Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 TG1: Câu dẫn nam thần vườn trường

Chương 1.1 Ngày đầu tiên nhập học bị nam thần bóp mông xoa vú.

~_____________~

Ánh nắng sớm chiếu rọi xuống sân trường Trung học Nam Dương, nơi tập trung toàn những học sinh xuất sắc và con nhà giàu. Những chiếc xe sang trọng lần lượt đưa học sinh đến cổng trường, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên khắp nơi.

Giữa dòng người đông đúc, một thiếu niên nhỏ nhắn kéo chặt quai cặp,Cậu bé có mái tóc nâu mềm, làn da trắng mịn, Cậu không có vẻ lạnh lùng hay sắc sảo như nhiều bạn học khác, mà luôn mang nét ngây thơ, trong sáng, như thể chưa từng trải qua bất cứ sóng gió nào trong cuộc sống. đôi mắt long lanh đầy tò mò nhìn quanh." Hệ thống nè mình làm gì ở đây vậy"

[ Kí chủ bây giờ ngài phải bắt đầu chia rẽ nam chính của thế giới này] hệ thống trả lời câu hỏi của cậu bằng ý niệm trong đầu.
[Để dễ cho việc giao tiếp giữa tôi và kí chủ thì ngài gọi tôi là Trà là được, ngài chỉ cần nói trong đầu là tôi có mặc ngay, sao đây xin tóm tắt nội dung thân phận mà kí chủ đảm nhận lần đầu tiên này. Diệp Ân Lạc—học sinh lớp 12 vừa chuyển đến từ một trường bình thường. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả rất thương yêu cậu và đối tượng cậu cần chia rẽ trong thế giới này là Lục Trạch hot boy vườn trường và cũng là thiếu gia của nhà họ Lục, Lục Trạch có vị hôn thê là Lê Tuyết cũng là thanh mai trúc mã với anh nhiệm vụ của ngài chỉ cần chia rẽ họ và để cho độ hảo cảm với Lục Trạch 100% là hoàn toàn].
[ Tớ hiểu rõ rồi] trả lời hệ thống xong cậu bắt đầu bước vào trường.
Hôm nay là ngày đầu nhập học, Diệp Ân Lạc rất phấn khích. Cậu chưa từng đến một ngôi trường lớn như thế này, mọi thứ đều khiến cậu thấy mới lạ. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.
"Oa! Trường này đẹp quá đi mất!"

"Căng-tin chắc có nhiều đồ ăn lắm nhỉ?"

"A! Chỗ kia là sân bóng rổ à? Mình muốn thử chơi quá!"
[Hệ thống nè tớ có thể chơi không] cậu dè dặt hỏi hệ thống Trà
Hệ thống [ có thể những đừng quên nhiệm vụ]
[ Tốt quá tớ sẽ làm thật tốt] cậu vừa nói vừa gật đầu liên tục tới lúc nhìn lại thì không biết mình đã ở đâu trong trường rồi.
Vì quá mải mê quan sát và nói chuyện cùng hệ thống, cậu không để ý rằng mình đã đi lạc giữa sân trường đông đúc.
Cậu đang loay hoay nhìn tờ giấy hướng dẫn thì…
"Bịch!"
Diệp Ân Lạc bị một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, cả người mất đà chúi về phía trước.
"Aaaa! Cứu với!"
Tưởng rằng mình sắp ngã sấp mặt, nhưng ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào một vòng tay ấm áp.
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt phả vào mũi, hơi thở nóng rực lướt qua tai khiến cậu rùng mình.
"Cẩn thận chứ, nhóc con."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy trêu chọc.
Diệp Ân Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người trước mặt.[ Wow Trà à người này cao thiệt á] cậu thầm nói với hệ thống
Hệ thống:...[ Kí chủ đó là nam chính Lục Trạch đối tượng ngài phải công lược]
Không ai khác, hắn chính là Lục Trạch—nam thần của khối 12, đội trưởng đội bóng rổ, cũng là người mà cậu cần công lược một nam sinh cao lớn, mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sắc bén nhưng lại ánh lên vẻ hứng thú. Ngay cả trong bộ đồng phục đơn giản, hắn vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng mà quyến rũ.

Nghe là đối tượng công lược Diệp Ân Lạc chưa kịp nói lời cảm ơn thì bỗng cảm thấy bàn tay to lớn kia… bóp nhẹ lên mông cậu.
"Bóp!"

Cậu ngây người một giây, sau đó mặt đỏ bừng như cà chua chín.

"A… Anh ơi, anh sờ nhầm chỗ rồi!!!"

Lục Trạch nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Ồ? Thật mềm đấy."

Diệp Ân Lạc tròn mắt nhìn hắn, không hề nhận ra tình huống này có gì kỳ quái. Cậu chỉ thấy hơi ngại ngùng, hai tay luống cuống định đẩy hắn ra nhưng lại quá yếu.

"A… Anh đừng sờ nữa, nhột lắm!"

Nhìn bộ dáng đỏ mặt, đôi mắt ươn ướt cùng giọng nói nũng nịu của cậu, Lục Trạch bỗng cảm thấy có chút thú vị.

Thế nhưng, ngay khi hắn định buông ra thì ánh mắt chợt dừng lại ở phần ngực của Diệp Ân Lạc.

Tuy cậu mặc áo rộng, nhưng khi bị kéo sát vào người hắn như thế này… Hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại không giống nam sinh bình thường.

Hắn hơi nhướn mày, bàn tay to lớn liền đặt lên ngực cậu.

"Cái gì đây?"

Lục Trạch nhẹ nhàng xoa một vòng qua lớp áo sơ mi mỏng.

Diệp Ân Lạc giật bắn người, miệng nhỏ khẽ hé ra như chú cá vàng bị ai đó vớt khỏi nước.

"A… Đừng mà! Nhột lắm!"

Cậu lại tưởng hắn đang trêu chọc mình như mấy đứa trẻ con hay cù nhau, nên chỉ biết vừa né vừa cười khúc khích, hoàn toàn không hiểu tình huống này có gì sai sai.

Lục Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?"

Hắn đã gặp nhiều kiểu người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ bị sờ mông, sờ ngực mà còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy Lục Trạch cứ đứng yên nhìn mình, Diệp Ân Lạc liền chớp chớp mắt.

"Ơ? Sao anh không nói gì vậy? Bộ anh cũng nhột hả?"

Lục Trạch: "…"

Nhìn khuôn mặt vô tư của cậu, hắn đột nhiên thấy cực kỳ muốn trêu ghẹo.

"Cậu tên gì?"

"Diệp Ân Lạc ạ!" Cậu nhanh chóng đáp, không hề phòng bị.

Lục Trạch khẽ cười.

"Được rồi, Diệp Ân Lạc… từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Diệp Ân Lạc ngơ ngác.

"Chăm sóc á? Anh tốt bụng vậy sao?!"

Lục Trạch cười khẽ.

Tốt bụng? Không đâu.

Hắn chỉ cảm thấy… con nai nhỏ này quá ngọt, quá mềm, khiến hắn không thể kiềm chế được mà muốn bắt lấy mà thôi.
Hệ thống: độ hảo cảm 30% xin kí chủ tiếp tục nỗ lực

---

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro