Chương 24
Trong một ngày, thuộc hạ của Tiêu gia tìm khắp người trong trấn lớn bé, cuối cùng tìm được tổng cộng 10 người.
Bầu trời tối đen, tuyết hẵng vẫn còn rơi lả tả.
Tư Húc bị áp giải như phạm nhân cùng 9 người dân khác, bọn họ đi qua từng cái hành lang dài, đi qua toà lâu cao tầng xa hoa mang phong cách Tây Âu. Đi càng xa, người canh gác bên trong càng nhiều.
Bầu không khí u ám lạnh lẽo, đoàn người im ắng không dám phát ra tiếng.
Khi đứng trước cánh cửa lớn màu trắng chạm khắc hoa văn, người áo đen cởi mũ trùm, cất giọng nói:"Tiêu gia, đã thu thập xong công việc ngài giao."
Người áo đen nói xong, cánh cửa lớn liền mở ra.
Tư Húc lần đầu tiên nhìn thấy cánh cửa to lớn và tinh xảo như vậy có chút tò mò. Nhóc còn chưa kịp xem cho kĩ đã bị lôi vào trong căn phòng lớn.
Ở đó có tầm 9,10 người đứng thành hàng, phía trước bọn họ là chiếc giường không lớn không nhỏ bao bọc bằng tấm vải nhung, mềm mại mà không kém phần sang trọng.
Mà trên chiếc giường, có một người nằm yên bất động, gương mặt bị phá hủy, một bên mắt trống rỗng, đầu quấn băng vải, cẳng chân nhỏ gầy xanh xao bị cắt đứt. Cả người khô gầy, da bọc xương như thể bị hút sạch máu.
Tư Húc hơi khiếp đảm, lần đầu tiên nhìn thấy một người... Thân mình không tốt như thế này. Nhóc không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà... Người trên giường kia vừa bị cắt tứ chi vừa bị móc một bên mắt, da thịt chỉ còn da bọc xương, khô gầy héo úa không khác gì một nhánh cây khô.
Nhóc con thấy hoảng loạn, rất muốn về nhà với A Nhiễm.
Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]
"Theo ngươi nói, dùng máu tươi quý hiếm là sẽ cứu được Vật nhỏ?"
Người đàn ông ngồi trên ghế, da dẻ trắng loá như người bạch tạng, tóc bạch kim dài ngang vai buông xuống, một bên mặt đeo mặt nạ màu bạc chỉ chừa lại một nửa gương mặt hoàn mỹ hiện rõ, đôi tay đeo găng tay da màu đen nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay người nằm trên giường.
Giọng người đó lạnh lẽo mà uy nghiêm, mắt xám lạnh nhạt nâng lên nhìn người đàn ông đứng gần nhất.
Người đàn ông nâng mắt kính, giọng cung kính:"Đúng vậy Tiêu gia, chỉ cần lấy máu tươi của những người này, cậu Giản sẽ được cứu."
Đã là lần thứ 3 người đàn ông trả lời cùng một câu hỏi của Tiêu gia.
Người gọi là Tiêu gia nọ khẽ hừ lạnh, quanh người tràn uy áp lạnh lẽo mà sắc bén tựa như chỉ cần có kẻ làm hắn không hài lòng thì xung quanh sẽ tản ra gai nhọn chết người.
"Ta mong ngươi nói được việc được."
Tiêu gia lúc này mới nhìn 10 người được đưa đến, nhìn bọn họ run rẩy sợ hãi có ý định trốn thì hắn cong lên môi mỏng đỏ tươi, nụ cười nhạt nhẽo mà khát máu.
Đôi mắt màu xám lướt từng người một rồi ánh mắt hắn dừng lại ở trên người một thiếu niên cao gầy yên tĩnh mà không hèn kém.
Tư Húc bị đôi mắt lạnh lẽo như dao nhọn lướt nhìn, nhóc con nhíu mày hơi căng thẳng, vô tình đối mắt với tầm nhìn của người đàn ông có làn da trắng bệch nhưng không yếu ớt nọ.
Đôi mắt băng giá sắc bén nọ khiến nhóc tê dại, cảm tưởng như sắp bị xẻo từng miếng thịt.
Tư Húc mấp máy môi rất muốn nói với người đàn ông có làn da trắng bệch này nhìn nhóc như vậy là có ý gì?
Nhưng nhóc chưa kịp cần phải cất tiếng thì người đàn ông đã thình lình xuất hiện trước mặt nhóc rồi.
Nhóc kinh ngạc đôi mắt còn hơi trừng lên, người này... Có phải là người không? Rõ ràng mới nãy đang ngồi bên kia bây giờ đã đột nhiên xuất hiện?
Một nửa mặt nạ của Tiêu gia hơi sáng lên, dáng người thon dài cao ngất, quanh thân mang khí lạnh u ám và hơi thở nguy hiểm gai góc.
Tiêu gia phất tay, trên má Tư Húc liền hiện vết cắt nhỏ, thoáng chốc đã rướm máu đỏ.
"Ha, không tồi."
Tiêu gia ngửi mùi máu tươi thuần khiết của Tư Húc, đôi mắt màu xám loé ánh đỏ.
"Trừ người này ra, đem 9 người còn lại vào phòng thí nghiệm đi."
Tiêu gia quay đầu, người liền trở về vị trí ban đầu.
"Tuân mệnh."
5 người áo đen cung kính đáp, bọn họ áp 9 người rời đi. Đưa đi phòng thí nghiệm trong lời Tiêu gia chính là rút cạn máu 9 người này.
Trong lúc đi, có một người không nhịn được sợ hãi và uy áp này, vung văng muốn thoát khỏi họ.
Nhưng rất nhanh người đó đã bị tên áo đen tàn nhẫn bẻ gãy tay, bên miệng bị bịt kín bằng miếng dán màu trắng.
"Tiến hành."
Người đã đi một nửa, người đàn ông cầm sách cất tiếng. Một con nhện khổng lồ nhảy xuống, thân nó màu đỏ trắng, những cái chân nhanh nhạy bò đến bên cạnh Tư Húc.
Tư Húc trợn tròn mắt, nó mở miệng muốn lên tiếng nhưng rồi phát hiện nhóc không phát ra được tiếng nào. Nhóc lui về bước lớn, đôi mắt đen cảnh giác nhìn đám người trong phòng, lúc này 2 người áo đen xuất hiện kiềm chặt cánh tay Tư Húc.
Con nhện lớn rất nhanh nhẹn, chân như hoá thành tua rua mềm mại, vươn mình cắm vào tay Tư Húc.
Cảm giác đau đớn và tê liệt truyền khắp người Tư Húc, chiếc tua rua như thể sắp chui vào trong da, động đậy tựa như con đỉa bị nhét vào trong bùn, gặp được thịt ngon liền há miệng đầy gai nhọn nhỏ bé điên cuồng hút máu.
Đôi mắt Tư Húc mập mờ như sắp đóng, cơn đau và sự tê liệt khiến người nhóc gần như muốn ngã gục.
Mí mắt nặng trĩu, nhóc cảm giác chiếc tua rua đang điên cuồng hút lấy máu mình, ghê tởm, đau đớn, tê liệt,... Làm nhóc sắp không chịu được.
Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười yêu chiều dần biến thành bộ dạng bất lực đau khổ của Cẩm Lạc Nhiễm lướt qua trong đầu.
"Em sẽ trở về với anh sớm thôi" chính nhóc đã nói câu này với Cẩm Lạc Nhiễm. Nếu bây giờ nhóc ngất đi, liệu có phải chờ đón nó tiếp theo chính là cái chết? Cẩm Lạc Nhiễm sẽ như thế nào khi nghe tin nhóc chết mà không thể quay về?
Chắc chắn sẽ khóc lớn và tuyệt vọng lắm.
Tua rua vươn mình len lỏi qua tế bào da của Tư Húc, thân mình nó vì hút máu mà dần biến đổi, bụng màu trắng còn bình thường giờ dần dần phình to lên, lộ cả màu máu bên trong bụng.
Tư Húc nghĩ đến Cẩm Lạc Nhiễm, đầu óc dần tỉnh táo. Đôi mắt mơ màng mù sương đột nhiên thanh tỉnh, trong mắt đều là sự táo bạo và sát khí. Hai cánh tay căng cứng lại, rồi nhóc dùng sức mà vung tay ra, 2 người áo đen liền bị hất văng.
Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]
Người trong phòng đều kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại.
Cánh tay Tư Húc nổi gân xanh, nhóc rút mạnh chiếc tua rua bám trên tay, rồi đạp văng nó ra.
Người áo đen vội vàng phản ứng lại, vài người tiến đến vây đánh Tư Húc. Tay không như hoá ra dao, chạm đến chỗ nào của Tư Húc chỗ đó liền đổ máu.
Tư Húc một mình đánh 4 người, những người còn lại thì đứng yên bất động, đôi mắt vô cảm bỗng nhiên hiện lên chút hưng phấn.
4 sát thủ cấp A đánh với mình Tư Húc, mà đến giờ vẫn chưa hạ gục được nhóc con, trận đánh rất đáng xem.
Nhưng Tiêu gia lại không có hứng xem, hắn chỉ nhìn chằm chằm người trên giường không rời mắt, bàn tay đeo găng vuốt ve gương mặt đầy vết thương tanh tưởi.
Người đàn ông cầm sách nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt rồi lại nhìn Tiêu gia đang đăm đăm nhìn thanh niên nhỏ gầy như que củi không rời mắt, đôi mắt anh ta hơi loé, ngón tay khẽ vuốt ve viền sách đối mắt nhìn con nhện lớn đã phình bụng.
Ngón tay khe khẽ vỗ, con nhện liền không chút tiếng động chuẩn bị rời đi.
"Nếu máu đã đủ, thì tiến hành đi."
Tiêu gia bất thình lình lên tiếng, giọng nói vẫn băng lãnh mang theo gai nhọn.
Người đàn ông cầm sách tay chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Ngón tay âm thầm vẽ một đường cong, con nhện lớn liền quay lại bên người.
_____________
Ngoài lề:
Có vẻ vài người rất ghét 'sủng vật' thì phải?
... Biết rõ cốt truyện chưa?
20,6💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro