Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Bánh trôi nhỏ của ta sao lại dễ đoán như vậy?"

Chương 9: Tiểu bánh trôi của ta sao lại dễ đoán như vậy?

Đỗ Thừa An mang người tới một tửu lầu, còn chưa vào tới cửa, một đóa hoa nở rộ như bay vào trong lòng của Đường Nguyên.

Đường Nguyên bị người nọ dọa nhảy dựng, còn sắc mặt của Đỗ Thừa An lại sa sầm như mây mù che đỉnh núi,  nhéo "bông hoa" ném bừa trên mặt đất, lúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tên Bùi Khánh cười đến ngặt nghèo, hướng chỗ bọn họ đang đứng mà quơ quơ tay đang cầm bầu rượu.

"Hay ghê ha, mời ngồi mời ngồi?"

"Đi lên?" Đỗ Thừa An cúi đầu hỏi tiểu thê tử.

Đường Nguyên: "Nghe phu quân."

Ngữ khí rõ ràng ngoan ngoãn vậy mà không khỏi làm Đỗ Thừa An nhíu mày, không biết nên nói chuyện hôm nay không đúng chỗ nào.

Dọc trên con đường người đến người đi, hắn đành phải kiềm chế cơn nghi hoặc.

Vừa bước chân vào trong sương phòng đã nghe thấy âm thanh cười ngâm nga của Bùi Khánh, "Ai nha. Lần đầu ta thấy Đỗ huynh ló mặt ra ngoài cửa vào Thất tịch này, quả nhiên tay nghề của tẩu phu nhân quá cao siêu."

"Hả?"

Có ý gì?

Đường- ngây thơ -Nguyên mơ màng như không hiểu mà ngước mắt nhìn Đỗ Thừa An. Đỗ Thừa An xoa xoa đầu cậu, "Em đừng để ý tới hắn làm gì."

Bùi Khánh tấm tắc ra tiếng, đổ hai ly rượu đưa tới hai vị phu phu trước mặt, rượu chưa đến thì Đỗ Thừa An duỗi tay ngăn lại, "Cậu ấy không uống."

"Quản gì mà nghiêm vậy, nhỡ đâu tẩu phu nhân thích thì sao?" Bùi Khánh trực tiếp quay ra nói chuyện với Đường Nguyên: "Đừng nghe hắn, đây là rượu trái cây, ngọt lắm."

Vừa nghe đến ngọt, đôi mắt nho nhỏ của Đường Nguyên đã lấp lóe tia sáng, cậu quay đầu nhìn về phía Đỗ Thừa An.

Tiểu thê tử chưa từng uống qua rượu, không biết tửu lượng sâu cạn thế nào, cho nên Đỗ Thừa An không quá hài lòng để cậu ở bên ngoài uống rượu. Thấy hắn nhíu mày do dự, Đường Nguyên như chú mèo nhỏ ủy khuất, vừa mới cùng cô nương kia nói cười đùa giỡn, vậy mà hiện tại đến ly rượu trái cây cũng không cho.

Chú mèo nhỏ nổi lên tâm tư phản nghịch, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Hai người còn lại bị hành động của cậu làm cho đứng hình, đặc biệt là Đỗ Thừa An, ngữ điệu hắn trầm xuống, "Ai bảo em một hơi đã uống sạch."

Đường Nguyên ôm chén rượu rụt lại, vừa sợ vừa nhát mà xem sắc mặt của hắn.

Nghịch phản xong bắt đầu lúng túng.

Dẩu miệng, "Muốn uống."

Đỗ Thừa An tức giận đến ngực phập phồng.

"Đừng hung dữ, đừng hung dữ, lớn chuyện bây giờ." Bùi Khánh nhức nhức cái đầu, sớm biết vậy đã không mời rượu, ấn bả vai Đỗ Thừa An xuống xoa dịu: "Chỉ là rượu trái cây thôi, ta dùng tính mạng ra để bảo đảm tẩu phu nhân sẽ không say đâu!"

Đỗ Thừa An day huyệt thái dương, tự dưng buồn bực bản thân vì Đường Nguyên mà có chút mất kiểm soát, hắn đoạt chén rượu trong tay của tiểu thê tử, quay ra chỗ hạ nhân phân phó: "Đưa chút điểm tâm lên."

Hạ nhân lần lượt dọn lên các loại điểm tâm, Đỗ Thừa An lạnh mặt đẩy hết tới trước mặt Đường Nguyên.

Đường Nguyên vừa mới bị mắng vậy nên không dám ăn cũng chẳng dám động đậy, lông mi hững hờ buông xuống, nhìn chằm chằm những ngón tay trắng nõn của mình, từ đầu đến cuối chẳng đả động đến những món điểm tâm trước mắt.

Tiểu thê tử ngoan mềm nay dỗi rồi, bên cạnh còn có người thưởng thức náo nhiệt của đôi trẻ, Đỗ Thừa An nhàn nhạt tức giận, đưa mắt ra hiệu với Bùi Khánh, đuổi hắn ra ngoài.

Bùi Khánh không muốn ra ngoài, mà nếu không cút ra sớm muộn gì cũng bị kẻ xấu tính tên Đỗ Thừa An kia giết chết thôi, đành phải cáo từ: "Đột nhiên hôm nay mẹ gọi ta về sớm chút, nên chiêu đãi các vị không chu toàn, xin phép phải về trước."

Lúc đứng dậy, hắn ta chỉ chiếc quạt vào cánh cửa cách vách.

Đỗ Thừa An hiểu ý gật đầu.

Người vừa rời đi, Đỗ Thừa An cẩn trọng suy đi tính lại, hắn chọn ra chiếc bánh kem được điểm bông hoa tỉ mỉ, đưa đến bên môi tiểu thê tử: "A Nguyên?"

Mùi thơm của bánh ngột xông thẳng vào mũi, Đường Nguyên không khỏi mím môi, nhưng vẫn một mực không thèm nói câu nào.

Đỗ Thừa An cau mày, lại ngồi sát vào cậu, từ từ dỗ dành: "Dỗ em không được nữa?"

Giọng nói trầm thấp, hắn có bao giờ dỗ người như thế này đâu. Đường Nguyên nghe vậy càng thêm đau lòng, chớp mắt cái những giọt trân châu trong suốt không hiểu sao thi nhau lăn xuống.

Câu không hiểu tại sao mình lại ủy khuất tới vậy, nhưng tiếng vọng trong lòng toàn chỉ thấy khó chịu và buồn rầu.

Có lẽ bởi vì bọn họ còn chưa hòa li, mà phu quân đã cùng  vị cô nương khác nói chuyện vui vẻ.

Vậy chỉ cần hòa li thì ổn rồi.

Cậu sẽ không buồn vì hòa li với hắn đâu, nhỉ!

Đường Nguyên âm thầm tự an ủi mình, trước mặt Đỗ Thừa An luống cuống, bất đắc dĩ nói: "Em sao lại khóc rồi? Không phải em không được uống rượu, sợ em uống vào không thoải mái, bên ngoài không như trong phủ được, rất dễ xảy ra chuyện."

"Không khóc, không có mà."

"Đôi mắt đỏ bừng vậy mà còn cãi không có." Đỗ Thừa An dùng khăn mềm, nhẹ nhàng xoa nắn má cậu, "Hồi phủ rồi cho em uống được không, hiện tại em ăn chút điểm tâm để lót bụng nhé."

"Dạ."

Tiểu thê tử cuối cùng cũng chịu ăn cái gì, Đỗ Thừa An nhẹ nhàng thở phào, hắn khẽ day trán tự hỏi có phải mình quá nuông chiều em khiến em kiêu căng hay không.

Nhưng đảo mắt thoáng nhìn lại cái miệng nhỏ đang gặm nhấm điểm tâm của tiểu thê tử, đầu lưỡi phấn nộn, hai má hơi phồng, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa có chút cứng đầu.

Đúng,

Rất kiêu căng rồi nha.

Nhưng thi thoảng ra dẻ vậy cũng đáng yêu lắm.

Ba bốn miếng điểm tâm đã chui tọt vào bụng, Đường Nguyên hơi ợ một cái, xong lập tức lấy tay che lại. Đỗ Thành An bật cười nhạt một tiếng, ôm tiểu thê tử đáng yêu của mình, nhẹ nhàng mà sáp đến liếm cánh môi mềm mại.

"Thật ngọt."

"Trên bàn...còn."

Đường Nguyên đẩy hắn ra, Đỗ Thừa An lợi dụng nắm lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay khẽ cọ xát làn da tinh tế, "Trong miệng của bánh trôi nhỏ còn ngọt hơn."

"Nói dối." Đang lúc nhỏ giọng phản đối, pháo hoa bên ngoài đã nổ vang từng đợt. Đường Nguyên giật mình nhảy dựng, theo bản năng co rụt lại trong lòng Đỗ Thừa An. Đỗ Thừa An ôm lấy cậu, một tay nâng mông nhỏ, trực tiếp đem người yêu bế lên.

Đúng là tên Bùi Khánh chọn sương phòng có vị trí "đắc địa", ngưỡng cửa sổ có lan can bao quanh, ngẩng đầu có thể nhìn thấy pháo hoa.

Ôm người ngồi ở trong lòng ngực, Đỗ Thừa An cụp mắt, vô tình nhìn thấy đôi đồng tử đang nở rộ pháo hoa của tiểu thê tử, sáng lạn mà mê người, hắn cố chấp mà tưởng rằng, người này vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi mình.

Nửa canh giờ sau, ở cách vách Bùi Khánh đã chờ tới vò đầu bứt tai, không chịu nổi đi tới gõ cửa: "Ta nói này, ngươi vô dụng quá đấy, vậy mà còn không dỗ được?"

"Nhẹ nhàng thôi." Đỗ Thừa An hạ giọng.

"Ngủ rồi?" Bùi Khánh tay chân rón rén tiến vào, hóng hớt xem người ngủ say trong lòng Đỗ Thừa An.

Nhỏ xíu vậy, thành ra toàn bộ cơ thể như đổ vào trong lòng ngực Đỗ Thừa An, lông mi cong vút buông xuống, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại vô tội. Không để hắn dí hai mắt nhìn ngó nhiều, kẻ nhỏ nhen tên Đỗ Thừa An đã thay đổi tư thế, cản trở khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nguyên, "Nhìn cái gì."

"Nhìn tý thôi cũng không được?" Bùi Khánh lắc đầu, "Người sa ngã quá rồi."

Đỗ Thừa An: "Có chuyện mau nói đi."

Bùi Khánh dùng cây quạt gõ gõ lòng bàn tay, nói: "Dương nguyệt nương đã trở lại, có phải đã tìm ngươi rồi đúng không?"

Đỗ Thừa An lạnh lùng nói: "Mới vừa gặp qua."

Bùi Khánh: "Lá gan ả này lớn  thật, nếu là ta thì chắc chắn ta đã chẳng dám đi tới chỗ ngươi như vậy rồi."

Người trong ngực khẽ nhúc nhích, Đỗ Thừa An vỗ về sau lưng tiểu thê tử của mình như đang trấn an đứa bé, không kiên nhẫn nói:"Đừng quanh co lòng vòng."

Bùi Khánh cười hềnh hệch nhìn hắn, cuối cùng tên này cũng có ngày như vậy, nhưng cũng không chần chừ nữa, trực tiếp mở miệng:"Một năm trước Dương Nguyệt Nương cùng tên thư sinh nghèo cặp kè với nhau, tưởng lui hôn ước của ngươi xuống được để tiếp tục qua lại cùng tên đó, nhưng Dương viên ngoại không chịu, nhốt ả ta lại, còn cho người đánh tên thư sinh kia một trận tơi bời. Vỗn dĩ sự tình này cũng có thể kết thúc ở đây, nhưng ai ngờ muội muội nhà tên thư sinh  kia lại là kẻ làm cho Giang phủ, đối thủ một mất một còn của ngươi đấy chứ đâu."

Sắc mặt của Đỗ Thừa An hơi trầm xuống.

Bùi Khánh tiếp tục nói: "Cho nên có lẽ ngươi cũng đoán được, Giang gia cùng nhà ngươi đối nghịch cũng chẳng phải ngày một ngày hai gì. Bọn này toàn dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi, biết được việc này, nhà bọn chúng mua chuộc người làm rồi tìm cách truyền tin cho Dương Nguyệt Nương, xúi giục ả ta cùng tên thư sinh nghèo kia bỏ trốn. Điều kiện duy nhất chính là hẹn ngươi ra đó thôi. Ta đi tra xét rồi, ngày đó ngựa của ngươi không có vấn đề gì, là bọn họ trộn thảo dược vào, ngựa ngửi được mùi ấy sẽ phát cuồng, mà thuốc bột này trộn ra không mùi không vị, gió thổi một chút đã tiêu tán, lúc sau căn bản chẳng ai tra ra được."

Đỗ Thừa An cười lạnh, nói: "Bọn họ nhất định đang tiếc cho ta không từ trên ngựa ngã xuống chết luôn."

Bùi Khánh cười nhạo, "Nói đến cũng buồn cười ghê, có thể tra được như vậy phần nhiều đều dựa vào tên thư sinh kia."

Đỗ Thừa An ý bảo hắn tiếp tục nói, Bùi Khánh lắc lắc cây quạt, tiếp tục: "Tên thư sinh kia không phải cái loại tốt đẹp, vốn dĩ tưởng lừa gạt được thiên kim tiểu thư rồi tới dâng tới cửa làm con rể, ai nghĩ tới Dương Nguyệt Nương một vừa hai phải muốn cùng hắn bỏ trốn, bởi vậy hắn chia tay với Dương Nguyệt Nương kia rồi bỏ chạy khỏi huyện, còn cầm hết tiền của cô ta đi, đến cái cài tóc trên đầu của ả cũng cuỗm luôn không tha." 

"Mà mấy chuyện Giang phủ làm, làm sao hắn biết được?"

"Dương Nguyệt Nương nói với hắn ta chứ còn gì, trừ việc ả ta nhìn nam nhân hơi kém một chút, mấy mặt khác ả cũng rất thông minh. Biết người của Giang phủ cũng chẳng có ý tốt, ả ta cũng để mắt tới rồi, nên đem toàn bộ thư từ mang theo, ngày đó con ngựa ấy là do một nha hoàn làm, ả trộm cầm đi ra y quán dò hỏi."

Nếu nói trước đây đối với Dương Nguyệt Nương kiểu xã giao, hiện tại còn sót lại chỉ còn chán ghét. Sắc mặt Đỗ Thừa An âm trầm đáng sợ, cánh tay ôm Đường Nguyên chợt dùng sức.

"A......" Lông mi của Đường Nguyên khẽ rung động, âm thanh có chút không thoải mái.

Đỗ Thừa An sau đó phục hồi tinh thần, buông lỏng sức ra, cúi đầu kề sát bên trán của tiểu thê tử: "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Mấy cảnh này đều đập vào mắt Bùi Khánh, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ hắn thấy hảo huynh đệ của mình lộ ra cái biểu tình này đâu, đột nhiên cười cợt: "Ít nhất mấy việc này xảy ra cũng chẳng phải xấu lắm."

Đỗ Thừa An im lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Mấy năm nay chuyện Giang phủ đút lót, khoản tiền cho vay hay mấy chứng cứ chiếm trước ruộng tốt, ta cũng đều thu thập được"

Bùi Khánh nói: "Trùng hợp thật, bằng chứng bên ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không đúng, vẫn chưa hoàn chỉnh, còn mấy cái mạng người nữa cơ."

Đỗ Thừa An đưa mắt nhìn về phía hắn, Bùi Khánh vừa định nói, thoáng nhìn người trong lòng ngực hắn, nói: "Không nói, khỏi phải dơ tai, đến lúc đó ta đưa đến trong phủ cho ngươi. Rồi ở yến tiệc sinh nhật của Huyện thái gia, chúng ta cũng gửi tặng Giang phủ một phần đại lễ."

Thời gian nửa tháng trôi qua như trong giây lát, mấy ngày nay Đỗ Thừa An bận rộn vô cùng, cơ hồ ngày nào cũng trong thư phòng, buổi tối trở về cũng không đụng chạm Đường Nguyên nhiều, cùng lắm ôm người cùng nhau vào giấc ngủ.

Trong lòng Đường Nguyên không rõ là may mắn càng nhiều, hay mất mát càng nhiều, nhưng thật ra càng ngày càng buồn bực không vui, mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay.

Vương ma ma thấy cậu như vậy, trấn an: "Thiếu nãi nãi chớ có u sầu, sinh nhật Huyện thái gia sắp tới gần, thiếu gia vội vàng chuẩn bị lễ sự, hơn nữa cũng mới lành lại, sổ sách rơi xuống mãi không hết, nên mới bận rộn như vậy, chờ qua khoảng thời gian này là được."

Đường Nguyên hơi nhíu mày, lòng bàn tay vô thức khẽ nắm lại:"Chân của phu quân đã khỏi hẳn rồi ạ? "

"Đúng vậy." Vương ma ma vui mừng ra mặt, nói: "Đại phu nói ít nhất trước yến tiệc sinh nhật của Huyện thái gia sẽ khỏi hẳn mà không có vấn đề gì, để xem lần này ai dám ở sau lưng giễu cợt nữa. "

Còn sẽ...

Đường Nguyên cắn môi dưới khổ sở nghĩ, phu quân cưới ta, đã bị không ít người giễu cợt.

Đang nói, canh gà trong phòng bếp vừa kịp đưa tới, Vương ma ma chăm chú trông cho Đường Nguyên uống xong, lại đem một chén khác đưa cho cậu, bảo cậu đưa đến thư phòng đưa cho Đỗ Thừa An. 

Đi đến nửa đường nhìn thấy một nha hoàn từ thư phòng bên kia đi ra,  trong tay còn cầm một hộp đồ ăn chạm khắc tinh xảo.

Thấy Đường Nguyên, nha hoàn dừng lại hành lễ, Đường Nguyên tò mò hỏi: "Đưa cái gì vậy?"

"Một ít điểm tâm." Nha hoàn nói: "Là Dương tiểu thư đích thân đưa tới."

Đường Nguyên sửng sốt, canh trong tay suýt chút nữa sánh ra, thanh âm rầu rĩ đáp lại.

"Nhưng mà...." Nha hoàn còn đang tiếp tục nói, đã thấy Đường Nguyên bước nhanh tránh sang chỗ khác.

Nhưng mà thiếu gia không ăn, còn ném đi mà.

Nha hoàn đem lời nói nuốt vào bụng, đến lúc đó thiếu nãi nãi hẳn sẽ hỏi thiếu gia, rồi chính thiếu gia tự giải thích vậy.

Cửa thư phòng gõ rồi từ từ mở ra, Đường Nguyên rũ mắt nhìn chén canh gà, vững chãi đặt trên án thư, mắt thoáng lướt thấy trên bàn còn vương lại chút vụn bánh.

"Phu quân, canh gà." Giọng nói mềm mại của Đường Nguyên khẽ gọi hắn, ngón tay nhẹ nhàng phủi đống vụn bánh kia xuống nền nhà.

Quá bẩn.

"Đã uống chưa?" Đỗ Thừa An xoa mi tâm, bắt lấy bàn tay nhỏ của tiểu thê tử kéo vào lòng ngực, dụi đầu xuống cần cổ mỏng manh của cậu, hít một hơi sâu.

"Buồn quá." Đường Nguyên không nhịn được chốc bật cười, giống như bé mèo nhỏ chui vào trong lòng hắn làm nũng.

Nghe thấy tiếng cười lảnh lót, dường như muộn phiền của Đỗ Thừa An biến thành hư vô, khẽ cười gọi cậu: "Bánh trôi nhỏ."

Hắn nhéo cằm Đường Nguyên, tinh tế hạ xuống cánh môi hồng, không kiêng dè khuấy đảo nước bọt trong miệng của tiểu thê tử.

Căn phòng tràn ngập tiếng nước ái muội.

Đợi tới khi nếm đủ tư vị của bánh trôi nhỏ nhà hắn, Đỗ Thừa An mới bưng chén canh gà lên uống.

Hắn không buông Đường Nguyên ra, đặt người ngồi trên đùi mình. 

Đường Nguyên chỉ vừa nhấc mắt là có thể thấy kết hầu của phu quân lăn lộn lên xuống, từng chút từng chút một.

Tựa tiếng lòng của cậu không ngừng nhảy cẫng lên.

Túm lấy vạt áo Đỗ Thừa An, như bị ma xui quỷ khiến mà Đường Nguyên vươn lên, khẽ cắn lấy hầu kết lăn lộn.

Động tác nuốt xuống của Đỗ Thừa An bỗng nhiên dừng lại.

Giống như răng sửa mới chồi lên của một đứa bé, nhẹ nhàng cắn nuốt hầu kết.

Cắn một chút, liếm một chút.

Nước bọt ướt át hòa cùng tiếng hít thở đột nhiên thô nặng của Đỗ Thừa An, chén canh thật nhanh đã bị đặt lên bàn, Đỗ Thừa An ôm eo của tiểu thê tử bế lên, mắt đối mắt.

Thanh âm trở nên khản đặc: "Này là cố ý câu dẫn ta đúng không? Bé dâm đãng này."

Đường Nguyên chớp mắt, đôi mắt đen bóng như ẩn chứa làn nước thơ mộng, hiện lên trong mắt xinh đẹp đến kiều diễm. Cắn môi e lệ mà sắt lại bên tai của phu quân, mềm mại cũng thơ ngây: "Ướt rồi." 

Gân xanh trên trán của Đỗ Thừa An giật giật, tay không chút khách khí mà vén làn váy lên, cách quần lót sắc tình mà xoa bóp miệng lồn đang không ngừng phun nước.

"Bánh trôi nhỏ của ta thế nào lại dễ đoán như vậy, hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro