Chương 6
Buổi sáng sớm, đã có người đứng trước cửa chờ Cẩm Lạc Nhiễm.
Người nọ đứng thẳng tắp, mặc quần áo sạch sẽ không để lộ chút da thịt, ngoại trừ gương mặt và hai bàn tay, trên đầu đội mũ trùm lớn, bộ dạng kín đáo cấm dục và xinh đẹp.
Cẩm Lạc Nhiễm mới thức dậy không lâu, cả người lười nhác tựa không xương mềm mại dựa lên thành ghế.
"Mới sáng sớm, ngươi đến đây làm gì?"
Người thanh niên xinh đẹp hơi cúi người hành lễ, "Các chủ, người làm việc trong quân đội lại tìm đến. Lần này giả dạng thành thường dân đến Các Nguyệt Lâu."
Thanh niên này không phải ai khác chính là Chung Văn Ý.
Cẩm Lạc Nhiễm phiền muộn nhíu mày đẹp, "Suốt ngày tìm đến Các ta làm gì? Muốn bắt chẹt hay muốn tống cổ ta vào tù?"
(Truyện của AR_LIME chỉ đăng tại Wattpad)
"Các chủ..." Chung Văn Ý hốt hoảng kêu lên.
Cẩm Lạc Nhiễm khẽ phì cười, "Ngươi lo cái gì? Đám người làm việc trong quân đội nhìn thì đứng đắn nghiêm chính nhưng thật ra cũng chỉ là phàm phu tục tử thấy sắc cũng động lòng mà thôi. Nhiều năm tìm đến Các ta lâu như vậy, rất có thể là nghi ngờ Các ta sử dụng thuốc cấm."
Cẩm Lạc Nhiễm lại cười nhạo, "Nhưng Các ta làm gì dùng thuốc cấm đâu? Chỉ dùng mấy loại thuốc dưỡng nhan, chăm sóc cúc hoa cùng trà ngon thôi mà? Ha, đúng là đám người nhàm chán."
"Nhưng Các chủ, để người của quân đội ra ra vào vào trong Các cũng không phải là cách, còn ảnh hưởng lớn đến sinh ý của Lâu Các nữa."
Cẩm Lạc Nhiễm trầm tư, gương mặt xinh đẹp bình thản nay bỗng lạnh buốt như gió tuyết.
"A Nhiễm..."
Tư Húc lạch bạch rời phòng ngủ, đôi mắt mơ màng chạy chầm chậm đến.
Sắc mặt Cẩm Lạc Nhiễm khẽ thay đổi, ôm lấy Tư Húc vào lòng, dịu giọng hỏi:"Sao dậy sớm vậy?"
Tư Húc dụi dụi đầu lên lồng ngực mềm của y, giọng nói ngọng nghịu hẵng còn ngáy ngủ, "A Nhiễm không ở..." Nó theo thói quen vạch áo Cẩm Lạc Nhiễm ra, trước mặt Chung Văn Ý ngậm bầu vú trắng muốt vào miệng bú mút, dòng sữa ngọt ngào chảy vào cổ, nó thoải mái hầm hừ, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Cẩm Lạc Nhiễm vỗ về Tư Húc, nói với Chung Văn Ý:"Không cần phải sợ bọn họ, ngươi cứ hành sự như thường, cái gì nên bán thì bán, nếu bọn họ làm lớn chuyện ta sẽ trở về giải quyết."
Chung Văn Ý đáp vâng, "Còn một chuyện nữa thưa Các chủ, Lam Y bị một tên thô lỗ hành hạ trong phòng thuê."
"Chết chưa?" Giọng Cẩm Lạc Nhiễm lành lạnh.
"Lam Y chưa chết, nhưng khả năng là... Bị hành hạ sống không bằng chết."
Chung Văn Ý cúi đầu, vì chuyện này mà cậu đã buồn bực đã lâu, muốn trừng trị gã thô lỗ kia nhưng lại sợ hành sự không tốt sẽ liên lụy cả toà Các Nguyệt Lâu.
(Truyện của AR_LIME chỉ đăng tại Wattpad)
Cẩm Lạc Nhiễm nhíu mày, "Không chết thì tốt. Vậy vết thương sao rồi?"
"Cúc huyệt bị rách, chảy máu, trên người đều là vết roi, trước ngực để lại vết sẹo do tàn thuốc gây ra."
Cẩm Lạc Nhiễm khẽ phun một câu lạnh băng, "Súc sinh."
Tư Húc đang ngủ bị tiếng chửi gầm này doạ, nó khẽ rầm rì bóp bóp bầu vú còn trên tay.
"Ôi, lỗi tại ta lỗi tại ta, A Húc ngủ ngoan tiếp đi nào." Cẩm Lạc Nhiễm vội đổi giọng dỗ dành.
Chung Văn Ý nhìn nhóc con rồi lại nhìn Các chủ, cậu muốn nói rồi lại thôi.
Sống bao nhiêu năm, tiếp xúc với Các chủ cũng lâu, cậu chưa thấy Các chủ luôn dịu dàng tận tâm vì ai ngoại trừ đứa bé tên Tư Húc này.
Mà Tư Húc đã qua tuổi bú sữa mẹ rồi mà Các chủ vẫn không để nhóc con này cai, haiz.
"Về lập lại quy củ, khách nhân có trả thêm nhiều tiền cũng đừng để bọn họ toại ý hành hạ người trong Lâu. Cái gã kia, ngươi tìm người giết gã luôn đi, không giết thì đánh cho gã tàn phế."
"Vâng."
Chung Văn Ý thở phào.
"Thuốc vẫn còn chứ?"
Cẩm Lạc Nhiễm vuốt nhẹ cánh mũi Tư Húc, hỏi Chung Văn Ý.
"Vừa đủ dùng trong tháng này."
Y dựa người lên ghế, "Được rồi, một lát nữa ngươi mang số thuốc ta đã chuẩn bị đem về Các đi."
Nhắc đến thuốc, Chung Văn Ý lại nhớ đến một chuyện quan trọng.
"Các chủ, tay sai của Tiêu gia tìm đến Các, nói muốn mua thuốc bôi hậu huyệt bị viêm."
"Tiêu gia à?" Cẩm Lạc Nhiễm hơi bất ngờ. Tiêu gia là một gã đàn ông tàn nhẫn như một loài quỷ hút máu, ngầm cai quản cả một vùng đất rộng lớn này.
Bên ngoài thì có một kẻ đứng đầu làm lãnh đạo nước, nhưng thực chất cũng chỉ là con rối của Tiêu gia kia mà thôi.
Bọn họ không biết Tiêu gia tên gọi đầy đủ là gì, chỉ biết Tiêu gia được gọi là Tiêu gia.
"Tìm thuốc à? Sao lại tìm đến Các ta vậy?"
Tiêu gia có tai mắt khắp nơi, nhân tài cũng bị hắn ta câu đi mất. Kẻ lang thang ngoài chợ cũng bị hắn dạy thành tài. Thuộc hạ tài giỏi đều trung thành với hắn, người làm thuốc, sát thủ,... Đều tài giỏi hơn người, vậy cớ gì lại để mắt đến hạng tép rìu như Các của y nhỉ?
______
Ngoài lề:
1c chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro