Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiểu thiếu gia đang... hứng tình ngay trước mặt hắn sao?

Edit: Ryal

Một giây trước khi ngạt thở, Dung Ngọc bị ai đó ôm lên khỏi mặt nước.

Cậu trợn mắt, đối diện với gương mặt ướt đẫm của Sở Đàn. Dung Ngọc thầm nhủ gương mặt này thực sự rất ưa nhìn, đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm phân rõ trắng đen, mọi thứ như phác họa nên một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ.

Không hổ là vai công có giá trị nhan sắc cao nhất truyện, khiến Dung Nguyệt mê mẩn tới nỗi đầu óc choáng váng.

Nếu tay hắn không đặt trên mông cậu thì tốt rồi.

Dung Ngọc giơ tay cho hắn một cái tát: "Làm càn!".

Sở Đàn bị tát mạnh tới nỗi phải nghiêng mặt sang một bên, mái tóc đen ướt đẫm dính bết vào má, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ hàm trong, sát khí chợt lóe giữa đôi mắt thăm thẳm như mực.

Hắn chẳng những không buông mà ngược lại còn dùng thêm sức, phớt lờ sự chống cự của Dung Ngọc mà đặt một tay bên hông cậu, tay còn lại nâng mông, thẳng thừng nhấc Dung Ngọc lên bàn.

Thân dưới trần truồng của Dung Ngọc cứ thế lồ lộ trước mắt Sở Đàn, cậu cố khép hai chân nhưng chẳng làm gì được, dùng tay che thì có vẻ chật vật quá, đành đơn giản mặc kệ thôi.

Dù sao kiếp trước cậu cũng đã nằm trong bệnh viện suốt sáu năm, ban đầu chuyện ăn uống vệ sinh đều do điều dưỡng làm giúp, không phải cậu chưa từng bị người ta nhìn thấy trong trạng thái lõa thể bao giờ.

Cậu không thấy xấu hổ nhưng lại có cảm giác như bị mạo phạm, liếc Sở Đàn bằng đôi mắt hoa đào lạnh lẽo.

Sở Đàn lại không hề che giấu ánh mắt của mình, hắn nhìn khắp người Dung Ngọc từ trên xuống dưới như không biết chữ kiêng dè viết ra sao.

Đôi chân ngọc khiến hắn si mê lưu luyến đang dạng rộng, mảnh khảnh, trắng tái, nhẵn nhụi và bóng loáng những giọt nước còn vương, mang thứ mỹ cảm khiếm khuyết vụn vỡ, làm người ta muốn chơi đùa, muốn hôn lên, lại càng muốn bẻ cho gãy nát!

Tầm mắt tiếp tục hướng lên trên rồi khựng lại, Sở Đàn thầm hoài nghi liệu có phải mình đã hoa mắt hay chăng. Nếu không thì tại sao hắn lại trông thấy bộ phận đặc thù chỉ thuộc về phụ nữ xuất hiện ở vị trí giữa hai chân một nam tử?

Nó nép mình bên dưới dương vật, hai gò đất mềm và nhẵn nhụi hơi phồng lên, ở giữa là một khe thịt hồng hào đang mấp máy như ngượng ngùng, vẫn còn đó những giọt nước trong veo, trông chẳng khác nào một đóa hoa tắm mình trong sương sớm.

Kiều diễm, ướt át, lại ngây thơ lạ thường.

Đáy mắt Sở Đàn lại càng thêm sâu, yết hầu không dằn nổi mà dao động, thậm chí hắn còn muốn tiến sát lại, ngửi thử một lần xem rốt cuộc có hương hoa thật hay không.

"Nhìn đủ chưa?".

Giọng nói âm trầm của Dung Ngọc vang lên trên đỉnh đầu.

"Còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra". Cậu lạnh lùng nói.

Tay Sở Đàn vẫn đang bóp đùi cậu, đùi đẫy thịt hơn bắp chân, trên làn da non mịn hằn ngấn thịt và dấu đỏ.

Nhưng hắn không định buông tay, lòng bàn tay nóng rực, ánh nhìn rát bỏng, rõ ràng chưa làm gì nhưng lại khiến Dung Ngọc có cảm giác như đang bị gian dâm bằng mắt, sâu trong cơ thể thấy ngưa ngứa và tê dại.

Dung Ngọc không kìm được mà nhíu chân lại, cố giấu đi cảm giác ấy.

Nhưng càng căng thẳng, cậu lại càng cảm nhận được sự ướt át đang dần dâng lên trong đóa hoa bên dưới, ngay cả dương vật cũng có khuynh hướng ngóc đầu.

"Sở Đàn, ngươi còn không buông ra, ta sẽ móc mắt chặt tay ngươi!". Dung Ngọc cuối cùng cũng mất bình tĩnh. Bị nhìn thấy hết thì không sao, bị bóp đùi cũng chẳng vấn đề gì, nhưng nếu cậu nảy sinh phản ứng trong lúc đang bị ép buộc thế này thì xấu hổ đến chết mất.

Sở Đàn phát hiện giọng điệu Dung Ngọc đã thay đổi, không còn là những mệnh lệnh ngắn ngủi đầy lạnh nhạt mà trở thành sự uy hiếp ngoài mạnh trong yếu – rõ ràng tiểu thiếu gia kiêu ngạo kia lúng túng rồi.

Hắn cong môi, đầu ngón tay niết bắp đùi cậu, để lại vài dấu đỏ.

Cuối cùng Sở Đàn chầm chậm ngẩng đầu, dời tầm mắt ngang tàng lộ liễu khỏi nơi tư mật của chủ nhân.

Dung Ngọc cố sức ngăn cản dục vọng bất thường đang dần tăng lên, hung hăng túm tóc kẻ kia, ép hắn phải ngửa đầu. Cậu kề sát mặt hắn, nhìn xuống với tư thái cao cao tại thượng, hai chiếc mũi cao vút gần như đụng vào nhau.

Dung Ngọc nghiến răng, gằn từng chữ: "Ngươi nghĩ ngươi phát hiện ra bí mật của ta là có thể uy hiếp ta, ngỗ ngược với ta?".

Sở Đàn khẽ cụp mắt, đôi môi mỏng mấp máy. "Không dám, chỉ là thềm đá rất cứng nên ta sợ công tử đập đầu bị thương".

Miệng thì nói không dám nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng gần trong gang tấc, càn rỡ mà ngang ngược.

Dung Ngọc nhận ra ánh mắt ấy, lửa giận càng bùng lên dữ dội, cậu đẩy Sở Đàn ra thật mạnh, chỉ muốn dùng mọi câu từ độc ác nhất để sỉ nhục kẻ dám mạo phạm mình.

"'Ta'? Ngươi có tư cách gì mà dám tự xưng 'ta' trước mặt chủ nhân? Ngươi vẫn tưởng mình là công tử nhà tri phủ đấy à? Ngươi bây giờ chỉ là một tên nô bộc thấp hèn, là nô lệ của ta, là một con chó ta sở hữu! Ngươi còn dám tự xưng 'ta'?! Ngươi có tin chỉ bằng cái chữ phạm thượng ấy, ta có thể xử ngươi bị đánh bằng gậy đến chết hay không!".

Thân phận của Sở Đàn lúc này là con trai vợ lẽ đứng hàng thứ tư của Tri phủ Giang Ninh. Sở Tri phủ bị Hoàng đế xét nhà vì có liên quan trong vụ án mưu nghịch của Vệ Vương, hai vợ chồng cùng con trai dòng đích bị chém đầu, những người còn lại bị biếm thành tiện tịch, nam thì sung làm nô bộc, nữ thì đưa tới ty giáo phường.

Vệ Kinh Đàn biết tình cảnh của mình hiện nay không hề an toàn, dù đã có người chết thay thì hắn vẫn có nguy cơ bị phát hiện, chẳng bằng thế vào thân phận kẻ khác.

Giang Ninh cách xa kinh thành, Sở Đàn thật lại càng chưa bao giờ tới đây, không ai biết mặt. Vì thế Vệ Kinh Đàn giả làm Sở Đàn mà quang minh chính đại náu mình ở phủ họ Dung. Trong phủ ai cũng biết hắn là con trai tội thần nên cùng nhau bỏ đá xuống giếng để hùa vào ức hiếp.

Dung Ngọc mắng Sở Đàn té tát, cười nhạo hắn rẻ mạt, vẫn thấy trong lòng ơn ớn mà chỉ muốn cầm roi quật cho hắn một trận.

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người ấy, Sở Đàn chỉ cúi đầu đáp: "Nô tài biết sai rồi, nô tài không dám nữa".

Hắn quỳ trước mặt Dung Ngọc bằng điệu bộ cung kính, cả tóc lẫn quần áo đều đang nhỏ nước, cứ như một con chó đầy chật vật.

Đến lúc này Dung Ngọc mới thấy bớt giận phần nào. Nhưng cậu lại thấy y phục trên người hắn dán sát vào da thịt, bao quanh những thớ cơ mạnh mẽ, đến cả bàn tay đặt trên đất cũng nổi gân xanh đầy khêu gợi.

Một ngọn lửa lại cháy phừng phừng trong cơ thể Dung Ngọc, chỉ là lần này không phải lửa giận dâng lên từ đáy lòng, mà là lửa dục đang trỗi dậy nơi bụng dưới.

Dục vọng bị đè nén bao lâu nay chiếm trọn lục phủ ngũ tạng như lửa cháy lan trên đồng cỏ, dương vật ngẩng cao đầu trong nháy mắt, khiến đóa hoa bên dưới hoàn toàn lộ ra, khe thịt mềm mại kia cũng run run rồi ứa thứ dịch nhờn trong suốt.

Đôi mắt Dung Ngọc đầy vẻ lúng túng, cậu nghiến răng hét: "Cút ra ngoài, cút ra ngoài cho ta!".

Sở Đàn kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, tiểu thiếu gia đang... hứng tình ngay trước mặt hắn sao?

Hắn không chỉ không cút mà còn rướn người về phía trước, như con sói độc ác hưng phấn vì ngửi thấy mùi thịt.

Đúng lúc ấy Mặc Thư vội vã xông vào, thấy cảnh này thì tỏ ra kinh hãi, thậm chí còn suýt ngã lăn quay.

"Công tử, công tử!".

Dung Ngọc giận run cả người: "Lôi hắn ra ngoài cho ta!".

Mặc Thư toan bắt lấy Sở Đàn, nhưng nó còn chưa kịp làm gì hắn đã tự đứng lên: "Nô tài tự biết đã mạo phạm công tử, xin được ra ngoài quỳ đợi phạt".

Động tác ấy khiến phần đũng quần gồ lên cao ngất của hắn lộ ra trước mặt hai kẻ còn lại. Sở Đàn chẳng hề xấu hổ, bình tĩnh bước ra ngoài.

Mặc Thư giận đỏ cả mắt, chỉ muốn liều mạng với hắn.

Lời Dung Ngọc nói khiến nó khựng lại: "Mặc quần áo cho ta đã".

Lúc này Mặc Thư mới nhớ chủ nhân mình vẫn đang trần truồng, nó nhanh nhảu ra sau tấm bình phong lấy y phục. Nhưng rồi Dung Ngọc lại đổi ý: "Thôi, giúp ta xuống bể đi".

Mặc Thư nhìn phần thân dưới ngẩng cao đầu của cậu, môi mấp máy: "Ca nhi có cần em giúp cậu giải tỏa không?".

Một tháng nay công tử không để nó hầu hạ, chẳng trách lại bị Sở Đàn thừa nước đục thả câu.

Dung Ngọc nhắm mắt, lắc đầu, cậu vẫn không quen với việc thản nhiên để người khác chạm vào vùng riêng tư của mình.

Mặc Thư chỉ đành thôi, lần nữa ôm Dung Ngọc xuống bể.

Dung Ngọc ngâm nước nóng, mắt khép hờ, cố dập tắt cả lửa giận lẫn lửa dục trong tâm. Mặc Thư ngồi sau lưng cậu mà vừa nức nở vừa tự trách: "Tại em hết, nếu em không về muộn thì ca nhi đã không phải chịu đựng thế này, cậu còn suýt bị con tiện tì Lục Ngạc kia làm nhục nữa...".

Tiếng khóc quanh quẩn trong phòng tắm khiến Dung Ngọc nhức cả đầu, cậu lạnh giọng: "Khóc nữa thì ngươi cũng cút ra ngoài luôn đi".

Mặc Thư im bặt rồi lau nước mắt, hít mũi một cái, chẳng dám phát ra âm thanh thêm lần nào nữa.

Nửa canh giờ sau, dục vọng mãnh liệt mới dần lui đi.

Mặc Thư lau khô tóc, lại mặc quần áo chỉnh tề cho Dung Ngọc rồi mới dám mở miệng: "Ca nhi ơi, nên xử trí Sở Đàn thế nào bây giờ? Hắn đã phát hiện ra bí mật của ca nhi, em sợ là không thể giữ lại được nữa".

Dung Ngọc tỏ ra mệt mỏi, nhắm mắt không trả lời.

Sở Đàn là con cưng của vận mệnh, cậu không giết được, nhưng vẫn sẽ có cách hành hạ hắn. Cậu muốn Sở Đàn sống không bằng chết.

Lúc hai chủ tớ ra khỏi phòng tắm, Sở Đàn đang quỳ giữa nền tuyết bên ngoài hành lang. Y phục trên người hắn đã đông lại thành băng, gương mặt trắng tái đi vì lạnh.

Bà vú Tần đang lo lắng bước qua bước lại ở sảnh chính, thấy Dung Ngọc về thì vội vàng cầm áo choàng phủ lên người cậu, lại nghiêm nghị răn trách Mặc Thư: "Sao mà đi lâu thế, lỡ ca nhi nhiễm lạnh rồi ốm thì sao đây?".

Mặc Thư cúi đầu, im lặng nghe mắng.

Bà vú Tần lại dâng một tách trà nóng vào tay Dung Ngọc, giận dữ nói: "Con tiện tì phóng đãng Lục Ngạc kia bị lão nô nhốt vào kho củi rồi ca nhi ạ. Năm mới sắp sang, để sinh chuyện máu me là điềm xấu, đợi đến hết ngày mười lăm rồi hẵng xử lí nó cho ca nhi hả giận".

Dung Ngọc uể oải phất tay đồng ý.

"Ca nhi mệt sao?". Bà vú Tần lườm Mặc Thư. "Còn không mau đẩy ca nhi về phòng nghỉ?".

"Không, ở lại". Dung Ngọc lệnh cho Mặc Thư bế cậu lên ghế mềm rồi nói tiếp. "Gọi Sở Đàn vào đây".

Sở Đàn đến cùng gió sương, cứ mỗi bước lại có vụn tuyết rơi lả tả, đến hàng mi cũng kết băng trắng xóa.

Mặc Thư đá một chậu than tới bên chân hắn: "Quỳ xuống!".

Sở Đàn ngước nhìn Dung Ngọc. Tay áo cậu xắn hờ, đôi mắt khẽ nhắm như đang ngủ gà ngủ gật. Chiếc áo choàng lông cáo phủ lên nửa gương mặt cậu lại càng khiến nó tái nhợt hơn.

"Còn nhìn nữa! Không cần mắt nữa à?!". Mặc Thư quát.

Sở Đàn dời mắt, quỳ xuống trước chậu than.

Than cháy hừng hực hun ấm cả người hắn, nhanh chóng làm tan lớp băng trên y phục, cơ thể hắn ấm áp hơn, nét mặt cũng hồng hào trở lại.

Nhưng chẳng bao lâu sau Mặc Thư lại đuổi Sở Đàn ra giữa trời tuyết.

Gió lạnh thổi qua cơ thể vừa được sưởi ấm, lần nữa khiến quần áo đông lại như băng.

Vì thế hắn lại được gọi vào quỳ cạnh chậu than nóng để sưởi lửa.

Tiếp đó lại đuổi ra, sau nữa lại gọi vào.

Cứ mấy lần như thế, Sở Đàn gục ngã, bị kẻ khác xách vào phòng. Tứ chi hắn yếu đến mức không quỳ nổi mà chỉ có thể nằm trên đất.

Cơ thể hắn nóng hầm hập, gương mặt cũng ửng đỏ bất thường, nhưng Sở Đàn lại liên tục rùng mình vì khí lạnh đã ngấm vào tận xương. Trong ngoài cơ thể như băng với lửa, mầm bệnh đang ăn mòn cơ thể hắn.

Hơi nóng từ chậu than phả vào mặt hắn, đôi con ngươi vô hồn phản chiếu những tia lửa tí tách, hắn dùng hết sức lực để trở mình, bờ môi xanh trắng khép rồi lại mở: "Sao công tử không cho nô tài chết nhanh cho dễ chịu?".

Một lúc lâu sau, giọng nói biếng nhác của Dung Ngọc mới vọng xuống: "Dễ chịu? Ngươi xứng à?".

Sở Đàn yếu ớt nói: "Ban nãy nô tài đã cứu công tử khi người bị Lục Ngạc toan làm nhục".

"Công tội chẳng liên quan, ngươi có công thì dĩ nhiên ta sẽ thưởng. Nhưng ngươi mạo phạm ta, ta cũng phải phạt".

Dung Ngọc xòe tay, Mặc Thư vội dâng roi.

Cậu vung tay thật mạnh, roi quấn quanh cổ Sở Đàn, lại kéo thật mạnh... Dung Ngọc ho mấy tiếng, không kéo nổi.

Mặc Thư nhanh nhảu túm áo Sở Đàn lôi tới trước mặt Dung Ngọc.

Dung Ngọc siết chặt chiếc roi, đến khi Sở Đàn trợn mắt lên, thở ra nhiều hơn hít vào, cậu mới buông lỏng tay. Hắn lập tức thở hổn hển như một con cá mắc cạn.

Dung Ngọc nhếch môi đầy mỉa mai, nhìn Sở Đàn thoi thóp dưới chân mình, cảm giác bị sỉ nhục nảy sinh trong phòng tắm khi nãy giờ mới biến mất.

Cậu nhìn xuống từ trên cao, ngón tay trắng nõn nà ve vuốt chuôi roi, khoan thai cất lời: "Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể chịu được mười roi của ta mà không ngất đi, ta sẽ ban ân cho ngươi vì đã cứu ta lúc trước".

Cậu không thể giết chết đứa con của vận mệnh, nhưng chịu xong mười roi thì Sở Đàn không chết cũng tàn phế thôi. Cậu muốn nửa năm kế tiếp của hắn trôi qua trong đau đớn trên giường bệnh.

Nếu sau này khỏe lại Sở Đàn muốn giết cậu để báo thù, cậu rất hoan nghênh.

Nhưng bây giờ cậu nhất định phải xả giận!

Dung Ngọc vung roi, quật vào người Sở Đàn từng nhát một.

Quần áo hắn rách tươm, lớp vải mỏng thấm máu đỏ tươi bay phấp phới. Vết thương vừa kết vảy của Sở Đàn lại lần nữa bị đánh đè lên.

Mười roi đã hết, Sở Đàn hộc ra một ngụm máu, quỳ rạp dưới đất không nói nên lời.

Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt vơi đi.

Cậu ra lệnh cho Mặc Thư: "Lôi ra ngoài, đừng để hắn làm bẩn phòng ta".

"Dạ thưa công tử".

Mặc Thư vừa định tuân lệnh thì ngón tay kẻ nằm trên đất bỗng giần giật, hắn ngước gương mặt trắng tái, chầm chậm nói bằng giọng vô lực:

"Lời công tử còn được tính không?".

Đôi ngươi Dung Ngọc lộ vẻ khiếp hãi, không ngờ đã bị đánh đến mức ấy mà hắn vẫn còn ý thức. Cậu nheo mắt, âm trầm nhìn hắn một lúc lâu rồi mới cao ngạo gật đầu: "Ta giữ lời".

Sở Đàn bò về phía trước, giơ tay túm lấy vạt áo Dung Ngọc. Đôi mắt đen nhánh ấy sáng kinh người, gương mặt tái mét lấm tấm máu khiến những đường nét tuấn tú càng thêm nổi bật, cứ như một ác ma vừa bò ra từ địa ngục Cửu U [1].

[1] Hay có tên khác là Âm giới, nằm dưới mười tám tầng địa ngục, nơi chuyên nhốt những ác quỷ không thể siêu độ và không thể đầu thai.

Hắn cong đôi môi nhuốm máu, gằn từng chữ một: "Ta muốn ở lại bên công tử, ngày ngày thiếp thân hầu hạ".

Giọng nói khàn khàn như hóa thành những chiếc xúc tu vô hình không đếm xuể vọt tới từ bốn phương tám hướng, chúng quấn lấy Dung Ngọc, siết chặt, như thể chỉ một giây sau sẽ nuốt chửng cậu. Cảm giác bị đè ép lên đến đỉnh điểm trong thời khắc này.

Rõ ràng Dung Ngọc đang ngồi trên vị trí cao, còn Sở Đàn máu me khắp người thì phủ phục bên chân cậu như thứ rác rưởi không đáng nói. Nhưng cậu vẫn thấy yết hầu và cả hơi thở mình như nghẹn lại.

Tay Dung Ngọc run lên, chiếc roi rơi bộp xuống đất.

Sau lưng lạnh toát, cậu sợ hãi nhìn Sở Đàn, cứ ngỡ mình đã chọc phải một con quái vật.

Lời tác giả:

Mặc Thư khóc to: Việc của ta, ai cho ngươi giành!

Mọi người không cần thương công quá đâu, bắt nạt vợ thì phải chịu đòn. Giờ ăn roi càng đau thì sau này chịch càng ác. Tui công bằng lắm khà khà khà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro