Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi

* Từ chương này tui đổi lại xưng hô xíu nhé

Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi

"A a, đừng mà, phu quân, đau lắm....a ~"

"Phu quân thương em nhất."

Trong thư phòng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Đường Nguyên mặt đỏ như trái cà chua ngồi trong lòng ngực của Đỗ Thừa An, xiêm y mỏng tang lỏng lẻo đáp xuống hai cánh tay, đôi chân trắng muốt bị Đỗ Thừa An kéo ra, lồn nhỏ trào nước dâm, dính đầy trên tay Đỗ Thừa An.

Hai mày của Đường Nguyên khẽ nhíu lại, khóe mắt đỏ hoe câu người, nước mắt dính trên hàng lông mi, chỉ cần chớp một cái, từng viên trân châu sẽ lăn dài theo gò má rơi xuống.

"A Nguyên sao lại khóc như vậy?" Đỗ Thừa An khẽ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi lông mi yêu mị của tiểu thê tử, dục hỏa trong lòng lại được đà tăng lên.

Một mặt hắn chỉ muốn hôn lên những giọt nước mắt của người kia để xoa dịu cho cậu không khóc nữa, một mặt hắn muốn chọc người trong lòng, làm cho cậu khóc càng dữ hơn.

Nghĩ như vậy, thanh âm của Đỗ Thừa An lại trầm ấm vài phần: "Tách chân ra chút."

Đường Nguyên cúi gằm mặt, phụng phịu nói: "Không tách."

Ngoài miệng nói không tách, nhưng hai chân nhỏ vẫn ngoan ngoãn hướng sang hai bên.

"A Nguyên ngoan." Đỗ Thừa An móc con cặc sớm đã cương cứng, khuôn mặt như cũ ôn nhu mà hôn nhẹ lên mí mắt của tiểu thê tử: "Cho phép phu quân thơm bướm nhỏ của A Nguyên được không?"

Đường Nguyên cho rằng phu quân lại muốn ăn bướm nhỏ của mình ở phía dưới, xấu hổ lắc đầu: "Không cho đâu."

"Sao lại không cho?" Đỗ Thừa An bày ra một bộ dạng kiên nhẫn hỏi han, một tay lại ôm lấy vòng eo tinh tế của Đường Nguyên nhắc lên, tay khác đỡ con cặc thô to chọc ghẹo miệng lồn ướt át.

Hắn nhấp nhẹ hai cái, lồn nhỏ như đã biết có kẻ ghé thăm, không ngừng chào hỏi, mút mát quy đầu. Đỗ Thừa An khó nhịn mà thờ phì phò, ấn vòng eo mềm mại áp xuống.

Cậu rũ mắt, xem lồn nhỏ của mình từ từ ăn cả con cặc thô tím từng chút một, không khỏi nóng lòng mà vặn vẹo eo, dường như giục hắn địt vào nhanh chút.

Đáy mắt của Đỗ Thừa An hiện ra mảng đen nhánh, bị dục vòng quay cuồng rồi nhấn chìm, đáy lòng bạo ngược thừa sức dâng lên. Vừa muốn đâm vào thì nghe thấy tiểu thê tử của hắn lẩm bẩm:

"Như này có phải thơm ta đâu."

Đỗ Thừa An dở khóc dở cười, nhéo má phúng phính của tiểu thê tử, "Không phải thơm thì là gì? "

Đường Nguyên nói, "Không ai thơm vậy cả."

Lời nào muốn nói đều không tài nào thoát ra, dưới mi mắt không che đậy được tấm chân tình, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc môi mỏng của Đỗ Thừa An, như có tật giật mình mà dời đi.

Đỗ Thừa An tức khắc hiểu rõ, trong lòng chỉ cảm thấy tiểu thê tử của hắn vô cùng đáng yêu, tâm tình thoáng kích động, con cu phía dưới đang 'lặng thinh' chợt thô tráng ngẩng cao. Trên mặt hắn ẩn hiện ý cười, ghé sát lỗ tai của Đường Nguyên, thì thầm "Có phải A Nguyên tưởng ta sẽ dùng miệng để thơm thơm lồn nhỏ không..."

"A!"

Lời nói trắng trợn vừa đủ khiến khuôn mặt Đường Nguyên ngày càng đỏ hơn, biết Đỗ Thừa An luôn dung túng, lá gan của cậu cũng to ra không ít, duỗi tay che miệng Đỗ Thừa An lại, chỉnh đốn câu từ: "Nói lung tung."

Đỗ Thừa An nhướng mày, vươn đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của tiểu thê tử.

Đường Nguyên vội thu tay lại, hai mắt sớm đã ướt đẫm, ủy khuất nhìn hắn, nghẹn nửa ngày mới phun ra hai chữ, "Lưu manh."

Đỗ Thừa An cười, "Được, không nói nữa, bây giờ giao cho ta đi."

Vừa nói vừa giữ lấy hai bắp đùi của Đường Nguyên, cậu giãy giụa: "Không cần..." Lời nói chưa dứt đã cảm thấy hung khí đấu đá trong âm đạo, cả căn theo vào, nối tiếp là cả căn đi ra, động thủ ác liệt, nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu.

Đường Nguyên rên rỉ ra tiếng, lại thêm tiếng trứng dái mỗi lần dương vật đi vào lại vang tiếng 'bạch bạch', cùng tiếc nước 'òm ọp, òm ọp', đố ai dám không đỏ mặt tía tai.

"Quá...sâu, chậm lại, phu quân mau...nhanh quá."

"Muốn nhanh lên phải không?"

"Không..."

Đỗ Thừa An càng đụ càng dùng sức, nhiều lần lút cán đút cho lồn nhỏ tham ăn, khi rút ra cảm giác như hàng vạn cái miệng nhỏ níu kéo không cho rời đi. Đỗ Thừa An sướng đến mức thái dương nổi gân xanh, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Nguyên, ngắm nghía khuôn mặt thuần khiết nhưng ẩn chứa vài nét quyến rũ nhu tình khó nói: "Bé dâm đãng, em thoải mái không? Có đủ nhanh không, còn muốn lại nhanh lên không?"

Đường Nguyên bị đụ lên đỉnh, đến lời nói cũng không rõ ràng, đầu óc mơ hồ, trong mắt sót lại hình ảnh của Đỗ Thừa An, nức nở cắn môi xin phu quân tha.

"Không cần nhanh.....chậm lại, phu quân, đau....đau."

"Mẹ kiếp."

Phòng tuyến của Đỗ Thừa An hoàn toàn sụp đổ, đảo khách thành chủ mà thăm tiến đôi môi ướt mềm của tiểu thê tử.

Phía trên bị khóa chặt, phía dưới cũng như bị đóng đinh khiến hô hấp của Đường Nguyên không ổn chút nào, nước miếng tràn khỏi môi đều bị Đỗ Thừa An liếm bằng sạch.

Bị chịch không biết bao nhiêu lần, Đường Nguyên có cảm giác lồn nhỏ của mình lại sưng lên rồi, Đỗ Thừa An bỗng nhiên đem cậu đứng lên, quét sạch những thứ chướng mắt trên bàn, đè Đường Nguyên xuống bàn sách.

"Từ bỏ." Đường Nguyên theo bản năng muốn trốn tránh.

Đỗ Thừa An mắt đỏ bừng, bóp chặt vòng eo của cậu kéo trở về, nâng đôi chân thon dài đặt trên lưng, con cặc cứng ngắc đỏ tím lại men theo lối cũ mà đâm vào.

Vén mái tóc ướt đẫm trước trán Đường Nguyên, Đỗ Thừa An khẽ đặt nụ hôn dịu dàng của mình xuống, dỗ dành người trong lòng: "A Nguyên ngoan, phu quân chịch em có thoải mái không?"

"Thoải mái...."

"Ngoan thật, vậy A Nguyên muốn nói gì?"

"Nói gì cơ?" Đường Nguyên chớp chớp mắt, lông mi như thấm đẫm sương xuân, đuôi mắt hồng hào vô tội nhìn Đỗ Thừa An.

Trái tim của Đỗ Thừa An mỗi lúc như bị ngọn lửa trong lòng hun chín, hận không thể đem người trước mắt ra chịch chết, "Nghĩ lại, nói cái gì."

"Nói..." Đường Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ, Đỗ Thừa An cũng không thúc giục, nhưng dưới thân động tác càng lúc càng nhanh, đâm sâu đến mức khiến thân thể Đường Nguyên muốn rút ra, lại bị hắn túm trở về, va chạm da thịt vẫn không lúc nào ngơi nghỉ. Đường Nguyên hình như nghĩ ra cái gì, ngượng ngùng mở miệng: "Cảm ơn phu quân."

Tiểu thê tử ngoan như vậy làm Đỗ Thừa An vô cùng thỏa mãn, hắn siết chặt eo lao tới nhanh rồi bắn từng luồng đi vào, sau đó đè trên người Đường Nguyên, hơi thở phì phò. Cánh môi hắn lả lướt qua trán, chạm nhẹ chóp mũi rồi tiếp cận cánh môi mềm mại.

"Bánh trôi nhỏ của ta ngoan quá."

Âm thanh đê mê trầm ấm truyền vào trong tai, lay động tâm tư nhỏ bé của Đường Nguyên, khiến nó bỗng chốc cũng trở nên run rẩy.

Cậu là bánh trôi nhỏ của phu quân đó.

Đỗ Thừa An thẳng người dậy, Đường Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã tách hai chân ra, hôn lên âm hộ đỏ tươi của cậu.

"A!" Đường Nguyên rên rỉ ra tiếng, hếch cổ lên.

Lồn nhỏ vốn đang tê dại lại được Đồ Thừa An nhẹ nhàng liếm láp, cảm nhận như mỗi lúc đầu lưỡi trượt vào giữa bướm nhỏ, toàn thân Đường Nguyên như muốn bốc hỏa, vô lực giãy giụa, nước mắt lại lưng chừng.

"Phu quân...... Phu quân." Cậu kêu lên, muốn Đỗ Thừa An buông tha, lại không biết loại âm thanh rên rỉ này làm cho Đỗ Thừa An càng thêm kích động.



"Thiếu gia." Ngoài cửa truyền đến tiếng của hạ nhân.


Nghe có tiếng người, Đường Nguyên tức khắc sợ tới run lên, tung chân đá Đỗ Thừa An, làm hắn dừng ngay động tác hôn hít lại, "Có người."

"Không nghe được." Đỗ Thừa An nói, cố ý dùng sức mút miệng bướm sưng to cùng hột le mẫn cảm. Toàn thân Đường Nguyên lại run rẩy, bịp kín miệng lại, đem tiếng rên rỉ ép xuống.

"Thiếu gia!"

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi, Đỗ Thừa An bực dọc mà chậc một tiếng, "Chuyện gì?"

"Ngựa xe đã ổn, xin hỏi thiếu gia khi nào xuất phát."

"Chờ đã."

Đỗ Thừa An ném xuống hai chữ, lại cúi đầu yêu thương bướm nhỏ, vừa mút vừa hút khiến Đường Nguyên nhanh chóng bắn ra, cuối cùng không quên thơm thơm miệng nhỏ ấy, khen: "Ngọt."

Đường Nguyên che mặt quay đi.

Đỗ Thừa An cười khẽ, bế lên người đến nơi nghỉ trong thư phòng , nơi đó có sắp xếp giường chiếu, dùng để giờ Ngọ nghỉ trưa. Thấy giường chiếu, Đường Nguyên mặt lại đỏ.

Đem người đặt ở trên, Đỗ Thừa An đơn giản lau qua hạ thân của cậu, "Ngủ một chút đi."

Đường Nguyên níu lấy cánh tay hắn, âm điệu còn thấm đẫm mùi vị ái tình, "Buổi tối vậy rồi mà phu quân muốn ra cửa sao?"

"Ừm." Dục vọng đi qua, Đỗ Thừa An nhanh chóng khôi phục thần sắc lạnh như băng, chỉ để lộ đáy mắt ửng đỏ vừa trải qua trận kịch liệt.

Vừa bị hành ra bã, Đường Nguyên không dám nhiều lời, tay cậu thu vào trong chăn, "Vâng!"

Đỗ Thừa An nhìn hai mắt ủy khuất của tiểu thê tử, trong lòng có chút khó chịu rục rịch, nhưng không rõ khó chịu ở đâu, lên tiếng nói: "Chúng ta cùng đi đi."

"Thật vậy sao?" Từ lúc được gả vào Đỗ phủ, Đường Nguyên chưa có cơ hội bước chân ra bên ngoài.

Đỗ Thừa An nhìn cậu rồi lại bật cười, cơn khó chịu nháy mắt đã rút xuống, gật gù: "Ngủ đi."

Đường Nguyên: "Vâng vâng vâng!"

Đỗ Thừa An sau đó cất bước rời đi, Đường Nguyên không nhịn được nỗi phấn khích, lăn tới lăn lui trên giường.

Muốn cùng phu quân ra ngoài.

Thích chết mất!

Phải nhanh nhanh đi ngủ để nạp lại tinh thần thôi.

Mới vừa nhắm mắt, cậu nhớ ra mình vẫn chưa uống thuốc. Cậu rón rén ngồi dậy, mò trong đống quần áo mua được với giá cao ngất ngưởng ra thuốc tránh thai, nhét vào trong miệng.

"Không nằm xuống mà còn làm gì vậy!"

"!" Nghẹn họng!

Đỗ Thừa An cau mày, nhìn tiểu thê tử đến quần áo cũng không mặc, cả người đâu đâu cũng chằng chịt vết hoan ái, cứ vậy ngồi xổm dưới giường. Trong lòng cũng không biết đang tức giận hay muốn đè người kia ra làm tiếp.

Hắn tiến hai ba bước đến, ôm toàn bộ người thả về giường. Đường Nguyên vỗ vỗ ngực, mãi mới nuốt xuống được, vừa mới hít thông một chút liền nghe thấy Đỗ Thừa An hỏi: "Em ăn cái gì vậy?"

"Không có không có." Đường Nguyên lùi về sau, kéo chăn che lấp nửa khuôn mặt.

Đỗ Thừa An nghi hoặc nhíu mày, Đường Nguyên nhanh lẹ đánh trống lảng hỏi: "Phu quân xảy ra chuyện gì sao?"

"Uống chút nước đi." Đỗ Thừa An không nhìn thêm nữa, bưng lên một bên ly nước cho cậu, "Vừa rồi vừa rên vừa khóc mà em không khát sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Đường Nguyên ánh hồng hồng, "Cảm ơn phu quân."





Thời điểm tỉnh lại lần nữa là lúc xung quanh lung lay, bên tai văng vẳng những tiếng chuyện trò nô nức.

Đường Nguyên chậm rãi mở mắt, đập vào đó là phu quân của cậu đang chăm chú cúi đầu đọc sách.

Đường Nguyên: "?"

"Tỉnh rồi?" Đỗ Thừa An khép sách lại, đổi sang tư thế ôm lấy cậu. Đường Nguyên lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực phu quân đánh một giấc ngon, "Đây là đâu vậy?"

"Trên xe."

Đỗ Thừa An vén mành cửa sổ lên, ngoài trời sắc trời đã có chút ảm đạm, đèn đuốc thắp sáng trưng, trên phố treo lơ lửng đủ kiểu dáng đèn lồng.

"Ôi!" Vừa mới một chút vậy đã đủ để hút hồn Đường Nguyên, hai tay bé nhỏ ghé vào bệ cửa thưởng thức bầu không khí bên ngoài, đôi đồng tử xinh đẹp như phản chiếu bao ánh đèn sắc màu. Cậu quay về phía Đỗ Thừa An, hỏi hắn "Đây là hội đèn lồng ư?"

"Đúng vậy, lễ thất tịch đó." Đỗ Thừa An hỏi: "Có muốn đi xuống dạo một vòng không?"

"Vâng ạ!"

Đường Nguyên chỉ mới nghe mấy người cùng thôn nói rằng trong hội đèn lồng có đèn hình con thỏ, cũng có hình con cún, muốn cái gì cũng có. Lúc ấy cậu không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy thỏ đèn lồng, chỉ muốn nhanh chân chạy về hướng đấy.

Đỗ Thừa An nắm lấy tay tiểu thê tử , "Chậm chút."

Đường Nguyên cũng đan lòng bàn tay với hắn, cọ nhẹ, "Phu quân à, nhanh lên đi."

Khóe môi Đỗ Thừa An khẽ nhếch, nắm chặt lòng bàn tay nhỏ, ghé sát nói: "Phu quân nhanh không nhanh, A Nguyên đây chẳng phải là người rõ ràng nhất sao?"

"......" Đường Nguyên nào biết đâu rằng trên đường hắn cũng nói ra mấy lời này, nghẹn đỏ mặt không nói lên lời, giận dỗi chuyển qua xem hoa đăng hình con thỏ xinh.

Trêu chọc người cho đã, Đỗ Thừa An sau ấy lại hết lòng dỗ dành, mua cho cậu chiếc đèn hoa đăng.

Chủ quán khó xử nói: "Nhiều tiền quá, cái này tôi không có tiền lẻ rồi."

"Không sao." Đỗ Thừa An không có vấn đề gì cả nhưng mà nhìn Đường Nguyên nói: "Chọn hai cái, còn lại coi như tiền bo."

Đôi mắt Đường Nguyên sáng rực rỡ, "Cảm ơn phu quân!"

Chọn trái chọn phải, cuối cùng Đường Nguyên cầm con thỏ, đưa cho Đỗ Thừa An lão hổ, không quan tâm mặt hắn lạnh đi thế nào mà cứ nhét vào trong tay.

Đỗ Thừa An: "......"

Đường Nguyên hai tay hai đèn, vô tội mà nhìn hắn, "Ta thực sự không cầm nổi đâu."

Đỗ Thừa An trưng khuôn mặt không cảm xúc ra, tay véo lấy gương mặt của tiểu thê tử, Đường Nguyên chỉ biết nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, không biết có phải bởi vì đèn lồng quá sáng, quá đẹp hay không mà hiện tại cậu cảm thấy phu quân không đáng sợ lắm.

Một đoạn đường đi đâu đâu cũng nán lại, Đường Nguyên thấy cái gì đều tò mò. Đỗ Thừa An thấy cậu tò mò cái gì liền không ngại mua cái ấy, cầm không được thì ném cho hạ nhân theo sau. Đường Nguyên nhìn nhà cách vách, nơi thê tử cầu xin mỏi lưỡi trượng phu mới bất đắc dĩ bỏ tiền mua đồ vật. Nhìn lại nhà mình, phu quân cậu không cần phải nói đã bỏ tiền mua rồi, khóe miệng trộm cười hì.

"Các vị ghé xem trâm cài tóc hoa này đi, phu nhân lớn lên thật đẹp, công tử mua trâm hoa cài lên cho phu nhân đi." Một bà lão đưa trâm cài tóc hình bông hoa cho Đường Nguyên xem.

Đường Nguyên chăm chú nhìn nó, chiếc trầm hoa cài tóc chỉ là một cây trâm bình thường đính thêm hoa lụa, món đồ như vậy trong mắt Đỗ Thừa An cực kỳ đơn sơ, nhưng nhìn đến cái này hắn mới sức nhớ tới, ngay cả mình hình như chưa tặng trang sức cho Đường Nguyên của hắn.

Nhìn thấy mấy nữ tử hay song nhi đi đâu cũng đều cài kim trâm đúc vàng, đúc ngọc, vậy mà chỉ có tiểu thê tử của hắn giản dị, búi tóc cao cũng chỉ kẹp tóc đơn giản. Đỗ Thừa An cau mày, ảo não, ngày thường lúc nào cũng ở trong phủ, hơn nữa tiểu thê tử của hắn có khuôn mặt thanh tú diễm lệ, cho dù không mang mấy thứ kia cũng không bị lép vế, làm chính mình cũng quên không chuẩn bị chút trang sức.

Đang nghĩ tới nghĩ lui, tay áo bị Đường Nguyên kéo lại, hắn rũ mắt liền nhìn thấy hai tròng mắt sáng lấp lánh của tiểu thê tử.

"Phu quân, trả tiền nha."

"Được."

Đỗ Thừa An vừa trả tiền, vừa hỏi: "Thích sao?"

"Dạ!" Đường Nguyên dường như không để bụng đến vấn đề này, huống chi trang sức cậu cũng có, đều do Đỗ phu nhân đưa tới, chẳng là không thích mang mà thôi. Cậu muốn mua, thấy bà lão có chút đáng thương, liền khen: "Tay nghề tốt lắm ạ."

Nói xong vừa định cất đi, trâm cài tóc lại bị Đỗ Thừa An rút lại.

Đỗ Thừa An: "Đừng nhúc nhích, để ta cài lên cho em."

Đường Nguyên: "Hả?"

Đỗ Thừa An vòng một tay ôm lấy eo cậu, một tay kia cài trâm lên, hô hấp nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai Đường Nguyên, động tác nghiêm túc mà vô cùng cẩn thận.

Khắp xung quanh người đến người đi, hầu như đều là đôi phu thê hoặc các tiểu thư chưa xuất giá, bọn họ vẫn tiếp tục bước đi, nhưng không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn đôi phu thê trẻ ân ái, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

Mấy chuyện thân mật hơn đều đã làm, nhưng lần này Đường Nguyên vẫn đỏ mặt ngại ngùng, khép nép hỏi: "Xong chưa?"

Đỗ Thừa An thuận thế vân vê vành tai hồng phấn của cậu, không tiếc lời khen: "Em đẹp lắm."

Đường Nguyên ngẩn người, sau đó bĩu môi giận hờn nói: "Ai hỏi đẹp hay không đâu!"

Vừa dứt lời đã xoay người cúi đầu rời đi, nhìn bộ dạng cậu chạy trối chết, Đỗ Thừa An chỉ biết theo sau cười yêu thương.

Càng ngày gan càng lớn, cũng càng ngày càng đáng yêu.

Ánh trăng dội xuống những ngọn cây ven đường, hai người thoáng cái đã đi tới ven bờ sông, xung quanh tụ tập rất nhiều người, Đường Nguyên hết nhìn xuống đất vài lần, lại ngẩng đầu hỏi Đỗ Thừa An, trâm cài trên đầu hơi đong đưa: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Đỗ Thừa An ánh mắt hơi tối, hầu kết chuyển động, nói: "Viết trên đó nguyện ước rồi thả đèn trên sông."

Đường Nguyên: "Ta cũng muốn!"

Lúc đầu còn sợ phiền toái nên sẽ thường thoái thác không làm, hiện tại thấy cái gì cũng phải làm. Đỗ Thừa An bất đắc dĩ cùng cậu đi mua thêm đèn thả trôi sông, thấy cậu nhìn tờ giấy đến ngẩn người, nói: "Muốn viết sao?"

Đường Nguyên lắc đầu.

Cậu quên mất, cậu làm gì biết chữ, cũng không thể viết được.

Đỗ Thừa An cười khẽ ra tiếng. Đường Nguyên cắn môi, tưởng phu quân đang cười nhạo , đang muốn ném bút bỏ đi, lại nghe được bên cạnh có người mở miệng.

"Tại hạ có thể giúp, một đồng hai dòng."

Đỗ Thừa An sắc mặt trầm xuống: "......"

Chán sống đúng không hả???

Không chờ hắn mở miệng cự tuyệt, Đường Nguyên đã xách mông chạy nhanh đến đưa giấy đưa cho vị kia, "Được được."

Đỗ Thừa An: "......"

Đường Nguyên: "Phu quân trả tiền!"

Đỗ Thừa An: "............"

Ném xuống một hai vụn bạc, Đỗ Thừa An nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần trả lại!"

Ra cửa còn chưa tới hai canh giờ, tiểu tử kia lại chạy lung tung! Đỗ Thừa An mặt đen như sát thần, xem xem tiểu thê tử cùng nam nhân khác lẩm bà lẩm bẩm, còn cố tình quay người đi không cho hắn nghe thấy.


"An lang, trùng hợp thật." Một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên.

Đỗ Thừa An quay mặt lại, bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, đây từng là vị hôn thê của hắn - tên là Dương Nguyệt Nương.

Khuôn mặt lạnh lùng phủ băng sương, kéo kéo khóe miệng lên, "Là ngươi à."

Dương Nguyệt Nương nắm chặt khăn tay, thấy sắc mặt hắn âm trầm bất định, trong lòng sinh sợ hãi, nhưng mạnh mẽ đè xuống, tươi cười nói: "An lang, chân của chàng không có việc gì thật sự quá tốt, ta còn tưởng rằng... Lúc trước cha ta không cho ta ra cửa, cũng không cho ta liên lạc với chàng bằng thư từ, chàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu lo lắng không?"

Giọng nói nũng nịu lọt vào tai Đỗ Thừa An thành phiền chán, cũng là âm điệu mềm mỏng nhưng tiểu thê tử nhà mình vẫn đáng yêu hơn.

Hắn liếc mắt, tiểu thê tử đáng yêu nhà hắn còn đang cùng người ta nói chuyện kia kìa.

Ngữ khí Đỗ Thừa An ngày càng kém, "Đã khiến Dương tiểu thư lo lắng rồi."

"An lang..." Dương Nguyệt Nương chớp mắt như muốn chực khóc, "Chàng nhất định còn đang trách ta, nhưng ta...cũng là không thể giúp gì."

---

"Như vậy cho nước vào là được sao?" Đường Nguyên hỏi.

"Đúng vậy, ngài đẩy xa một chút, nguyện vọng nhất định có thể thực hiện." Nam nhân ân cần nói, vì một lượng bạc kia có thể tận tâm phục vụ.

"Đa tạ." Đường Nguyên dùng sức đem đẩy đèn ra xa, dõi theo nó càng ngày trôi càng xa, cho đến khi mất hút, ý cười trên môi mới càng sâu đậm.

Như vậy ước nguyện của cậu có thể thực hiện rồi!

Đường Nguyên vỗ vỗ tay đứng lên, quay đầu lại liền thấy phu quân đang đứng bên cạnh một nữ tử, hai người đứng ở dưới tàng cây, trò chuyện với nhau thật vui, tựa như đã quen biết nhau từ lâu.

Hoặc, vốn dĩ đã quen nhau từ lâu rồi.

Chóp mũi Đường Nguyên cảm thấy có chút đau rát, trong lòng nghĩ quẩn quanh.

Cậu muốn lập tức xông lên phía trước, nói cho nàng kia, Đỗ Thừa An là phu quân của cậu. Nhưng như thế nào cũng không thể di chuyển, ánh mắt dõi theo Đỗ Thừa An, nhìn hắn rũ mắt, không chút để ý mà cười nói.

Rõ ràng trước mặt cậu như thế nào cũng không cười vui vẻ đến vậy.

Đường Nguyên khó chịu, dụi mắt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ tưởng như thấy Đỗ Thừa An quay đầu nhìn về phía mình.

Cậu không chút suy nghĩ liền xoay người lại ngồi xổm xuống.

Đường Nguyên thất hồn lạc phách, ngẩn ngơ nhìn trên mặt nước soi bóng chính mình, quả nhiên khi chân của phu quân tốt lên, bên người hắn sẽ không có chỗ cho mình.

May thật...

May vì cậu đã mua tránh thai trước.

Nhưng, nhưng sao đôi mắt vẫn còn đau quá. Đường Nguyên xoa xoa mắt, xoa ra thành một tay đầy nước mắt. Cậu nhìn trâm cài tóc lung lay trên đầu, cậu kéo xuống, ném nó xuống sông:

"Xấu muốn chết."

Lén quay đầu thấy không còn ai, Đường Nguyên mới đứng dậy trở lại bên người Đỗ Thừa An, Đỗ Thừa An còn đang nghĩ tới lời Dương Nguyệt Nương nói khi nãy, thuận miệng nói: "Tìm nơi nghỉ ngơi một chút?"

Đường Nguyên: "Ừm."

Đỗ Thừa An dắt cậu theo, liếc mắt nhìn trên đầu cậu, hỏi: "Trâm hoa đâu?"

Đường Nguyên lí nhí nói: "Không biết, chắc bị gió thổi rồi."

Đỗ Thừa An thấy sắc mặt cậu không đúng, chỉ cho là mất trâm cài nên không vui, nghĩ lại lúc tiểu thê tử cùng người khác thầm thà thầm thì, cũng bởi vì Dương Nguyệt Nương kia ép cho hắn một bụng đầy giận dữ.

Cuối cùng cái gì cũng chưa kịp nói, đã kéo người đi ra khỏi đám đông.

Đường Nguyên mếu máo, ủy khuất đến lợi hại.


* Chương này rất dài, sẽ update típ zà có thêm một chiếc hố mới nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro