Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Muốn phu quân xoa vú

Chương 1: Muốn phu quân xoa vú

"Phu quân, đến giờ uống thuốc rồi." Đường Nguyên đẩy cửa, bưng chén thuốc tiến vào, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía một thanh niên cao to, tuấn mĩ đang ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa sổ.

Đỗ Thừa An lãnh đạm đáp lại, chỉ tay vào án thư, ra hiệu để cậu đặt chén thuốc kia lên bàn.

Đường Nguyên hai tay bưng chén cẩn thận đi tới chỗ đặt, lúc ngang qua người Đỗ Thừa An còn kéo theo chút hương thơm thanh mát.

Hầu kết Đỗ Thừa An chuyển động, trong lòng như đốt lên ngọn lửa nóng, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của Đường Nguyên.

Trông thấy cậu hơi cúi đầu, vô tình để lộ phần cổ nhỏ trắng ngần, bờ vai gầy cùng vòng eo tinh tế, tưởng tượng ra Đỗ Thừa An có thể một tay đủ để ôm cậu vào lòng.

Cẩn thận đặt chén thuốc xuống, Đường Nguyên xoay người lại, làn da cậu trắng nõn, khuôn mặt được khắc họa tinh xảo, xinh đẹp. Rõ ràng đây là một song nhi, nhưng nếu đem ra so với những nữ tử ngoài kia thì còn thanh tú và mềm mại gấp bội phần. 

Thanh âm cất lên thanh tú, nhẹ nhàng, gọi "Phu quân, mẫu thân nói muốn xem chàng uống xong thuốc."

Đỗ Thừa An ra vẻ không kiên nhẫn mà quay đầu đi, "Đi ra ngoài."

Đường Nguyên một bên vẫn mềm mại như cũ: "Phu quân."

Kêu đến mức Đỗ Thừa An dù nội tâm nóng như ngồi trên lửa vẫn không thèm nhúc nhích, không có lấy nửa điểm muốn uống chỗ thuốc kia vào bụng.

Đường Nguyên cắn cắn môi, bưng chén thuốc đến gần Đỗ Thừa An, ngón tay tinh tế cầm muỗng đưa tới bên môi Đỗ Thừa An, "Phu quân, uống thuốc."

Đỗ Thừa An chạm vào cái muỗng, mày không khỏi nhăn lại, "Nóng."

Đường Nguyên hốt hoảng rút về: "Xin lỗi, ta thổi đây."

Cậu cúi đầu dẩu miệng thổi cho thuốc trong tay hạ nhiệt, trong lúc ấy Đỗ Thừa An gắt gao nhìn chằm chằm cánh môi phấn nộn, hai tay giao nhau đặt ở trên đùi, che khuất con cặc đang rục rịch ngóc đầu dậy.

"Phu quân, không nóng nữa."

Đường Nguyên hết một ngụm lại đến một ngụm đút cho hắn, mỗi lần đều phải dẩu cái miệng nhỏ thổi thổi lạnh, tận đến khi nước thuốc thấy đáy, thái dương của Đỗ Thừa An vì nghẹn mà chảy mồ hôi, Đường Nguyên vừa nói vừa cẩn thận giơ tay áo lau cho hắn: "Sao phu quân lại đổ mồ hôi? Chẳng lẽ do A Nguyên không thổi nguội sao?"

Đỗ Thừa An hơi chút quay đầu đi, nhắm chặt mắt lại, "Đi ra ngoài đi."

Đường Nguyên: "A."

Đường Nguyên cũng không tỏ ra ủy khuất mấy, bởi vì Đỗ Thừa An từ trước đến nay đều giữ dáng vẻ lạnh lùng này, đặc biệt là đối cậu.

Hai tháng trước bọn họ thành hôn, Đường Nguyên ở nhà không được quan tâm, cha cậu bán cậu với giá một trăm hai lượng cho Đỗ gia làm xung hỉ. Vốn rằng Đỗ Thừa An đã có hôn ước môn đăng hộ đối, nhưng trong lúc hắn chu du cưỡi ngựa, con ngựa bỗng nhiên phát cuồng, đem cả người quật xuống từ lưng ngựa, làm Đỗ Thừa An gãy một chân.

Bởi vậy hôn ước bị hủy, Đỗ Thừa An buồn bực không vui, đại phu nói có khả năng khôi phục, nhưng hy vọng không lớn lắm, những ngày tháng sau có thể đi đường nhưng cũng sẽ trở thành người què.

Đỗ phu nhân không đành lòng thấy nhi tử tinh thần sa sút như vậy, tự mình định rồi sắp xếp một hôn sự tới xung hỉ.

Chờ Đỗ Thừa An biết tin, kiệu rước Đường Nguyên đã tiến vào Đỗ phủ.

Đỗ Thừa An tay cầm con cặc không ngừng chuyển động, khuôn mặt hơi phiếm hồng, hai tròng mắt đỏ au, một chút cũng không ăn nhập với bộ dạng lãnh đạm tuấn mỹ khi nãy. Hắn hồi tưởng lại đêm tân hôn, Đường Nguyên mặc áo cưới ngồi mép giường, hai tay trắng nõn khẩn trương đan vào nhau.

Khi đó hắn nói cái gì?

"Ta biết thân thế ngươi đau khổ, gả cho người nào cũng không phải ngươi có thể quyết định. Nay mẫu thân thay ta định đoạt hôn sự mà chưa hỏi qua ý kiến, nên ta vô tình cưới vợ, nhưng việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Về sau ngươi chính là Đỗ thiếu phu nhân, đừng làm cho mẫu thân ta phát hiện. Việc gì nên có đều sẽ có, ngoại trừ giống nhau. Còn nữa, cách xa ta một chút. Nếu ngày sau ngươi muốn tìm phu quân khác, chúng ta sẽ hòa ly (1)."

(1) Hòa li: Ly hôn

Người kia vén tấm khăn voan mỏng manh lên, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nguyên dần dần xuất hiện trước mặt Đỗ Thừa An, đôi mắt cong như sao trời, "Được, phu quân."

Những ngày sau đó, quả thực như lời Đỗ Thừa An nói, cậu liền giữ khoảng cách với hắn.

Mỗi ngày đều ngủ ở căn nhỏ bên ngoài, trừ những lúc đi thỉnh an, bằng không tuyệt nhiên sẽ không cùng Đỗ Thừa An đơn độc ở chung.

Mới đầu Đỗ Thừa An còn tỏ ra khá vừa lòng với vị phu nhân này, sau đấy mỗi lần hắn vừa nghe tiếng gọi "phu quân" mềm mại của cậu, vừa dõi theo nhìn Đường Nguyên mặc bạc sam mỏng manh đi tới trước mình lắc lư cái eo.

Đỗ Thừa An chỉ biết hận chính mình, cái mồm hại cái thân.

_

Ban đêm, Đường Nguyên đem một ít chậu hoa quý tiến vào, buổi trưa nay nhìn thấy mây đen nặng trĩu, sợ rằng về đêm trời đổ mưa sẽ khiến mấy bông hoa chết.

Khi tới Đỗ phủ, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nhàm chán khiến cậu ngồi cả ngày đến phát ngốc, Đỗ Thừa An liền đưa tới mấy bồn hoa, nói là loài hoa quý, một bông này cũng có thể mua vài chậu hoa khác.

Đường Nguyên sợ tới mức không dám đụng vào, xua tay nói không cần.

Đỗ Thừa An lập tức liền lạnh mặt, "Hoa cũng không chăm sóc được, vậy ngươi còn muốn cái gì?"

Khuôn mặt Đường Nguyên tỏ ra ủy khuất mà cắn môi, đành phải do dự tiếp nhận.

Trở lại khu nhà nhỏ, Vương ma ma tiến tới nói: "Thiếu gia đang nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng chút nhé."

Vương ma ma là vú em của Đỗ Thừa An, là người duy nhất trong phủ biết quan hệ của hai người bọn họ.

Đường Nguyên gật gật đầu, "Đã biết."

Cậu nhón chân nhẹ nhàng, giống như con mèo nhỏ lén lút, không khỏi khiến Vương ma ma bật cười: "Cũng không cần phải cẩn thận như vậy đâu."

Vương ma ma theo sau, cởi bỏ áo ngoài của Đường Nguyên, bên trong còn chiếc yếm màu hồng, Vương ma ma ngắm nhìn đứa nhỏ, nói: "Thiếu phu nhân cũng đã trưởng thành rồi."

Đường Nguyên ngây thơ, mờ mịt hỏi lại, "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Vương ma ma giúp cậu cởi bỏ dây lưng phía sau, cảnh sắc bên trong được phô bày, vú quả nhiên lớn lên không ít, hạt lựu ở giữa hai bầu vú phấn nộn hây hẩy, "Trưởng thành chính là đã lớn rồi, đáng tiếc......"

Đáng tiếc thiếu gia không thích.

"Đáng tiếc cái gì?"

"Không có gì, có thể sẽ có chút trướng đau, nếu như vậy nhớ rõ lời ta giảng."

"Được, đã biết ma ma." Đường Nguyên cười đồng ý, khuôn mặt nhỏ xán lạn như nở rộ những bông hoa, tuy vậy vẫn không hiểu, nhưng cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Vương ma ma mặc lại trang phục đi ngủ cho cậu, buông màn xuống bên giường, cẩn thận dặn dò: "Ban đêm đừng có đạp chăn bông lung tung đấy."

Đỗ Thừa An ngủ trong phòng ngủ chính ấm áp, chỉ cách một bình phong, đêm khuya âm thanh tĩnh lại, cẩn thận có thể lắng nghe thấy tiếng Đường Nguyên xoay người.

Chỉ là tối nay có chút khác, Đỗ Thừa An trong lòng vẫn còn bực bội không thể giải trừ, ngồi dậy chuyển qua xe lăn, muốn đi ra trước cửa sổ hóng gió, đột nhiên nghe thấy thanh âm ẩn thấp nức nở.

Nức nở cùng thút thít, giống như chú mèo con lỡ đạp chân xuống đêm xuân.

"Đường Nguyên?"

Đỗ Thừa An kêu tên cậu, Đường Nguyên trong nhà vẫn nức nở , tiếng khóc rất thảm thiết, giống như chú mèo nhỏ cào từng đợt móng vuốt vào lòng hắn.

Nếu là mấy ngày thường kia, hẳn hắn sẽ gọi ma ma tiến vào, nhưng Đỗ Thừa An đêm nay bị ma xui quỷ khiến mà đẩy xe lăn đi vào noãn các.

Đường Nguyên nằm nghiêng trên chiếc giường, đồ ngủ bị cậu giày vò làm rối loạn, lộ ra da thịt non mịn, bộ ngực nhỏ nhắn theo hơi thở nhấp nhô, cùng vòng eo tinh tế.

Con cặc của Đỗ Thừa An lại ngẩng đầu một chút, mấy ngày nay không biết, tiểu thê tử của hắn càng lớn càng thêm câu nhân.

"A a, đau~." Tay Đường Nguyên vô thức mà xoa cặp vú phía trước, khóc nức nở thút tha thút thít, ủy khuất cực kỳ.

Đỗ Thừa An không thể nhẫn nại được nữa, nâng Đường Nguyên dậy, để cậu nằm trong lồng ngực của mình, "Đường Nguyên, em tỉnh dậy đi."

"A, phu quân." đôi mắt Đường Nguyên đẫm nước hơi hé mở, mê mang nhìn thấy phu quân, còn tưởng rằng còn đang ở trong mộng, nói mớ: "Phu quân, A Nguyên đau ngực quá~."

Đỗ Thừa An bị người nọ khiến cho đau lòng, "Sao lại đau như vậy? Có phải ta chạm vào không?"

Tay Đường Nguyên vẫn còn xoa vú, thấy mắt Đỗ Thừa An đỏ au, muốn hắn xoa bóp giùm cậu.

"Không có không có, ma ma nói A Nguyên đã lớn, nhất định phải nói cho ma ma, nói cho ma ma."

Sắc mặt của Đỗ Thừa An khẽ biến, tại sao Đường Nguyên muốn nói cho kẻ ngoài biết chuyện này,  gằn giọng tra hỏi: "Vì cái gì không nói cho phu quân?"

"Phu quân?" Đường Nguyên chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống những giọt trân châu trong suốt, ủy khuất nói: "Phu quân không để ý tới ta."

Đỗ Thừa An: "Ai nói, ngươi cũng chưa từng kể cho ta."

Đường Nguyên lại chớp cặp mắt thanh tú, ngắm nhìn phu quân trước mắt vô cùng tuấn mỹ, nghĩ rằng trong mơ hẳn là không có việc gì đâu, thế là thanh âm e thẹn lại lần nữa cất lên: "Vậy... Vậy phu quân giúp A Nguyên xoa vú, vú A Nguyên trướng quá."

Nội tâm Đỗ Thừa An ngay lập tức đổ sụp, hơi thở tức khắc thô nặng phả lên, bàn tay to bao trọn lấy bầu vú kiều nộn của Đường Nguyên, làm càn trên đó mà xoa bóp.

"A... a, được phu quân bóp vú cho A Nguyên, lại xoa bóp đầu ti nữa được không?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro