Văn án
Thể loại: Đam mỹ, cưỡng ép yêu, song tính, chó điên công x tự cho mình là thẳng thụ, HE.
Teenfic, teenfic, teenfic. Điều quan trọng phải nói 3 lần😇
Viết truyện segg cổ đại thật khó.
___
Mặc Tiết Niễu đời trước là hoàng thân quốc thích thân thể ngàn vàng, là quý nhân được sinh ra trong gấm vóc lụa là, quý giá như châu như báu. Y chỉ cần im lặng ở yên một chỗ là có thể sống một cuộc đời vô âu vô lo, tiền tài dư dả, hưởng vinh hoa phú quý ngàn người ao ước muốn có được lại cứ thích rảnh rỗi bày trò ngu ngốc, vô cùng tích cực đâm đầu vào chỗ chết đi trêu chọc tên nhân vật chính thiệt một trả mười, khiến hắn nhà nát cửa tan, kết nên mối thù sâu đậm không chết không nguôi.
Bị trả thù đầy nhục nhã và cái chết đau đớn, cái kết thảm hại này là tự mình chuốc lấy, biết trách ai đây?
Vì vậy, kiếp này y quyết tâm hừng hực thay đổi nghề nghiệp bản thân từ một phản diện ngu ngốc não tàn thành cá mặn ở nhà ăn no chờ chết, mặc kệ tất thảy cũng chả thèm quan tâm sự đời hay thằng nhóc nguy hiểm kia nữa.
Tiết Niễu mấy ngày nay cứ đi đâu cũng thấy người làm bắt nạt Tả Hoàn: "..."
Thôi vậy, vươn tay giúp hắn một chút coi như bồi thường cho những ấm ức và nỗi đau được gây ra bởi những tội ác ngu xuẩn đời trước đi thôi.
Tiết Niễu mở cờ trong bụng: Hòa hợp với mọi người đúng là vui vẻ hơn nhiều. Tên nhân vật chính kia được chăm nom tích cực, mặt cũng tròn tròn lên rồi thì chắc sau này sẽ niệm tình chủ tử thân thiết, không để ý đến 40 trượng đau thấu ruột gan kia mà muốn giết, tra tấn mình nữa đâu nhỉ?
Lại nói mấy năm sau...
Tiết Niễu sau khi chạy trốn chưa được nửa canh giờ đã được bắt lại trói trên giường, gông cùm trên tay lạnh lẽo khơi nỗi sợ hãi choáng váng đầu.
"Ta không nhớ trong những năm vừa qua chỗ nào đã bạc đãi, đã ủy khuất ngươi, nếu vì 40 trượng kia trong lòng ôm giận, đau đớn khó buông mà kéo dài ân oán đến giờ...Được! Ngươi cứ thanh toán nó lên đầu ta rồi thả ta đi, đừng làm cái trò bắt ép kinh tởm này nữa!"
Tả Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của người trong lòng, bên vai ấm nóng ẩm ướt. Hắn hôn liếm vành tai nhạy cảm: "Ta từ lâu đã thèm muốn thân thể quý nhân, luôn ấp ủ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ hung hăng vũ nhục người. Làm người sợ hãi là ta có lỗi, nhưng mong người hiểu rõ..."
"Đừng cố công chạy trốn nữa!"Hắn gằn giọng như trách mắng đứa nhỏ nhà mình vui vẻ nghịch ngợm mà không nghe lời. "Ngoan ngoãn nằm dưới thân ta, mang thai vì ta, đẻ con cho ta, cam lòng yêu ta như ta yêu người. Nếu lần sau còn không thấy người nữa, để ta bắt lại được cũng không đành lòng nhìn người đau đớn mà nhẫn tâm đánh gãy cắt chân người đâu..."
Tiết Niễu trong lòng ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro