Chương 5
Trời tối đầy sao, gió thổi nhè nhẹ, đàn đom đóm chớp sáng bay lượn trong đêm.
Ngôi nhà gỗ xinh đẹp mở đèn sáng trưng, dưới mái hiên đặt những đĩa đồ ăn thơm ngon trên bàn tròn.
"Ăn tối thôi!"
Tư Húc gõ gõ đôi đũa trong tay, đôi mắt đen láy chờ mong món cuối cùng được dọn lên bàn.
Cẩm Lạc Nhiễm đặt món cá kho và cá nướng lên bàn, ngồi bên cạnh Tư Húc, xới cho nó một chén cơm đầy.
Tư Húc còn nhỏ, chưa dùng thạo đôi đũa trong tay lắm, nó ăn vài miếng, hạt cơm đều dính lại bên mép cùng bên má. Cẩm Lạc Nhiễm gắp thịt cá thơm mềm nhất trên thân cá bón cho Tư Húc ăn, lấy đi những hạt cơm trên mặt Tư Húc rồi tự nhiên há miệng ăn luôn.
Ngoài trời tối đen vang vọng tiếng gào rú như có như không, gần nhà có những tiếng kêu của đám dế, gió thổi hiu hắt cuốn theo lá khô nhẹ tênh.
Tư Húc hơi rùng mình, nó bỏ chén cơm trong tay, đáng thương ngước nhìn Cẩm Lạc Nhiễm.
"Ngoan, không có gì phải sợ." Cẩm Lạc Nhiễm ôm Tư Húc ngồi lên đùi mình, bàn tay khe khẽ vỗ về nó an ủi.
"A Húc không sợ." Rõ ràng là nhát gan sợ ghê lắm nhưng cứ giả vờ kiên cường.
Cẩm Lạc Nhiễm cười khúc khích vì bộ dạng buồn cười này của Tư Húc, y nắm cằm nó hôn hôn vài cái, "Ừ ừ, A Húc dũng cảm lắm. Bây giờ ăn hết chén cơm này chúng ta ôn lại bài học rồi đi ngủ nhé?"
"Dạ, A Húc muốn A Nhiễm kể chuyện trước khi ngủ nữa." Tư Húc dụi dụi đầu nhỏ lên bầu ngực hơi nhô cao của Cẩm Lạc Nhiễm.
(Truyện của AR_LIME chỉ đăng tại Wattpad)
Cẩm Lạc Nhiễm hôn trán Tư Húc, "Được, đều chiều A Húc hết."
Y cầm chén, gắp cơm và cá kho cho Tư Húc ăn. Thỉnh thoảng lại gắp cho nó ít rau cải.
Cơm nước xong xuôi, Cẩm Lạc Nhiễm đem đống chén bát vào thau gỗ. Y rửa chén Tư Húc ngồi trên ghế đẩu hai tay chống cằm nhìn.
Nó muốn giúp đỡ lắm, nhưng bữa trước nó làm vỡ khá nhiều chén bát, liền không dám rửa nữa. Mà Cẩm Lạc Nhiễm cũng không muốn nó giúp vì nó còn quá nhỏ.
Bé Tư Húc thầm hạ quyết tâm, về sau nó lớn nó sẽ làm việc để giúp đỡ Cẩm Lạc Nhiễm. Không để y mệt mỏi làm một mình một người nữa.
Nói là ôn lại bài học, thật ra cũng chỉ nhắc lại vài câu chữ rồi sang học thêm từ mới cho Tư Húc mà thôi. Dẫu sao Tư Húc còn nhỏ, không vội để nó học quá nhiều.
Học xong, Cẩm Lạc Nhiễm thay cho Tư Húc bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại, hai người ôm nhau trên giường, Cẩm Lạc Nhiễm vuốt ve lưng Tư Húc, cất tiếng nói êm tai dễ nghe kể chuyện cho Tư Húc.
"Mỹ nhân ngư lần đầu lên bờ và tiếp xúc với loài người, có rất nhiều điều mỹ nhân ngư đều không hiểu. Mỹ nhân ngư xinh đẹp ngây thơ có rất nhiều gã muốn ức hiếp mỹ nhân ngư lắm, nhưng may mắn đều thoát được.
Mỹ nhân ngư ngốc nghếch lắm, lần đầu lên bờ có được một người bạn thân, mỹ nhân không chút giấu giếm liền làm lộ nguyên hình, cũng vì điều này mà mỹ nhân bị người ta bắt đi mất.
Mỹ nhân ngư bị người ta nhổ vẩy cá, xẻ bụng, mỹ nhân không thể nói tiếng người chỉ nằm trên bàn mổ kêu khóc. Nhưng những kẻ gọi là tiến sĩ kia đều lạnh lùng lắm, dù không hiểu mỹ nhân kêu hét cái gì, nhưng bọn họ đều hiểu trong lòng."
Tư Húc nắm chặt vạt áo Cẩm Lạc Nhiễm, mở đôi mắt to tròn, "Mỹ nhân ngư rất đau đớn sao?"
"Ừ, rất đau. Con người tham lam, muốn mọi thứ trên người mỹ nhân ngư thành của mình, vẩy cá của nhân ngư có thể làm thuốc, mỡ thịt có thể làm món ngon dưỡng nhan. Nhưng mà A Húc, nếu sau này có lớn, thì đừng học theo những vị gọi là tiến sĩ kia làm đau nhân ngư. A Húc học theo là xấu xa lắm."
Tư Húc vội vàng lắc lắc đầu, "A Húc sẽ không làm người xấu, sẽ không làm đau nhân ngư."
"Đúng rồi. Thế mới là bé ngoan." Cẩm Lạc Nhiễm nắm tay nó hôn chụt một cái.
(Truyện của AR_LIME chỉ đăng tại Wattpad)
"Vậy sau đó thì sao? Nhân ngư sẽ chết ư?" Một đứa trẻ như nó lại biết nghĩa của từ chết là như thế nào.
Cẩm Lạc Nhiễm cười, kể tiếp:"Cứ từ từ,... Trong đám tiến sĩ độc ác đầy tham vọng kia có một người đàn ông, gã đàn ông ngày ngày tiếp xúc với nhân ngư, mỗi lần nhân bị đau nước mắt đều hoá trân châu, lòng có chút không nỡ, mà tiến sĩ khác tham lam muốn được trân châu nhiều hơn lại làm đau nhân ngư càng nhiều.
Gã đàn ông đó không nhịn được vội cảnh cáo đồng nghiệp.
Mỗi ngày nhân ngư đều khóc, trân châu rất nhiều rất nhiều rơi xuống sàn nhà. Nhân ngư rất tuyệt vọng, đuôi cá xinh đẹp đầy vết thương xấu xí.
Nhân ngư muốn chết nhưng không chết được. Nhân ngư hối hận khi trốn nhà lên bờ."
Tư Húc rùng mình, thầm tưởng tượng nếu nó là nhân ngư phải chăng cũng sẽ bị hành hạ trên bàn mổ như vậy?
"A Nhiễm... Thật đáng sợ."
Nó rúc mình trong vòng tay mang hương thơm dễ ngửi quen thuộc của Cẩm Lạc Nhiễm.
"Vậy dừng lại ở đây nhé? A Húc sợ thì uống sữa ha." Y nắm một bên ngực cọ cọ đầu vú lên môi Tư Húc.
Tư Húc há miệng, ngậm bầu vú thơm mềm vào.
Sau khi nghe kể chuyện, Tư Húc thường xuyên ngậm đầu vú Cẩm Lạc Nhiễm để ngủ. Cái này cũng là thói quen từ lâu.
_________
Ngoài lề:
Câu chuyện Cẩm Lạc Nhiễm kể là câu chuyện của một giao nhân xinh đẹp trốn nhà đi chơi.
Truyện của vị giao nhân nọ sẽ có nếu như mình chăm chỉ viết tiếp.
Bộ Tư Húc, Cẩm Lạc Nhiễm là bộ thứ nhất của "Tư Hữu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro