Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đụ đến khi không dám nhắc đến chuyện hòa li nữa

Chương 11: Đụ đến khi không dám nhắc đến chuyện hòa li nữa

Ra khỏi khu phố này, đi về phía tây hai dặm.

Đường Nguyên cẩn thận ghi nhớ những lời này, ôm chậu hoa chậm rãi rời đi.

Bình thường cậu chưa bao giờ ra ngoài một mình, trước kia lúc còn ở nhà, cùng lắm cha mẹ cũng chỉ đưa theo đệ đệ đi chơi, càng không bao giờ dẫn cậu theo. Lần trước tản bộ vào ngày Thất tịch, Đỗ Thừa An cũng luôn bên cạnh quan sát.

Nhưng mà, cậu nhớ kỹ, tình huống bây giờ với khi ấy không còn giống nhau nữa, mặc dù trước đây phu quân cũng từng nói có thể hòa li, nhưng suy cho cùng cậu vẫn trốn đi. Đường Nguyên không dám một phút chần chừ, chỉ nghĩ làm sao có thể đến chỗ kia càng sớm càng tốt.

Người đến người đi trên con đường

Vốn Đường Nguyên ôm chậu hoa như vậy đã cực kỳ bắt mắt, dù cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi va chạm với một người.

"Cẩn thận chút, không sao chứ?" Một nam nhân mặc chiếc áo lam đỡ lấy cánh tay của Đường Nguyên, nhìn từ trên xuống dưới chủ nhân của khuôn mặt diễm lệ trước mắt.

"Không sao không sao, cảm ơn ngươi." Đường Nguyên lập tức giật cổ tay lại, nhưng mãi không thoát được, cau mày không mấy vui vẻ: "Có thể thả ta được rồi."

"À, được." Nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh liền buông tay.

Tầm mắt vẫn dán trên người Đường Nguyên, khiến cậu không thoải mái, cúi đầu muốn đi qua. Tức thì, người nọ cũng nhấc bước đi theo, "Hoa này đẹp thật đấy, là ngươi chăm nó hả?"

Đường Nguyên: "Ừ."

"Đúng là không trách được." Người kia cảm thán.

Kỳ quái làm sao, Đường Nguyên không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, rồi cố tình bước nhanh hơn.

Người nọ thấy Đường Nguyên vẫn không thèm để ý, đành tự mình nói tiếp: "Người xinh đẹp, nuôi hoa cũng đẹp luôn."

Lời nói ra khiến Đường Nguyên bỗng nhiên dừng lại, nam nhân áo xanh thấy vậy vô cùng đắc ý, phẩy phẩy cây quạt trong tay, đang nghĩ làm thế nào để đưa người này về, chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiểu mỹ nhân dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn, nhắc nhở:

"Ngươi có thể đứng xa ta một chút được không, hoa của ta rất quý đấy."

"......"

"Bao nhiêu, ta mua." Nam nhân mở cây quạt che đi khuôn mặt, ngữ khí lạnh lùng.

Đường Nguyên chớp chớp mắt, nghi hoặc, "Ta không bán."

"Tiểu mỹ nhân nhàm chán thật đấy." Nam nhân vươn cây quạt, vén những sợi tóc lòa xòa của Đường Nguyên, " Hãy thông minh lên chút, mọi người đều sẽ vui vẻ."

Tuy rằng có thông minh, nhưng Đường Nguyên nghe có thể hiểu người này cũng chẳng phải khen cậu gì cho cam, không khỏi trừng mắt, cả giận: "Ngươi còn mắng ta! Ngươi mới ngu."

Người kia: "......"

"Ai chà biểu đệ nhà ngươi lại quậy phá gì đây, ham chơi đúng không!" Từ đằng sau bỗng xông ra một ngươi, hình dán ghơi quen thuộc mà ôm vai bá cổ Đường Nguyên.

Đường Nguyên: "Ta???"

"Khỏi giải thích nữa!" Người nọ nôn nóng mắng mỏ: "Lão gia còn đang đợi ngươi mà ngươi còn đem hoa đưa đi đâu! Giờ mới biết ngươi đang ở chỗ này cùng người ta nói chuyện phiếm cơ đấy, đến lúc đó không có tiền tiêu vặt cũng đừng tìm ta vay tiền nhá."

Không đợi Đường Nguyên lên tiếng, người kia dùng sức nhéo bả vai cậu, làm cậu ngừng nói mới ngẩng đầu nói với vị nam nhân đối diện:"Vị công tử này đã đắc tội rồi, lão gia chúng ta ở trong phủ đã nóng lòng muốn xem hoa một lúc rồi nên ta mới phải ra đây tìm người. Nếu ngài có việc gì thì cứ đến phủ Liễu gia trên đường Tây Ninh tìm người."

Miệng liến thoắng một hơi dài không ngừng nghỉ, căn bản không cho người kia có cơ hội xen mồm, nói xong túm Đường Nguyên chạy luôn, để lại tên nam nhân mặc áo xanh, mặt mày nhăn nhó, tức giận bẻ gãy cây quạt trong tay.

"Liễu phủ trên đường Tây Ninh ư? Đợi đấy, sớm muộn gì ông già nhà ta sẽ tìm cách tống khứ tên quan chó ngỗ ngược này thôi."

Lại nói đến Đường Nguyên bị người ta túm cổ chạy thục mạng, chậu hoa trong tay cơ hồ không giữu được, vội vàng đến mức nước mắt nước mũi chảy ra.

"Buông ta ra, cứu mạng, có bọn buôn người! Có...."

"Câm miệng giùm!" Người nọ che miệng Đường Nguyên lại, nhìn mọi người xung quanh cười trừ: "Đệ ơi là đệ, đừng chọc giận ta nha."

Sau đó mới kéo người đến một nơi vắng vẻ, bất đắc dĩ nói: "Kêu cái gì mà kêu, ta vừa cứu ngươi đấy có biết không hả? Người nọ là ai ngươi có biết không? Ngươi mà bị hắn để mắt đến rồi mang về thì chỉ có chờ bị bế lên rồi ném ra ngoài thôi."

"Nhưng , nhưng mà...." Đường Nguyên ôm chặt chậu hoa, đứng cách xa y vài bước, bả vai vẫn âm ỉ đau, khuôn mặt nhăn nhó, nói: "Vậy cũng không thể chứng minh rằng ngươi không phải là mấy kẻ buôn người."

"Ta...." Người nọ khó lòng giãi bày, bắt đầu khua chân múa tay biện minh: "Ngươi không quen ta ấy hả? Ở cầu Chức Nữ ngày hôm đó, ở bên sông, ta đã cho bán đèn cho ngươi đó."

Đường Nguyên híp mắt nhớ lại.

Người nọ lại nói: "Lúc ấy các ngươi cho ta một lượng bạc, sau đó cũng không cần thối lại."

"À! Hình như có việc này." Đường nguyên nhìn kỹ mặt hắn.

Trước mắt đột nhiên có một khuôn mặt tinh xảo, diễm lệ ghé vào, người nọ lập tức nín thở, nhìn hàng mi dày của cậu khẽ chớp chớp, sau đó ngoan ngoãn cười: "Cảm ơn ngươi."

Nói xong liền đi, lại bị người nọ chạy nhanh gọi lại, "Vậy thôi sao, chỉ cảm ơn thôi hả?"

Bằng không thì gì nữa, Đường Nguyên dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn y.

Người nọ mới hít sâu, nghĩ thầm quả là may mắn mà kịp thời nhìn thấy, nếu không với chỉ số thông minh của người này, nói không chừng có thể bị tên chó kia dẫn đi rồi.

"Tiền, ta liều mạng bị tên Trương Vạn Đản kia trả thù rồi cứu ngươi ra khỏi dầu sôi lửa bỏng mà ngươi không cho ta được hai ba trái táo hả?"

"Này, như vậy được không? Ngươi chờ chút." Đường Nguyên đặt chậu hoa xuống, hơi cởi chiếc bao trước ngực, nghĩ ngợi lại quay người đi, từ bên trong móc ra mấy miếng bạc vụn, đưa qua cho y: "Cho ngươi nè."

"Nhiều vậy."

"Ta chỉ có cái này thôi." Còn lại đều là trang sức, không thể dùng, muốn lắm chỉ có thể ra mấy tiệm cầm đồ mới được.

"Như vậy đi, ngươi đi đâu, ta giúp ngươi bê chậu hoa ra đó, nhìn ngươi cũng rất vất vả rồi." Người nọ nói.

"Có thể sao? Ta đến chỗ khách điếm ở phía tây tầm hai dặm."

Người nọ đang định cầm hoa lên, "Đi ra đó làm gì?"

"Ở lại."

"Đó là chỗ ở của mấy thương nhân vô cùng khổ cực đó, họ không kịp ra khỏi thành để trở về hoặc vô gia cư, tích cóp một chút tiền thì qua đó tắm rửa với ngủ một giấc thôi. Ngươi mà qua đó không chừng sẽ mất một lớp da luôn đó."

Đường Nguyên xanh mặt, ngoắc ngoắc ngón tay với nhau, nói: "Tại nơi đó cũng ổn, hơn nữa ta cũng muốn mua một gian nhà nhỏ nhỏ, nên không thể dùng quá nhiều tiền được."

Người nọ nghe cậu muốn mua gian nhà nhỏ, đôi mắt lập tức sáng rực, nói: "Ổn nhưng lại không an toàn, mất nhiều hơn được đó tiểu công tử ơi. Bằng không ta cho ngươi địa điểm này, cũng cực kỳ tiện nghi, về sau ta cũng có thể giúp ngươi tìm nơi ở, chỉ cần ngươi cho ta một chút..."

Một chút...

Gì cơ?

Đường Nguyên lại lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Người nọ trợn trắng mắt, "Một chút tiền."

Đường Nguyên gật đầu, "Được được, có thể, có thể!"

"Ngươi điên rồi hả, sắp tới giờ giới nghiêm rồi mà nhà ngươi khua chiêng múa trống đi tìm người, đừng nói là muốn đối đầu cùng Huyện lão gia kia đó nha?"

Mới về tới trong phủ, cơm còn chưa ăn, nước chưa kịp uống, Bùi Khánh đã vội vàng bị mời tới khuyên bảo Đỗ Thừa An, "Đừng quên, Giang phủ còn chưa sụp đổ hoàn toàn đâu, nên thời điểm này ngươi cũng đừng để bọn chúng bắt được nhược điểm của ngươi."

"Không thấy A Nguyên đâu!" Đỗ Thừa An siết chặt tay vịn của ghế dựa, thanh sắc lạnh lùng.

"Ta biết, không cần gấp gáp như vậy, để cho nhiều người ra ngoài tìm cũng không sao, nhưng mà tìm ở đâu? Bên trong thành hay bên ngoài, phố phía đông hay phố phía tây? Thêm nữa ngươi cũng không thể trắng trợn vạch áo cho người xem lưng rằng ngươi đang tìm người, những người khác cũng không tính, nhưng nếu là Giang phủ tìm thấy trước thì sao?" Bùi Khánh giảng giải từng điều cho hắn nghe.

Đỗ Thừa An cau mày: "Ta biết rõ, nhưng mà..."

Nhưng mà vô cùng lo lắng.

Bánh trôi nhỏ của hắn ngốc như vậy, lại quá mức xinh đẹp, nếu em ở bên ngoài nhiều thêm một khắc, Đỗ Thừa An đã không khỏi bực bội, bất an rồi.

Hắn chỉ hận lúc trước vì cái gì lại nói ra câu cho phép hòa li kia.

Đụ thì cũng đã đụ chín rục, còn dám rời đi.

"Cử cả bọn họ ra ngoài cũng không sao, nhưng phái vài người bản lĩnh tốt tránh người gác đêm cũng không sao. Chị dâu đã dám đi rồi, tự nhiên cũng làm như vậy."

"Cử tất cả bọn họ đi không tìm được rồi, nhưng phái mấy kẻ có thân thủ tốt tránh người tuần tra ban đêm xem. Tẩu phu nhân cũng đã dám đi, vậy chắc hẳn cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi. Hơn nữa, nếu một người như vậy ra khỏi phủ, ta không tin không ai tiếp ứng."

Đỗ Thừa An nói: "Thẩm vấn ai ngươi tự xử."

Trong mắt Bùi Khánh không khỏi hiện lên kinh ngạc, thầm nghĩ huynh đệ tốt đây đang muốn giao cho hắn nhúng tay vào chuyện người làm trong phủ ư, suy đi tính lại một lát mới nói: "Có thể, nhưng thời gian không nhiều lắm, khả năng phải cho một chút thủ đoạn, bá phụ bên kia..."

Đỗ Thừa An: "Bọn họ sẽ không có ý kiến."

Cũng không thể có ý kiến.

Bùi Khánh gật đầu, đưa mắt nhìn trang giấy bị vò đến không thành hình trên bàn trà, nhướng mày nói: "So với việc nghĩ làm thế nào để tẩu phu nhân quay về, ta nghĩ ngươi nên ngẫm lại sau khi tìm trở về thì xử trí tẩu phu nhân thế nào? "

Sắc mặt của Đỗ Thừa An cứng đờ, đột nhiên bật dậy.

"Ngươi đi ?"

"Tìm người."

"Đừng quên cải trang." (*)

Đỗ Thừa An vội vã bước đi, Bùi Khánh chỉ biết lắc đầu, chậm rãi thưởng thức nốt chén trà, "Thật vất vả."

Dứt lời cũng đứng dậy rời đi, nhưng chỉ trong hai nhịp thở, tay ghế của Đỗ Thừa An lạch cạch rồi gãy xuống.

Vầng trăng treo leo lên đầu cành liễu, trên đường chỉ nghe tiếng gió thổi chứ không thấy bóng người qua lại.

Đỗ Thừa An từ trên cao nhìn xuống, ánh nến lặng lẽ chống chịu, lẽ ra giờ này hắn phải ôm bánh trôi nhỏ chuẩn bị vào giấc ngủ, nhưng bánh trôi nhỏ vừa mềm vừa ngọt ngủ cũng không an phận, luôn cọ xát bộ ngực mềm mại vào lòng ngực hắn.

Trong bóng đêm mờ mịt, sắc mặt của Đỗ Thừa An càng thêm phần lạnh lùng sắc bén. Một cơn gió vô tình thổi qua, dập tắt nguồn sáng duy nhất, Đỗ Thừa An bình tĩnh móc ra chiếc bật lửa, một lần nữa thắp sáng màn đêm u tối, ánh lửa sấn đến bên gò má nhảy nhót khiến hắn lạnh buốt vô cùng.


Hắn nhớ tới vấn đề mà Bùi Khánh nhắc đến, nếu tìm được thì như thế nào?

Đương nhiên là đụ đến khi bánh trôi nhỏ không dám nhắc đến hai chữ "hòa li" nữa.

Ngay cả ban đêm ngẫu nhiên phát ra động tĩnh kỳ quá cũng không phiền đến Đường Nguyên chỉ ôm chặt chiếc bọc nhỏ, cả người cuộn tròn trong chăn, say giấc ngủ. Dưới chân giường, chậu cây lặng lẽ hé nở những khóm hoa.


Rạng sáng hôm sau, Bùi Thanh ngáp một cái đi ra, đưa một tờ giấy mỏng cho hạ nhân, "Gửi đến tay thiếu gia nhà ngươi."



Hạ nhân không dám chậm trễ, tiếp nhận sau đó cất bước lui đi. Bùi Khánh trở lại phòng cho khách của mình, một đôi tay vươn ra sau lưng, giúp hắn cởi áo ngoài.

Bùi Khánh xoay người, nở nụ cười nhìn người có gò má rắn rỏi trước mặt, "Ngươi còn nghe lời."


Người trước mặt có nước da ngăm đen, đôi mắt như chim ưng, sắc bén tựa lưỡi dao, nhìn thấy Bùi Khánh thì đã nửa tỉnh nửa mê.


Hắn túm lấy cổ áo của người kia kéo tới, cả hai không hẹn mà cùng ngã xuống giường, Bùi Khánh mở ra hai chân ra, ấn đầu của y đi xuống.


"Liếm."

_____________________________

(*) cải trang kĩu này, mlemm (ảnh tham khảo nhưng cũm ngọt nước)

Hiện tại tình trạng đăng cũng khá nhanh, hẹn tới lúc hoàn tui sẽ từ từ beta lại sau. Xin cảm ơn zà chúc quý zị đọc zui zẻ =))) Cp phụ cũng đáng iu lắm, hổng có ngược gì đâu nha hahaa

Thêm nữa cả nhà còn bộ nào ngắn ngắn có thể rcm cho tui nha, có thể không trùng với nhà nào đang edit hoặc đang đào hố nhéee. Xie xieee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro