Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch

Chương 4: Thỉnh phu quân giúp A Nguyên liếm sạch

"Vâng." Đường Nguyên không chút nghi ngờ, từ từ vén váy lụa lên, cởi quần nhỏ ra, để lộ phần đùi non mịn.

Hai mắt Đỗ Thừa An không chớp mà nhìn chằm chằm, hai bàn tay ẩn nhẫn  xiết chặt đã trở nên trắng bệch.

Tiểu thê tử của hắn rốt cuộc là yêu tinh từ đâu chạy đến, yêu tinh này lớn gan lớn mật đến mức đàn cẩu trong viện cũng không dám tới gần.

Ai bảo y nhát gan, người này còn dám ở trong thư phòng vạch lồn cho Đỗ Thừa An xem này.

Nếu không phải Đỗ Thừa An sớm chiều sống chung với cậu, hiểu tính tình thuần khiết của cậu, hẳn là hắn sẽ cho rằng Đường Nguyên đang cố ý câu dẫn người. 

Thấy Đỗ Thừa An bất động, Đường Nguyên mau chóng thúc giục hắn, "Phu quân, đến lúc bôi thuốc rồi."

Đỗ Thừa An ngả người ra phía sau, ngữ khí lãnh đạm, "Lồn nhỏ chưa mở tới nơi tới chốn thì làm sao ta có thể bôi thuốc cho ngươi được?"

"Đợi ta chút." Đường Nguyên vội kêu lên.

Cậu buông làn váy trong tay ra, ngón tay bắt đầu dò dẫm để gặp gỡ miệng lồn hồng diễm, là nơi bị Đỗ Thừa An xoa đến sưng tấy vào buổi sáng, chạm một cái liền mang lại chút ngứa ngáy.

Đường Nguyên không dám dùng sức, vừa bẻ miệng bướm ra, làn váy lại rơi xuống, che khuất lồn xinh của cậu.

Đường Nguyên: "...... Ây!"

Cậu nhanh nhẹn vén váy lên, lại duỗi tay bẻ miệng bướm, còn chưa đợi "cảnh xuân" xuất hiện trước mắt Đỗ Thừa An, váy lại rơi xuống.

Đường Nguyên muốn khóc huhu!

"Phu quân." Cậu bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ của Đỗ Thừa An, nhìn về phía hắn, thanh âm yêu mị hút hồn: "Giúp ta đi nha."

Nãy giờ Đỗ Thừa An chứng kiến cảnh cậu luống cuống tay chân, giống như chú mèo nhỏ nghịch ngợm, trong lòng nghèn nghẹn ý cười, vậy mà vẫn cố ý thở dài nói: "Muốn giúp ngươi bẻ miệng bướm, lại muốn giúp xoa thuốc, A Nguyên vô dụng vậy sao."

Đường Nguyên ủy khuất, yên lặng mà nuốt trôi câu nói vừa rồi, sau đó hạ váy xuống.

Không giúp thì không giúp!

Đường Nguyên nhỏ giọng lén hừ một tiếng, chuẩn bị cuốn gói bước đi, cái miệng chúm chím của cậu lại quay lại cắn váy.

Đỗ Thừa An nhướng mày, thu hồi ý muốn giúp đỡ, tiếp tục thưởng thức.

Không thèm che đậy, Đường Nguyên bẻ lồn ra, thịt non như đóa hoa kiều diễm hơi rung động mà tung sắc tới chỗ Đỗ Thừa An. Mà bên này, Đỗ Thừa An lại lần nữa bị vẻ đẹp của đóa hoa kia hấp dẫn tầm mắt đen sâu thẳm, con cặc dưới háng có lẽ bắt đầu nhớ "bạn tình" của nó lúc sáng nay, trướng thành một túp lều lớn.

Dưới ánh mắt như bắn ra tia lửa của Đỗ Thừa An, cái lồn nhỏ không biết ngượng mà phun nước, bắn lên ngón tay thanh tú của Đường Nguyên.

Chất lỏng dính nhớp khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng chốc đỏ bừng, ngón tay run rẩy hạ xuống, không dám nhìn sắc mặt của phu quân, chỉ dám cắn váy 'ê ê a a' không rõ chữ.

MAU ! ĐƯA ! THUỐC ! CHO ! TA !

Ánh mắt của Đường Nguyên thúc giục Đỗ Thừa An lấy ra tuýp thuốc mỡ, bóp một ít ra ngón tay rồi xoa nhẹ lên lỗ nhỏ múp míp bên ngoài miệng bướm.

Có chút mát lạnh.

Đường Nguyên khẽ run lên, cảm nhận ngón tay của phu quân mớm chạm vào lồn nhỏ, mớn chớn, ôn nhu, còn có hơi thuốc lành lạnh.

Hắn giống như đang nâng niu thứ bảo vật.

Rất thoải mái.

Không biết vì sao, Đường Nguyên cảm giác tim mình đang đập nhanh đến lợi hại, cậu lén nhìn trộm về phía Đỗ Thừa An, thấy lông mày của hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt đen nháy chuyên chú chăm sóc mình cẩn thận, tựa hồ hắn không phải bôi thuốc, mà giống như đang nghiêm túc nghiên cứu một thi tập hoặc cuốn sổ nào đó.

Tim cậu hình như còn đập nhanh hơn.

Thế này là sao, mình đã không còn sợ phu quân như trước nữa, vậy mà vẫn khẩn trương thế này?

Đáy lòng tràn đầy nghi hoặc khiến Đường Nguyên không chú ý tới cái lồn nhỏ của mình lại chảy ra không ít nước, Đỗ Thừa An rút ngón tay ra, đưa hai ngón tay ướt đẫm tới trước mặt cậu, nhìn nói: "Chậc, thuốc đều bị A Nguyên rửa trôi rồi."

Đường Nguyên lại nôn nóng, "Vậy còn sưng thì sao?"

Đỗ Thừa An liếc cậu một cái, tầm mắt không khỏi chuyển qua cái lồn dâm loạn đang chảy nước bị Đường Nguyên bẻ ra, bên trong là vách thịt đỏ tươi, ở sâu trong đó chậm rãi tiết ra nước dâm, làm ướt dính môi thịt kiều nộn, càng ngày càng nhiều, đến khi không chịu nổi nữa bèn thi nhau nhỏ thành giọt rơi xuống. Chúng đáp xuống chiếc quần nhỏ rơi xuống đất khi nãy, sợi chỉ bạc được kéo ra, như đợi người ta đến hứng.

Hứng bằng gì?

Đỗ Thừa An nghĩ ngợi, dùng tay thì đáng tiếc quá, dùng đầu lưỡi là tốt nhất.

Ý niệm vừa lóe sáng, hơi thở của Đỗ Thừa An bắt đầu nặng nề, ai biết hắn đang liều mạng ngăn chặn suy nghĩ này đâu.

Phải ngăn lại không sẽ điên mất.

Hắn ta đường đường là đại thiếu gia của Đỗ phủ, lại yêu cầu hắn đi hầu hạ người khác ư?

Nghĩ thì hay đấy, nhưng lúc mở miệng lại nói: "Liếm cái liền sạch."

"Liếm?" Đường Nguyên nghi hoặc, cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn là theo phương pháp của phu quân nói, "Vậy là .... liếm như thế nào ạ, A Nguyên không với tới, cũng không có người ai giúp A Nguyên cả...."

"Ngươi muốn cho ai cho liếm!"

Lời nói còn chưa dứt, Đỗ Thừa An đã nổi giận đùng đùng đánh gãy lời cậu, túm cậu kéo lại gần: "Tiểu dâm đãng, ngoại trừ ta thì ngươi còn định đem cái lồn cho ai nhìn? Cho ai liếm hả?"

Đường Nguyên sợ tới mức lắc đầu nguầy nguậy , "Không cho ai xem cả, chỉ có phu quân thôi mà!"

Lúc này Đỗ Thừa An mới giãn mặt mày ra, "Muốn để ta xem thêm hả? Ngươi còn nghĩ ra vậy cơ đấy, tiểu dâm đãng."

Đường Nguyên lại vội nói: "Ta không dám nghĩ!"

Đỗ Thừa An: "......"

Nói đến khả năng nhìn sắc mặt của người khác thì Đường Nguyên là vô địch nhất, thấy phu quân của mình đen mặt thì cắn môi, mở miệng cẩn thận sửa: "Dám...dám nghĩ?"

Đỗ Thừa An mặt lạnh, bình tĩnh mà hỏi cậu, "Vậy ngươi muốn nói gì?"

Đường Nguyên ngoan ngoãn sửa lời, "Thỉnh phu quân giúp A Nguyên...... liếm, liếm sạch sẽ."

Đỗ Thừa An thần sắc còn chưa lay động, khóe môi đã hơi gợi lên, "Được."

Đường Nguyên đang muốn hỏi xem liếm như thế nào, cả người cậu đã bị Đỗ Thừa An bóp eo nhắc lên, ngồi trên án thư.

Đường Nguyên: "A?"

Ngay sau đó đôi chân dài trắng nõn nà bị Đỗ Thừa An nắm lấy, khẽ tách ra rồi ghé tới.

Đường Nguyên: "A!"

Cậu chống cánh tay phía sau, chống đỡ thân hình nhìn về phía phu quân, "Váy còn chưa được vén lên nữa."

"Không cần."

Đỗ Thừa An giọng khản đặc, tự nhiên chui vào mảnh lụa mỏng, dán thẳng đến miệng lồn đang "đẫm những giọt sương". Hắn bẻ lớn đùi của Đường Nguyên tách sang hai bên, hơi thở nóng bỏng phả trên miệng lồn khiến Đường Nguyên không khỏi ngứa râm ran, không nhịn được vặn vẹo thân thể. Đỗ Thừa An bóp đùi cậu, nói: "Đừng nhúc nhích." 

Nếu nói lúc trước có do dự không, hiện tại Đỗ Thừa An không biết cái gì là do dự nữa, hắn đem đầu lưỡi an ủi vòng quanh miệng bướm.

"A~!"

Vừa nóng vừa ướt, vừa ngứa vừa tê tê.

Đường Nguyên không nhịn được tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, thứ đang an ủi lồn cậu là đầu lưỡi của phu quân.

Phu quân thật sự đang liếm lồn cậu!

Nghe được âm thanh kiều diễm của tiểu thê tử, Đỗ Thừa An mở đùi cậu ra, bóp eo phía trước kéo lên, cả khuôn mặt đều chôn vào đó, phát ra tiếng mút nước khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Từ cánh môi thịt múp đến cả bên trong thịt non, một chút Đỗ Thừa An cũng ki bo không muốn buông tha, ngay cả hột le cũng bị hắn kẹp ở giữa môi và răng để vân vê.

"Không cần nữa, từ bỏ." Tiếng rên rỉ của Đường Nguyên càng ngày càng dính nhớp, đứt quãng, trên mặt phiếm hồng, "Phu quân à, xin chàng a~."

Chỉ là liếm sạch nước nôi thôi mà, sao lại kỳ quái vậy?!!

Đường Nguyên cũng không rõ, chân đạp loạn xạ bị Đỗ Thừa An nắm chặt. Chân không thể cử động được nữa, cậu bắt đầu vặn vẹo eo, nâng mông nhỏ muốn chạy trốn, ngược lại bị Đỗ Thừa An bắt lấy dí gần tới bên miệng cắt mút.

"Khó chịu! A...a~, phu quân, từ bỏ, A Nguyên khó chịu ......" Đường Nguyên vừa mếu máo vừa rên rỉ, thở không nổi nữa.

"Khó chịu mà tiết ra lênh láng nước, ta nghĩ ngươi thoải mái quá rồi." Đỗ Thừa An cắn nhẹ xuống hột le, cố ý mút mát ra tiếng nước bọp bẹp, "Tiểu dâm đãng!"

"Không phải, A Nguyên...... A Nguyên muốn đi tiểu, dừng lại đi mà."

Đỗ Thừa An nghe vậy như phát hỏa, một tay nắm lấy con cặc không ngừng xoa nắn, một tay vân vê hột le của Đường Nguyên, đồng thời để đầu lưỡi "tiến công" sâu hơn một chút.

"A~! Không muốn không muốn, muốn đi tiểu!" Đường Nguyên không chịu nổi khoái cảm như vậy, đôi tay vô lực mềm yếu đặt trên đầu Đỗ Thừa An không có sức đẩy ra, ngược lại túm tóc hắn ghé vào, lỗ lồn run rẩy chảy ra một lượng nước mạnh đều hứng vào miệng Đỗ Thừa An, phía trước con chim bé nhỏ cũng phun ra tinh dịch trắng xóa.

Đỗ Thừa An đem cậu ôm xuống dưới, đặt trong lồng ngực, ngắm cậu đến mê mẩn, khuôn mặt lộ ra vẻ phiếm hồng, miệng hơi mở ra, đầu lưỡi nho nhỏ giống như chờ ai tới nếm.

Hai khóe mắt đã ướt dầm dề, lông mi cũng bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, nhìn đáng thương cực kỳ. Lấy lại đủ sức, đủ tinh thần, cậu bắt đầu mếu máo.

"Khóc cái gì?" Ánh mắt Đỗ Thừa An hơi trầm xuống, tiểu thê tử mới vừa lên đỉnh xong đã khóc, ai không biết còn tưởng rằng hắn bắt nạt cậu.

"A Nguyên nói muốn đi tiểu rồi mà." Đường Nguyên thút tha thút thít, vừa mếu vừa nói, đậy kín đôi mắt tủi thân, nói: "Đều do phu quân, hại A Nguyên lớn vậy rồi còn đái dầm nữa."

Đỗ Thừa An sửng sốt, đột nhiên cười ra tiếng, "Ngốc."

Đường Nguyên càng tủi thân hơn. Đỗ Thừa An tâm tình chuyển tốt, sau lưng cậu vỗ về, "Này không phải đi tiểu, là A Nguyên quá thoải mái mới phun ra nước."

Đường Nguyên nghẹn ngào, "Thật vậy hả?"

Đỗ Thừa An: "Có khi nào ta lừa gạt ngươi."

Đường Nguyên lúc này mới lau quệt nước mắt, ngẩng đầu thấy trên mặt phu quân cũng ẩm ướt, muốn hỏi ra  chuyện gì thì sắc mặt bỗng đỏ bừng, vội vàng kéo ống tay áo lau cho hắn.

Bộ dáng hoảng loạn chọc Đỗ Thừa An cười ngặt nghẽo, cười đến mức Đường Nguyên càng cảm thấy ngượng, lớn mật ôm lấy mặt hắn, "Không được cười."

Đỗ Thừa An cố ý nói: "Giúp xong cái đã vội trở mặt không nhận người rồi?"

Đường Nguyên ủy khuất: "Ta không có."

Đỗ Thừa An: "Ừm?"

Đường Nguyên chớp chớp mắt, đỏ mặt nói: "Cảm ơn phu quân đã giúp."

Đỗ Thừa An lúc này mới vừa lòng, quy củ đưa thuốc cho cậu. Hai người náo loạn một hồi lâu, lúc ngẩng mặt lên đã thấy trời tối, về phòng dùng bữa rồi ngủ. Đường Nguyên vẫn ngủ tại gian phòng nhỏ, để Đỗ Thừa An vừa chớp mắt cái, ban đêm quả nhiên lại nghe thấy tiếng cậu khóc tu tu.

Hắn phủ thêm lớp áo ngoài rồi ngồi đến trên xe lăn, giống như đêm trước, ôm người xoa vú.

Thấy người ngậm nước mắt ngủ, Đỗ Thừa An duỗi tay sờ xuống miệng lồn của Đường Nguyên, vẫn còn chút sưng, không chừng buổi chiều ở thư phòng làm loạn quá mức.

Hắn sờ sờ mũi, lại dậy đi lấy thuốc mỡ tới, một lần nữa thoa thuốc lên. Đỗ Thừa An nắm lấy tay nhỏ của cậu, thừa dịp xoa nắn con cặc của chính mình.

"Lại chăm sóc ngươi mấy ngày nữa."

____________
Đôi lời của bà editor: Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ bộ chiện edit này cụa tui nháaaa 💖 huhu hôm nay tui nhận được siêu nhìu năng lượng từ mn luôn ấy nên chương nè như món quà nhỏ xinh thui, tui cũng sẽ update các chương sau nhanh lẹ z nha. Ngoài ra,  nếu có chỗ nào tui edit bị sai thì các bác có thể nhẹ nhàng nhắc nhở để tui sửa lun nháaaa. Hy vọng càng về sau edit sẽ càng ổn hưn nữa ạaa (';ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro