Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nghĩ đến chuyện Tư Húc sắp lớn, sắp trở thành một một nam nhân thực thụ Cẩm Lạc Nhiễm vừa thoả mãn vừa phiền não.

Y nuôi Tư Húc bao nhiêu năm cũng vì đã xác định Tư Húc sẽ nam nhân của y khi nhóc mới quấn tã, à không hẳn là vậy, phải là từ lúc y nhặt Tư Húc về, đã định Tư Húc về sau sẽ là của y.

Hừm... Chính là của y đấy.

Mang tâm tư xấu xa không thích hợp với thiếu nhi từ khi Tư Húc còn bé xíu.

Tư Húc đã lớn, Cẩm Lạc Nhiễm chuyển đổi mấy câu chuyện truyền thuyết cổ tích trong sáng đổi sang câu chuyện tình yêu đôi lứa nồng nàn.

Cẩm Lạc Nhiễm nói rằng, Tư Húc là chồng từ bé của y, còn y là vợ của nhóc. Định nghĩa của vợ chồng chính là yêu thương nhau, không phản bội nhau, chỉ chung thủy với một mình người vợ hoặc chồng mà thôi.

Y lại cặn kẽ giải thích, không phản bội nhau chính là... Đối phương sẽ không thay lòng, sẽ không bị cám dỗ bên ngoài mà bỏ rơi nhau. Đừng vì tiền tài mà thay lòng, đừng vì sắc đẹp mà đổi tâm.

Tư Húc là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, một câu Cẩm Lạc Nhiễm dạy nhóc đều đặt trong lòng mà ghi nhớ.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Trong thư phòng của Cẩm Lạc Nhiễm có những quyển thoại bản rất hay, Tư Húc đọc rất say sưa.

Ở trong thoại bản, thân là nam nhân thường rất trượng nghĩa, có gia đình thì thương vợ thương con. Là đáng nam nhi mạnh mẽ thì phải giúp đỡ và yêu chiều người vợ.

Tư Húc đọc đến câu này thì rất tán thành gật đầu.

Nhóc cảm thấy rất vui, hoá ra cảm giác vui vẻ khi ở bên người mình yêu là như vậy nha. Muốn yêu thương vợ mình, muốn cưng chiều vợ của mình,...

Tư Húc nghiêng đầu nhìn Cẩm Lạc Nhiễm khoác trường bào mỏng màu đỏ dài đến bắp đùi, vạt áo trước ngực hơi mở ẩn hiện lộ ra hai bầu ngực lớn và trắng mềm, mái tóc dài quấn lại trên đầu bằng cây trâm, dung nhan mỹ lệ đang nghiêm túc chế thuốc, trên bàn chai chai lọ lọ ngổn ngang, có chai đã được đóng nút sắp xếp gọn gàng trên khay, có chai chưa chứa thuốc đặt lộn xộn một bên.

Nhóc bỏ quyển thoại bản, bước chân nhẹ nhàng đến sau lưng Cẩm Lạc Nhiễm, rồi nhóc xốc người Cẩm Lạc Nhiễm lên, nhóc đặt mông ngồi trên ghế rồi kéo Cẩm Lạc Nhiễm ngồi lên đùi mình.

Cẩm Lạc Nhiễm tạm dừng công việc trên tay, quay đầu hôn môi Tư Húc một cái rồi hỏi. "Sao vậy?"

"Chỉ là muốn ôm A Nhiễm thôi." Tư Húc cười cong mắt, hai chiếc răng nanh trắng bóng như đang phát sáng.
Nói xong nhóc dụi dụi lên cần cổ trắng ngần mảnh dẻ của Cẩm Lạc Nhiễm làm nũng.

"Còn muốn hôn A Nhiễm, muốn uống sữa nữa."

Cẩm Lạc Nhiễm bật cười, xoa nắn vành tai Tư Húc, nhóc con càng lớn y càng thấy nhóc dính người.

Ừm, không phải kiểu dính người như khi còn bé đâu.

Khi bé nhóc con dính y vì nhóc con còn nhỏ, giống như gà con hay cún con mới sinh, không dễ xa rời người mẹ.

Còn khi lớn, nhóc Tư Húc dính y là kiểu dính người như dính người yêu không buông đó.

Cẩm Lạc Nhiễm ôm má Tư Húc, ngậm môi nhóc mà hôn.

Nhờ sức y kể chuyện cũng như khả năng tự hiểu tự học của Tư Húc, bây giờ nhóc con biết thế nào là yêu, thế nào là thương rồi.

Tư Húc ôm eo Cẩm Lạc Nhiễm, đầu lưỡi nhóc quấn quýt một chỗ với đầu lưỡi Cẩm Lạc Nhiễm. Bao năm hôn môi, nhóc con đã rất thành thạo trong việc hôn kiểu này rồi.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Nhóc hôn rất mãnh liệt, nhưng không kém phần sắc tình, hôn đến mức phải khiến Cẩm Lạc Nhiễm mềm eo đỏ mặt thở hổn hển rồi mới buông tha.
Nhóc con buông môi Cẩm Lạc Nhiễm, má khẽ cọ cọ lên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng của người trong lòng.

Vật mềm kề bên lồng ngực nhóc còn đang phập phồng theo hơi thở của chủ nhân, bàn tay Tư Húc vuốt một đường từ vòng eo mềm nhỏ nhắn từng bước vuốt lên bầu ngực mềm đang đè lên lồng ngực nhóc.

Hai mắt Cẩm Lạc Nhiễm mê ly, đôi mắt ngập nước long lanh như say, đuôi mắt lại vừa đỏ vừa ướt át như vừa bị "bắt nạt".

"Ưm~" tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng, mềm mại mà yêu kiều.

Tư Húc vùi đầu lên cần cổ Cẩm Lạc Nhiễm, tựa như chó nhỏ vừa ngửi mùi hương thơm trên cổ y vừa cắn mút nhẹ nhàng.

Trong cổ họng nhóc khát khô, rất muốn uống một ngụm sữa ngọt ngào.

"A Nhiễm... Muốn uống sữa..."
Nhóc dài giọng nói bên tai y, đầu lưỡi không ngoan mà khe khẽ day cắn vành tai trắng nõn đang đỏ lên của y.

Cẩm Lạc Nhiễm hừ nhẹ, y híp mắt, lông mi dài hơi run run, "Ừm~ " Y vuốt ve đầu Tư Húc, bàn tay thon dài trắng trẻo lướt từ trên đầu nhóc rồi chậm rãi chạm bầu ngực y.

Y khẽ cong môi đỏ, cười hư hỏng, "A Húc~ uống sữa thôi chắc chắn không đủ đâu." Y như vô tình dụ dỗ Tư Húc vào bẫy.

Tư Húc mút hôn cổ Cẩm Lạc Nhiễm, giọng nói trong trẻo hơi đổi, nặng nề và trầm trầm, "Sữa không đủ ư? Vậy em sẽ uống nước trong huyệt thịt của A Nhiễm."

Cái Tư Húc nói "nước" đó thật ra là dâm thủy Cẩm Lạc Nhiễm tiết ra, nhóc đã nếm qua rồi, không khó uống, rất có cảm giác ngon, ừm?

"Chỗ đó... Sao mà được." Cẩm Lạc Nhiễm đỏ mặt, giọng điệu như là không muốn lắm.

Tư Húc xoay người Cẩm Lạc Nhiễm, tách đôi chân y ra vòng quanh vòng eo rắn chắc của mình, "Chẳng lẽ A Nhiễm muốn để em khát ư? Nước ngọt như vậy, thế mà bấy lâu nay em đều không biết, anh giấu kỹ thật đấy."
Nhóc nhăn mặt, mở rộng vạt áo trên ngực Cẩm Lạc Nhiễm, nắn bóp vài cái rồi nhét vào miệng bú mút.

Tư Húc mút có chút mạnh, dòng điện tê dại chạy khắp người Cẩm Lạc Nhiễm, khiến eo y mềm nhũn, y chống 2 tay lên bả vai gầy mà săn chắc của nhóc con, cố gắng nâng eo mình giúp Tư Húc uống sữa tiện hơn.

Áo choàng đỏ mỏng như lụa rơi xuống hai cánh tay, sau lưng trần trụi lộ ra tấm lưng gầy xinh đẹp, da dẻ mềm mịn trắng nõn, chiếc gáy thon gầy cũng xinh đẹp như chính người y vậy.

Chỉ nhìn bóng lưng trần và chiếc gáy cũng đủ khiến người ta mơ màng say mê.

Tư Húc vừa bóp vú vừa hút sữa, nhóc vui vẻ hưởng thụ vị ngọt trong miệng.
Mỗi ngày đều có sữa uống đúng là hạnh phúc, mà nếu không còn sữa nữa nhóc phải làm sao để làm dịu cơn thèm sữa đây?

Nha, bên dưới của A Nhiễm cũng có, mặc dù không phải sữa, nhưng là nước đường. Uống đều ngon.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Cẩm Lạc Nhiễm thầm than, hôm nay y không còn tâm tình để làm việc nữa rồi.

Càng thấy Tư Húc lớn, lòng y càng cơ khát. Bị Tư Húc sờ nắn mút liếm khiến y cương, khiến y chìm đắm. Cảm giác say mê lâng lâng này khiến y nghiện, muốn y giải toả nhưng đều không được.

Tư Húc mới 12 tuổi...

Ít nhất phải đợi Tư Húc đến tuổi 15 đã.

Cẩm Lạc Nhiễm than nhẹ, cảm giác chờ đợi vừa ngọt ngào vừa dằn vặt người này thật là phiền não mà.

__________

Ngoài lề:

2,3c toàn thịt (vụn) rồi, viết nữa chắc tự mình ngại chết

Chương sau không còn nữa, mọi người yên tâm tiếp tục đọc ha
  ༎ຶ‿༎ຶ 

Troang soáng~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro