Chương 18
Hiếm khi Các chủ trở về Các, Chung Văn Ý sai đầu bếp làm rất nhiều món ăn thịnh soạn.
Sân sau rất lớn, gần vách tường là một toà núi giả, dưới núi giả là cái đầm hồ, có cá chép có hoa sen nở rộ. Cây liễu rũ lá bên cạnh núi giả, trông mát mẻ và thoải mái.
Bàn dài được dọn đến sân sau, các thiếu niên xinh đẹp tươi trẻ mặc quần áo lụa là bày biện chén đĩa, những thanh niên trai tráng thì dọn ghế, bưng nồi bưng nước.
Món ăn đã dọn lên toàn bộ, Cẩm Lạc Nhiễm ngồi ghế chủ vị, Tư Húc ngồi bên phải y, bên trái thì có Chung Văn Ý, Phùng Nguyên,...
Cẩm Lạc Nhiễm cầm chén, nâng tay ý bảo mọi người dùng bữa.
Đám thiếu niên trẻ tuổi mới đến Các thì tò mò lén nhìn Cẩm Lạc Nhiễm với Tư Húc, những người ở lại Các lâu năm thì tự nhiên mà thăm hỏi vài câu với Cẩm Lạc Nhiễm.
Thiếu niên xinh đẹp tươi trẻ ở đây đa số đều là người song tính bị bán đi hoặc bị vứt bỏ, số thiếu niên còn lại thì giới tính bình thường.
Mà Các Nguyệt Lâu không khác gì lâu xanh là mấy. Các thiếu niên bị người nhà bán thì Các Nguyệt Lâu bọn họ mua, về sau thiếu niên sẽ vì Các mà tiếp khách kiếm tiền.
Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]
Có người sẽ sợ hãi ghen ghét nơi này, dù sao "lâu xanh" nuôi nam kỹ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Nhưng mấy gã ngoài kia đã nếm nhiều mùi vị của nữ kỹ ở lâu xanh thực sự rồi, bọn họ cũng muốn đổi khẩu vị, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ thỉnh thoảng chạy qua Nguyệt Lâu nếm thử mùi vị nam kỹ.
Nhưng mà có ai nói qua chưa? Các Nguyệt Lâu này là Cẩm Lạc Nhiễm điều hành làm chủ, vấn đề thuốc thang chăm sóc da dẻ hay vấn đề khó nói như chăm sóc cúc hoa y đều rất giỏi. Giỏi nên dùng thuốc gì để bảo vệ, chăm sóc. Giỏi nên duy trì vóc dáng da dẻ của các thiếu niên này như thế nào mới tốt.
Về vấn đề này, không ai bằng y.
Dùng bữa xong, Cẩm Lạc Nhiễm với Tư Húc đi dạo quanh khu Các Nguyệt Lâu.
Tư Húc nhìn thấy thứ gì cũng thấy thích thú mới mẻ, cuối sân sau có một ngôi đình và hồ lớn, nhóc con không nhịn được sắn quần nhảy xuống nghịch nước.
Hoa sen rất nhiều, nhóc ngắt vài cái nâng lên đưa cho Cẩm Lạc Nhiễm, rồi lại nhổ củ sen đưa luôn cho y.
"A Nhiễm, lát em muốn ăn canh củ sen."
"A Nhiễm, ở đây có nhiều cá lắm nè!"
"A Nhiễm A Nhiễm thật nhiều cá! Em muốn bắt hết!"
Cẩm Lạc Nhiễm nở nụ cười bất lực, "A Húc muốn ăn thịt gà không?"
'' Có! Em muốn ăn!" Tư Húc mắt sáng bừng, vội đáp lớn.
Cẩm Lạc Nhiễm cười hiền từ như người mẹ già... À không, như một thê tử dịu dàng hết mực vì chồng.
"Buổi chiều sẽ làm món ngon cho em ăn." Y dặn Tư Húc cắt lá sen lên cho y, để một lát bọc gà với lá sen.
Tư Húc nghịch nước trong hồ một hồi lâu thì thấy chán, liếc thấy Cẩm Lạc Nhiễm đang tách hạt sen vào rổ bên kia, nhóc nảy lên chủ ý, thân ảnh ẩn hiện đến dưới thành chắn, nó cao người lại khoẻ không chút tốn sức nhấc bổng Cẩm Lạc Nhiễm mảnh khảnh cao gầy nọ.
"A Nhiễm chơi với em!"
Nó nhấc Cẩm Lạc Nhiễm xoay vòng vòng trong hồ nước.
"A! A Húc!" Cẩm Lạc Nhiễm giật mình, hạt sen trong tay rơi xuống nước.
'' Em hư quá."
Tư Húc cười tươi rói, "Chơi một mình chán lắm đó." Nhóc kéo áo khoác ngoài của Cẩm Lạc Nhiễm, vứt vào trong đình, đội lá sen to bự lên đầu Cẩm Lạc Nhiễm.
Cẩm Lạc Nhiễm nâng mắt, mở tròn con mắt bất lực nhìn Tư Húc, "Thật trẻ con." Cái cảm giác vừa bất lực vừa buồn bực này thật phiền muộn làm sao, nói Tư Húc trẻ con... Sự thật thì Tư Húc vẫn còn là trẻ con thật.
Tư Húc cười lớn, nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp không một lời nói hết của y còn đội lá sen trông mới mẻ và đáng yêu làm sao.
"A Nhiễm thật là dễ thương!" Tư Húc cười chọc chọc lá sen trên đầu y, nhóc con lại không nhịn được hôn bẹp lên miệng y.
Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME]
Cẩm Lạc Nhiễm hừ nhẹ, hai tay vốc nước tạt vào người nhóc con.
"A..." Tư Húc kêu lên, rồi kịp phản ứng lại, cũng vốc nước tạt vào người y.
"Cho A Nhiễm tắm ướt luôn này!"
Cẩm Lạc Nhiễm cảm thấy cái trò tạt nước này thật trẻ con, rất không thích hợp với người như y chơi. Nhưng là nhìn Tư Húc hăng hái chơi đùa như vậy, y hơi động lòng.
"A Húc hư lắm." Cẩm Lạc Nhiễm hơi vểnh môi, điệu bộ trẻ con này hiếm lắm mới xuất hiện trên mặt y.
Sau đó, y tham gia trận chiến.
Hai người trong hồ nước vừa kêu la vừa cười thất thanh vừa đùa giỡn hăng hái nhiệt tình. Bộ quần áo trên người cũng ướt đẫm.
Vải lụa mềm mại đẫm nước bó sát lên cơ thể, lộ ra từng đường cong khiến người mơ màng say đắm.
Cẩm Lạc Nhiễm bộ dạng mảnh mai bị quần áo ướt nước dán chặt vào cơ thể, ngực lớn eo nhỏ mông vểnh đều lộ ra rõ ràng, y phục màu đỏ hơi mỏng nay vì dính nước mà trở nên trong suốt, da thịt như ẩn như hiện.
Mà Tư Húc, nhóc con khỏe khoắn với làn da mật ong, tóc ngắn rũ xuống, khiến nhóc con vừa trẻ con lại vừa đẹp trai, quần áo nhóc ướt không kém Cẩm Lạc Nhiễm, bó bó dính dính lên người, cơ bắp mỏng trên cánh tay, cùng lồng ngực khoẻ khắn và múi bụng mỏng mà rõ ràng của nhóc trông gợi cảm, đẹp trai không tưởng.
Mặt thì đẹp trai hơi trẻ con, nhưng thân hình này lại chẳng giống trẻ con chút nào.
Cẩm Lạc Nhiễm ngừng tay, đôi mắt phượng còn lấp lánh ý cười đùa hơi nheo lại, nụ cười thanh thuần thay thế thành nụ cười mị hoặc, bờ môi ướt át đỏ hồng nhẹ cong, y vươn bàn tay ướt nhẹp vuốt ve cơ bụng hiện rõ dưới lớp áo mỏng của Tư Húc.
"A Húc..." Y nâng mắt, đuôi mắt khẽ chớp, tiếng gọi A Húc kéo dài, câu cuối thì hơi cong lên, như là nhẹ giọng gọi yêu như là làm nũng.
Tư Húc nhìn gương mặt lấp lánh ánh nước, cùng tóc mái ướt nhẹp rũ xuống trên má rồi xuống trước ngực y, nhóc nhìn hai bầu ngực hiện lên dưới lớp áo, 2 đầu vú đỏ sẫm nhô lên trước áo, nhóc nuốt nước bọt, đột nhiên rất muốn uống sữa, rất muốn quấn quýt đầu lưỡi với Cẩm Lạc Nhiễm.
Cẩm Lạc Nhiễm cắn môi híp mắt mỉm cười, y kéo một tay Tư Húc đặt trước ngực và sau eo y, đầu y khẽ nâng, đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra rồi chầm chậm liếm chiếc cằm tinh tế mang chút sắc bén của Tư Húc.
Đầu lưỡi đỏ liếm lên cằm vừa quyến rũ vừa sắc tình.
Cái hành động này của Cẩm Lạc Nhiễm chính là câu dẫn trắng trợn.
Hơi thở Tư Húc loạn nhịp, nhóc con ôm chặt vòng eo mảnh trong tay, nghiêng đầu mút hôn đôi môi đỏ ướt át của Cẩm Lạc Nhiễm. Tay còn lại cũng không yên phận, xoa nắn bầu ngực mềm trong tay không nặng không nhẹ tựa như trừng phạt.
Trên bầu trời đầy nắng vàng mây xanh và tiếng chim hót đâu đây, gió thổi cuốn lá bay, không khí bình yên mà tốt đẹp.
Giữa hồ nước đầy sen nở, hai bóng người dáng vẻ ướt nhẹp nước quấn quýt hôn môi, nhóc con nhỏ tuổi tựa như cún con mất đà, như mãnh như thú hôn mút đôi môi đỏ mọng thơm mềm của người trong lòng. Tay trên tay dưới xoa nắn thân thể mềm mại của người trong lòng.
Hôn thật lâu, cho đến khi sắp không thở nổi, cún con mới miễn cưỡng buông tha.
Mỹ nhân xinh đẹp thở hổn hển, đôi mắt phượng mê ly nhìn nhóc con, bờ môi đỏ mọng bị hôn đến sưng đỏ, dưới khoé môi còn hiện vết cắn, hai má y ửng hồng, vẻ mặt mơ màng như say như mê.
Cẩm Lạc Nhiễm vòng hai tay lên cổ Tư Húc, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng giữa hai người.
Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là Tư Húc, tiểu nam tử y nhìn trúng, còn nhỏ thế này mà đã hôn giỏi vậy rồi, khiến cho y không nhịn được bị mê hoặc bị câu mất hồn phách.
Tiểu nam tử... Về sau chính là sẽ có bộ dáng nam nhân, mãnh như hổ, cường tráng khoẻ mạnh, sức lực dẻo dai.
A...
_________
Ngoài lề:
OK, song tính troang soáng nửa mùa...
Không beta, lỗi sai có cũng không trách mình được (^~^;)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro