vùng chịu tổn thương mà sụp xuống đất, may mà Tư Thành đỡ kịp nếu không mông cậu đã hôn đất mẹ rồi. Tay chạm đến cái nơi nóng rát đến cùng cực ấy, An Nam cảm nhận rõ ràng lằn roi ấy cộm hơn, nhứt nhối hơn 39 'đồng bọn' phía trên. Cậu vùi vào ngực người yêu nấc ngẹn lên từng hồi
"Hức...em xin lôi...em...hức...chừa rồi...Oaaa"
Tư Thành dở khóc dở cười xoa đầu vật nhỏ đang nép trong lồng ngực mình, anh cũng xót lắm nhưng phải đánh thì cậu mới chừa cái thói quên giờ quên giấc này
"Được rồi được rồi. Cục cưng ngoan..bảo bối ngoan, không khóc nữa được không? Anh thoa thuốc cho em. Nào! Anh bế em về phòng...bỏ tay ra đừng xoa nữa, sẽ nhiễm trùng đó."
Tay anh gỡ hai bàn tay đang xoa liên hồi của cậu rồi đặt lên vai mình, tay của bản thân lại đặt lên 2 phiến thịt tròn trịa vốn rất trắng trẻo mịn màng kia xoa nhẹ.
_____________________
.
.
Mông An Nam thụ thương rất nặng, toàn bộ sưng lên hết một vòng, 40 con lươn sấp đều nhau đỏ tím một mảng nghiêm trọng nhất có phần đỉnh mông với phần dùng để ngồi, có hơi ngả xanh. Lằn roi cuối ở tiếp giáp vùng đùi là nổi bật hơn cả: sưng cao gấp 2 lần phần mông còn lại, màu đỏ tím thẫm có xu hướng biến đen ở phía đầu. Chốt lại một câu là vô cùng thê thảm.
An Nam úp mặt vào gối nằm, phơi mông hưởng thụ phục vụ của phu quân hết sức đầy thoả mãn
"Mông em sưng to quá, tốt nhất không nên mặt quần. Đợi thứ 2 xem có tiêu sưng chưa, nếu chưa thì xin nghỉ một ngày."
"Umm...nhưng em xin nghỉ với lý do gì đây?"
Ngước đầu lên nhìn tên đang tận dụng lúc khó khăn để ăn đậu hủ mình, An Nam lười biếng mở miệng.
Thần thái nữ vưong thường ngày đã trở lại, mỗi cái liếc mắt liền thu phục được tên sắc lang bạo lực.
Tư Thành nuốt cái ực nhìn phu nhân nhà mình, tâm thầm đọc thanh tâm chú. Là mình nhẫn tâm đánh thì mình phải có gan nhịn!!
"Thì cứ nói...chồng em muốn em nhiều quá...xuống không nổi giường."
Liếc mắt nhìn cái con người tà dâm kia, An Nam quay đầu hừ lạnh.
_____________________
(To be continue)
*Cập nhật một tí: Mình viết p2 cũng được khá dài rồi nhưng mà bỏ xó lâu quá nên đâm ra mất ý+trôi văn ;-; rất xin lỗi readers nhưng chắc là lâu lắm mình mới hoàn thiện xong p2 của short(1). Có thể mình sẽ để nó lại sau và làm tiếp short(2). Ai muốn bối cảnh gì thì có thể cmt ở đây nha (mình sẽ cân nhắc cho các short tiếp theo). Cảm ơn cả nhà^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro