[1]
thế giới của của Phục Liêm đã thay đổi từ lâu.
loài người không còn ngự trị Trái Đất, thay vào đó là sự có mặt của những chủng tộc khác: người cá, tinh linh, rồng.
vô vàn chủng tộc cùng chung sống trên mảnh đất này, bắt đầu cùng xích mích. loài người không chịu được cảnh mình trở thành kẻ bại-không còn thống lĩnh mảnh đất màu mỡ mà họ đã hưởng dụng rất lâu, chiến tranh nổ ra, đầu rơi máu đổ.
biển Mông Linh là nơi người cá trú ngụ, màu nước hồng mận xinh đẹp, thoáng chốc liền đỏ tanh kì dị, đôi khi còn thấy đuôi cá đứt lìa trôi nổi ở trên;
rừng Ngu Linh nơi tinh linh nhảy múa, màu xanh lá cây trong vắt tràn đầy sức sống, cây cối xum xuê, thỏ lẫn nai đều vui vẻ kiếm ăn, thoáng chống liền bị đốt trụi, ánh lửa đỏ cam tàn nhẫn càn quét, tiếng gào rú đau đớn phủ đầy màu xanh;
thành phố, quận huyện, những thủ đô xa hoa bậc nhất các đế quốc, ngày ngày đều xuất hiện dòng người xô đẩy nhau: kẻ cười, người khóc; kẻ vui vẻ cùng bạn trai, kẻ chia tay cùng bạn gái; bà lão bán hoa ven đường, ông già cụt tay bán vé số, cậu nhóc nhỏ quần áo rách rưới đi xin xỏ tiền thơm, cô bé mái tóc bông xù ráng bán hết từng cây kẹo ngọt;
đấy là thời-gian-biểu của họ, là lối sống hằng ngày, đắng cay ngọt bùi xen lẫn nhau có đủ. cuối cùng khi nhìn lại, xác người vung vẩy khắp mọi nơi, đầu tròn lăn lốc, nhãn cầu bị đào móc, đầu lưỡi bị rút gọn, tay chân đứt đoạn từng khúc, kể cả não mềm cũng bị bàn chân xinh đẹp của tinh linh dẫm đạp.
người cá không thể lên bờ, ngược lại chúng ở dưới biển, xung quanh là máu của người thân, lửa hận bùng cháy nơi đáy mắt. chúng dùng giọng ca đẹp đẽ của mình, ngân nga, ca hát, loài người khi nghe thấy sẽ không nhịn được dục vọng dơ bẩn, sẽ không thể điều khiển bản thân, dần dần trở nên điên loạn. ngư dân trên tàu thuyền vô hồn đánh đấm nhau, ruột gan rơi rớt, nước mắt người cá trào ra vì sung sướng.
sự ngự trị của loài người kết thúc từ đây.
duy chỉ có rồng-chủng tộc cao quý và kì bí nhất, họ không tham gia trận chiến này. loài người không dám với tới, tinh linh lẫn nhân ngư không xem họ là thù địch, cũng không muốn thêm một người bạn của mình đau thương. rồng nằm ngoài chiến tranh, duy trì được dòng dõi của mình, phồn thịnh hơn bất kì chủng tộc nào còn tồn tại trên Trái Đất.
khởi đầu là như thế,
tính từ thời điểm đó đến đây cũng trải qua hàng ngàn năm rồi, Phục Liêm cũng chỉ nghe cội nguồn mình kể, tận mắt chứng kiến chính là cảnh nhân loại, tinh linh, rồng lẫn người cá sống chung một vòm trời. bạn bè cậu là tập hợp của vô vàn chủng tộc, điều này đã trở thành lẽ hiển nhiên.
ྀི
tháng một trời xuân mát mẻ, hoa đào rụng cánh, ong bướm vây quanh.
Phục Liêm nằm nhoài trên bàn học bằng gỗ, mịn mịn. làn da cậu trắng muốt, mạch máu xanh tím hiện rõ nơi cổ tay mảnh khảnh, ngón tay dài và gầy, mi mục đậm màu, mái tóc đen tuyền làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, khoé môi cong cong tựa mèo nhỏ, đuôi mắt ẩn hiện nốt ruồi son đỏ chót, chiếc mũi thanh tú chun chun hít thở không khí trong lành.
chợt có một bàn tay đặt lên bả vai cậu.
"Phục Liêm, dậy thôi nào," ngón tay ấy vuốt lên sợi tóc mềm mại, dịu giọng: "Chúng ta cần giao lưu với ban học sinh trao đổi, họ là tinh linh, đang ở phòng trà."
Phục Liêm chẳng ừ hử gì.
cậu nằm ngoan, cảm nhận cái ấm từ đầu ngón tay ấy, như có từ tính mà vuốt lên sau gáy, nhẹ nhàng mân mê mảnh thịt mềm mại.
cmn, không nói là làm tới, ngủ cũng không yên, mày có bệnh à?
"Biết rồi," cậu cựa người, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cầm lấy cánh tay ấy, nhìn gân xanh nối dài từ bắp tay đến đầu ngón, rũ rũ mắt nói: "Đừng có tự tiện sờ người tôi."
tưởng đẹp trai, tay to là làm gì cũng được? người đẹp như tao không thèm đâu đấy nhé.
ý muốn hắt hủi rất rõ ràng.
ngược lại, kẻ bị cậu đuổi đi vẫn giữ vững giọng điệu nhỏ nhẹ, khoé môi gã cong cong, mắt phượng him híp, con ngươi màu bạc lung linh huyền dị-đôi mắt ấy là đôi mắt thuộc về con thần Nhân Loại, là vương tử thánh khiết của loài người.
dáng người gã nom thì thon thả, nhưng thực chất cơ bắp lại bao phủ toàn thân, vòng eo thon, ngón tay dài. gã mặc đồng phục bình thường, áo sơ mi bó lại cơ ngực rộng rãi, áo khoác đuôi tôm phủ lên dưới hông, trông thì có vẻ quyến rũ, nhưng khi được khoác lên cơ thể gã thì lại đạo mạo, nghiêm trang đến kì dị.
nghe bảo trai mông to thường chung thuỷ đó, Phục Liêm rất thích.
thích cái rắm.
cậu khép mi, nghĩ lại những hành động ái muội mà gã đã làm, cơn buồn nôn suýt chốc nữa không kiềm được.
"Trình Đức, Phục Liêm, mau đi thôi, thầy hiệu trưởng đang gào rú kìa."
nam sinh tóc nâu đứng ngoài cửa, tiếng nói vọng lại. Phục Liêm lười biếng ngồi dậy, ngón tay quẹt đi nước mắt dính trên mi, cậu phủi đi nếp nhăn trên thân áo, làn mi cong như bướm khẽ chớp, cậu liếc nhìn gã rồi vung chân bước đi.
"Tới đây."
Trình Đức vẫn đứng im ở đấy, gã không lên tiếng, trước mắt là tấm lưng thon thả cùng bờ mông vểnh của cậu. rõ ràng đều là mặc đồng phục đuôi tôm, nhưng gã trông lịch lãm bao nhiêu, Phục Liêm lại trông quyến rũ và lẳng lơ bấy nhiêu.
thật muốn.. cắn cậu một cái.
tốt nhất là nên cắn sau gáy, đè nghiến đến khi cậu nức nở xin tha, dù có toé máu cũng không mềm lòng thả cậu đi. thỏ con mê người nên bị nuôi nhốt trong phòng kín, ngày ngày đánh dấu, gã không chỉ muốn cắn lên cổ Phục Liêm, tham vọng muốn liếm mút đùi trong người đẹp càng khiến ánh mắt bạc tơ ấy thêm doạ người.
ngọn tóc đen rũ xuống trán, che đi con ngươi tham lam. Trình Đức liền như chú cún nhỏ, ngoan ngoãn bước sau tấm lưng Phục Liêm. lâu lâu gã lại mỉm cười, hỏi han quan tâm, bị cậu chán ghét ra mặt cũng không hết đi ý muốn được thân mật.
ྀི
phòng trà nằm giữa khuôn viên trường học, bao quanh là hoa hồng và ly, cây đào tới mùa nở rộ hoa, mùi chanh từ những trái vàng chín muồi làm cho không khí càng thêm mát mẻ, sảng khoái.
thầy hiệu trưởng già nua ngồi trên ghế chính khảm vàng, ruby đỏ rực như là biểu tượng của ngôi trường này, xung quanh là sáu tinh linh xinh đẹp. làn da họ trắng đến trong suốt, mạch máu màu xanh lam nổi trên mu bàn tay, vành tai mươn mướt, chân dài miên man. quả đúng là mỹ nhân trên vạn chủng tộc, Phục Liêm nhìn từ xa thôi mà cũng muốn đẻ.
cậu cùng Trình Đức đi tới, kế bên là thanh niên tóc nâu la hét ban nãy-Chu Thạc, nhìn trông rất ăn chơi, tai trái xỏ khuyên bảy màu, giữa lưỡi ghim một chiếc khuyên đính đá màu xanh. tiếng bước chân không nhỏ, côm cốp trên thảm đá xanh biếc, vừa bước gần vài bước liền thu hút sự chú ý của tinh linh, sáu đôi mắt xinh đẹp dõi nhìn, thầy hiệu trưởng thì vui vẻ vỗ tay.
"Tới rồi, đây đều là học sinh xuất sắc của trường tôi. Họ sẽ đảm nhiệm vai trò hướng dẫn cho các em, đồng thời là bạn đồng hành sau này," thầy ngừng một chút, bỏ xuống tách trà bằng sứ, nhẹ nhàng bước đến xoa lên vai nam sinh mắt bạc cùng nam sinh tóc nâu: "Có gì thì cứ hỏi các em ấy, Trình Đức và Chu Thạc đều nằm trong hội học sinh, sẽ giúp ích cho các em rất nhiều."
Phục Liêm đứng kế bên, màu nắng vàng chiếu vào mái tóc đen của cậu, rọi xuống con ngươi đen tuyền, làn da như phát sáng, cậu rũ mi mắt nhìn đầu gối mũi chân, ngoan ngoãn đến nao lòng.
"Còn đây là Phục Liêm. Em ấy sẽ dẫn các em đến kí túc xá, thời hạn ở và học là một tuần, mong rằng các em hài lòng với nơi này."
giọng điệu ông có chút hèn mọn, như thể hạ thấp bản thân khi đối mặt với tinh linh, cũng giống như sự kính nhường đối với chủng tộc mà loài người đã tàn nhẫn sát hại một thời.
Phục Liêm không để ý mấy, đối với cậu, chúng sinh là bình đẳng. dù có là cá hay là chim, là người hay là vật thì đều như nhau. nhưng Trình Đức lại không như thế, gã là vương tử của nhân loại, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của thầy hiệu trưởng, gã chỉ muốn giết chết ông ta, hà cớ gì phải quỳ rạp trước các chủng tộc khác? con người vẫn là giống loài cao cấp nhất, trên vạn vật, trải qua cơn bão tố chết chóc vẫn phục sinh và sống sót tới bây giờ.
đối với gã, dưới tư cách là vương tử của loài người, trừ nhân loại ra, những sinh vật khác trong mắt hắn đều là rác rưởi.
nếu không phải vì hiệp ước hoà bình đã được ký kết từ lâu đời và luôn được duy trì bởi sinh mạng của vương tử mỗi loài thì hắn đã mở ra cuộc chinh phạt mới, tóm gọn tinh linh, bắt sống người cá, thậm chí chinh phục cả rồng, đem lại thời đại mà loài người đã từng ngự trị.
ý nghĩ giết chóc ấy nổi lên, mang theo mùi máu và cả nỗi oán hận. tinh linh nhạy cảm với mùi vị, không chỉ mùi cơ thể mà còn cả mùi hương linh hồn, nên khi Trình Đức vẫn còn vặn vẹo trong lòng, mặc dù ngoài mặt thì cong môi cười rộ thì họ vẫn nhạy cảm biết được sự u ám thấu trời ấy,
rất giả tạo, đồng thời cũng rất nguy hiểm.
liếc mắt qua nam sinh tóc đen mắt đen bên cạnh, trái ngược với hương vị ghê tởm, mùi hương cơ thể cậu lại rất dễ chịu, là mùi nhài nhẹ nhè, mùi vị linh hồn cũng thanh mát, ngọt ngào như kẹo. cậu như tinh linh phương Đông cổ, tóc đen dài đến eo, mềm mại, óng ả, cậu ngửa mặt tắm nắng, cứ như mèo con.
Grober liếm liếm môi, rồi lại đưa tầm mắt về phía hiệu trưởng, cung quý cúi đầu, bàn tay đặt lên lồng ngực.
"Vâng, cảm ơn ngài hiệu trưởng."
nói rồi liền thẳng người, đồng phục mà tinh linh mặc rất khác con người. họ không thích những bộ đồ bó sát, ngược lại vải lụa là thứ khiến họ yêu mãi không thôi.
Grober mang mái tóc màu tím, con ngươi lại màu đen tuyền, y khoác trên mình chiếc sơ mi lụa ngà ngà vàng, thân dưới là quần ống rộng, mềm mại thoải mái, quanh hông là dây đeo khảm thạch anh trắng, lung linh dưới sắc trời toả nắng vàng ươm. sóng mũi cao, môi mỏng lại xinh đẹp, tóc y được vuốt sáp thơm lừng, một vài sợi rũ xuống thái dương.
y xoay người, nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp của Phục Liêm, cong môi vui vẻ.
"Tôi muốn tham quan khu ký túc xá trước. Phục Liêm nhỉ, cậu có thể dẫn chúng tôi đi không?"
giọng y thanh thanh, gọi hai tiếng Phục Liêm nghe cứ ngọt lịm. cậu im lặng nhìn thanh niên tóc tím, trong lòng chính là câu nói bố muốn đè mi, ai biểu mi gọi bố ngọt ngào thế làm gì.
há, đến cả mỹ nhân như Phục Liêm tui cũng không chống lại nhan sắc của tinh linh được.
muốn đẻ mấy lứa, tốt nhất là như Âu Cơ, một bọc trăm trứng, con tui muốn lên trời xuống biển gì cũng được, miễn là đẹp giống tui và anh ta!
gió mang theo hương chanh quấn quýt làn tóc, cánh hoa đào bay tung trong không khí, bụi mịn đọng lại ở gốc cây,
"Được, đi thôi, quẹo tay phải là được rồi."
Phục Liêm nhẹ giọng nói, ý nghĩ điên rồ cợt nhả đã biến mất không dấu vết, cậu như học trò ngoan dẫn đầu đoàn, đằng sau đều là người đẹp.
vô tư và vui vẻ, cậu không thèm ngó ngàng gì đến những ánh mắt ghim chặt sau lưng mà nghĩ ngợi,
người người đẹp đẹp đều đi theo Phục Liêm, Phục Liêm rất sướng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro