Chương 5: "Thế thì cho ả chết đi".
Edit: Ryal
Chớp mắt một tháng đã trôi qua.
Hạ nhân bên ngoài đã bắt đầu trang trí viện, treo đèn lồng đỏ, dán câu đối thơ văn, chuẩn bị đón giao thừa.
Dung Ngọc tựa trên giường xem sổ sách, cuối năm rồi, bao nhiêu điền trang và cửa hàng dưới tay cậu đều đưa sổ sách tới cho cậu kiểm tra. Ban đầu cậu chẳng hiểu gì nhưng đọc chữ cổ lâu cũng thành quen, học được đại khái.
Các khoản mục không có vấn đề. Dương thị xuất thân từ dòng họ thương gia, từ bé đã học cách buôn bán nên rất thạo việc quản lí nhân lực, những người bà để lại cho con cũng toàn người tài.
Nếu nguyên chủ không đâm đầu vào chỗ chết thì chắc chắn có thể thuận lợi sống một đời giàu sang phú quý.
Tiếc là Dung Ngọc đã tới nhưng cậu vẫn sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Dù đã nắm được mọi tình tiết, có thể tránh hại tìm lợi, gặp dữ hóa lành, cậu cũng chẳng hứng thú.
Thay đổi số mệnh mệt lắm, chẳng bằng nằm xem kịch, ngồi chờ chết.
Dung Ngọc xem sổ sách cũng vì muốn tìm cái để giết thời gian trong lúc buồn chán mà thôi.
Mặc Thư bước vào, trong tay bưng một cái đĩa, hớn hở nói: "Ca nhi ơi, Ngô quản sự của Kim Nguyệt Trang vừa dâng một rương quýt, cậu nếm thử xem".
Trong thời cổ này mà muốn ăn rau quả tươi giữa mùa đông chẳng phải chuyện dễ, dù là gia đình nhà cao cửa rộng cũng rất hiếm gặp.
Dung Ngọc cầm một quả lên bóc vỏ, nước quýt chảy ra dính khắp đầu ngón tay trắng nõn.
Mặc Thư vội nói: "Để em làm cho, đỡ bẩn tay cậu".
Dung Ngọc lắc đầu: "Ngươi tự bóc tự ăn đi".
Cậu bóc quýt rất kĩ, đến cả sợi xơ trên múi quýt cũng bị lột sạch.
Mặc Thư nhìn quả quýt mình bóc rồi cam chịu nhét vào miệng, lập tức vui sướng mở to mắt: "Quýt này ngọt lắm, ca nhi!".
Dung Ngọc cười.
Mặc Thư vừa ăn quýt vừa kể: "Ban nãy em ra ngoài, thấy người của Triêu Huy Đường lại đến nữa, cũng may em cản lại. Chúng nó tưởng em không biết con nhãi ranh kia cầm thuốc tới đưa cho Sở Đàn à".
Nó tỏ vẻ hoang mang: "Tháng này bọn nó mò sang bốn năm lần rồi đấy, hết thầy thuốc lại đến thuốc thang, không hiểu Nhị công tử quan tâm một tên sai vặt trong viện ta đến thế làm gì?".
"Sở Đàn biết không?".
"Biết ạ, em làm đúng theo lời cậu dặn là cứ mỗi khi người của Triêu Huy Đường đến thì lại cho hắn biết. Em cũng bảo là Nhị công tử thương xót nên muốn bảo vệ hắn, nếu hắn còn muốn theo thì cứ đi đi. Nhưng hắn chẳng đi đâu. Sở Đàn còn nói hắn khỏe hẳn rồi, cậu cứ sai bảo lúc nào cũng được".
Mặc Thư không hiểu nổi: "Ca nhi thử nói xem sao Nhị công tử lại coi trọng Sở Đàn vậy nhỉ? Thằng nhóc đó có gì hơn người hay sao?".
Dung Ngọc nhét một múi quýt vào miệng, nhai thật chậm. "Chắc do hắn đẹp".
"A, cũng đúng, cái mặt của Sở Đàn đẹp thật, khó trách Nhị công tử lại coi trọng hắn". Nói được phân nửa, dường như Mặc Thư nhớ ra điều gì mà nhanh chóng quay đầu nịnh hót. "Nhưng Sở Đàn còn lâu mới bằng được ca nhi của em, em lớn chừng này rồi mà chưa thấy ai tuấn tú hơn ca nhi hết!".
Dung Ngọc cong môi: "Ngươi nói không sai".
Mặc Thư cười hì hì, vẫn tưởng mình nịnh hót thành công chứ chẳng ngờ Dung Ngọc đang đồng ý với nửa câu đầu của nó.
Đúng là Dung Nguyệt có coi trọng Sở Đàn.
Nhưng không phải bây giờ.
Dung Ngọc vô cùng thắc mắc, theo như tình tiết trong truyện thì bây giờ Dung Nguyệt lấy lòng Sở Đàn cũng chỉ xuất phát từ thiện tâm nên muốn ra tay giúp đỡ mà thôi, vì vậy y mới để lại trong lòng Sở Đàn hình ảnh ánh trăng sáng dịu dàng tốt bụng.
Quá trình phát triển tình cảm của hai người này phân nửa đến từ tình tiết cưỡng ép ở nửa sau truyện. Hơn nữa lúc ấy là Vệ Kinh Đàn giam cầm cưỡng ép Dung Nguyệt với ý đồ độc chiếm vai thụ chính.
Chứ không phải như bây giờ, Dung Nguyệt chủ động ba lần bảy lượt mời thầy thuốc tới Bích Ảnh Tạ, thậm chí có hai lần là y đích thân thăm hỏi.
Hơi quá ân cần rồi ấy nhỉ?
"Được rồi ca nhi, ngày mai là giao thừa, mẹ em bảo em hỏi cậu có thích ăn món gì không để chuẩn bị từ sớm, nhỡ đâu các cửa hàng đóng hết thì không đi mua được".
Lời Mặc Thư cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung Ngọc.
Cậu nhai miếng quýt trong miệng, ngọt quá, đồ ăn dạo này cũng nhạt nhẽo vô vị, đúng là muốn ăn vài món vị mạnh một chút.
Cậu đáp: "Món kho [1] đi".
[1] Gốc: 卤菜 – Lỗ Thái, tên chung cho các món ăn khẩu vị Sơn Đông Trung Quốc, chế biến bằng cách kho với nước sốt.
Mặc Thư lập tức nói: "Dạ, để em sai người đi mua thịt bò kho tương và gà om [2] của Thực Hiên Trai".
[2] Gốc: 桶子鸡, không có bản dịch nên mình để tạm là gà om vì thấy cách chế biến có phần giống món om. Đặc sản của tỉnh Hà Nam Trung Quốc, nổi tiếng với màu da vàng tươi, vị đậm, thịt mềm mà giòn, béo mà không ngấy, càng nhai càng thấy thơm. Nếu biết cách gọi tên món này, bạn có thể bình luận góp ý cho mình.
Dung Ngọc lắc đầu, nguyên chủ đã ăn cả hai thứ Mặc Thư vừa nói, chúng cũng là những món hút khách nổi tiếng ở kinh thành. Nhưng mùi vị trong trí nhớ quá bình thường, thua xa món cổ vịt om cay cậu từng ăn ở kiếp trước.
Cậu bảo Mặc Thư lấy giấy bút, trầm ngâm một lát rồi viết lên đó vài dòng.
Nó đọc thử, toàn là tên thuốc.
"Ngươi dựa theo danh sách mà đi mua rồi đưa cho đầu bếp, bảo ông ta chế nước sốt giống thế này".
Dung Ngọc từng xem nhiều sách báo, video, phim phóng sự, từng đọc một cuốn sách về ẩm thực, từng được biết về phương thuốc này. Cậu lại kết hợp với kiến thức của mình về Đông y để thay đổi thêm đôi chút, hẳn là hương vị sẽ không quá tệ.
Mặc Thư dù có hơi kinh ngạc và khó hiểu nhưng luôn coi lời nói của công tử là chân lí, nó cẩn thận cất tờ giấy đi, đích thân ra ngoài mua thuốc.
Nó đi rồi, Dung Ngọc tiếp tục ngồi viết chữ. Cậu đang dạt dào hăng hái nên câu chữ tuôn ra như nước, những tri thức học được từ kiếp trước đua nhau xếp hàng trong não bộ. Cậu chấm mực, múa bút, hạ bút, nhanh chóng viết kín vài tờ giấy to.
Ngoài công thức vài món cậu muốn ăn thì còn cách chế tạo xà phòng, nhuộm vải, thậm chí là phương pháp tạo muối tinh, luyện kim loại...
Các phương diện ăn, mặc, ở, đi lại đều được đề cập tới, chỉ cần công bố bừa một tờ giấy là đủ để vương triều Đại Chu chao đảo, Dung Ngọc lại chỉ múa bút thành văn rồi vo viên chúng ném xuống bàn.
Chẳng biết từ lúc nào, một ả con gái lén lút xuất hiện.
Ả vừa bước tới đã quỳ xuống trước mặt Dung Ngọc, khóc nức nở, đáng thương biết bao.
"Công tử ơi, Lục Ngạc biết lỗi rồi, xin công tử tha thứ cho nô tì đi mà".
Đây chính là Lục Ngạc đã bị Dung Ngọc lạnh nhạt cả tháng trời. Khoảng thời gian gần đây ả thực sự không được sống tốt, chẳng có công tử chiều chuộng nên bị sai đi làm mấy việc nặng nhọc như quét tước giặt giũ, người gầy sọp hẳn đi.
"À?". Dung Ngọc bị xen ngang nhưng cũng không giận, cậu đang trong trạng thái hưng phấn nên rất hiền lành.
Cậu hứng thú hỏi: "Thế ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu?".
"Nô tì, nô tì sai ở chỗ không biết giới hạn, lẽ ra nô tì không nên đưa ra quyết định thay công tử, lại càng không nên cãi lời công tử". Lục Ngạc bò hai bước về phía trước đầy tội nghiệp, níu lấy góc áo Dung Ngọc, ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt yêu kiều vừa thấy đã thương. Ả còn cố tình đánh phấn và kẻ lông mày.
"Ca nhi ơi, Lục Ngạc thực sự biết lỗi rồi, tấm lòng của nô tì với ca nhi chưa hề thay đổi. Nô tì đã hầu hạ cậu hai năm, lúc nào cũng cẩn thận và trung thành, xin cậu hãy tha cho nô tì một lần này thôi. Đám hầu già hầu trẻ trong viện đều bắt nạt nô tì cả, họ bắt nô tì phải làm những việc nặng nhọc và khổ cực nhất. Nếu không phải một lòng muốn gặp mặt công tử thêm lần nữa, chỉ sợ nô tì đã bị họ hành hạ đến chết rồi".
Dung Ngọc cong môi: "Ngươi nói ngươi trung thành?".
Lục Ngạc liên tục gật đầu: "Nô tì vừa vào phủ đã tới hầu công tử, tuy, tuy chưa từng được công tử... nhưng trái tim của nô tì đã thuộc về công tử từ lâu, sống hay chết nô tì cũng là người của công tử".
Đôi mắt đẹp rưng rưng của ả mở thật to, giọng nói mềm mại: "Xin ca nhi rủ lòng thương nô tì".
Dung Ngọc thấy thú vị, bèn đặt bút xuống, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú: "Rủ lòng thương ngươi thế nào?".
Muốn tiền? Muốn quyền? Hay muốn ở lại bên cạnh cậu làm thị nữ nhất đẳng như ngày trước? Cậu đã biết Lục Ngạc là người của Dung Nguyệt và Bạch thị từ lâu, chỉ muốn xem hôm nay ả này còn chiêu gì để van nài mình nữa.
Môi Lục Ngạc mấp máy, gương mặt thoáng nét quyến rũ lả lơi, ả níu lấy góc áo rủ xuống của Dung Ngọc mà từ từ tiến sát lại.
Dung Ngọc khá hoang mang, cậu chỉ chống đầu nhìn ả.
Cho tới khi cặp ngực đẫy đà của Lục Ngạc dán lên đùi cậu, đôi tay mềm mại chui vào từ vạt áo, mò mẫm tới bắp đùi cậu.
Lúc ấy Dung Ngọc mới giật mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu giơ tay đẩy Lục Ngạc thật mạnh, quát to: "Cút xuống!".
Lục Ngạc thấy Dung Ngọc nổi giận thì hơi run nhưng lại càng thêm cố chấp, bởi ả biết đây là cơ hội duy nhất. Ả nghĩ chẳng qua là do cậu còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, một khi đã nếm mùi phụ nữ thì nhất định cậu sẽ không bỏ rơi mình.
Đến lúc đó ả sẽ dịu giọng dỗ dành, chẳng lẽ công tử còn không ngoan ngoãn phục tùng ả hay sao? Cậu sẽ cho ả làm thiếp, để ả được hưởng vinh hoa phú quý.
Lục Ngạc càng nghĩ càng kích động.
Dù sao ả cũng là một tì nữ từng làm việc nặng, Dung Ngọc vốn yếu ớt không đẩy nổi ả ra ngoài.
"Ca nhi hãy để nô tì hầu hạ cậu đi, chắc chắn cậu sẽ được sung sướng!".
Lục Ngạc sờ soạng khắp cơ thể Dung Ngọc, giật bung vạt áo cậu, bàn tay vẫn cố thọc vào trong quần cậu.
Dung Ngọc không tránh được mà cũng chẳng chạy được, khó thở, bị ả đè suýt ngạt.
Đúng lúc này âm thanh bước chân dồn dập vang lên, chỉ trong chớp mắt Lục Ngạc đã bị quăng xuống sàn như một miếng vải rách, sau đó ả hoàn toàn im lặng.
Có hạ nhân nghe thấy tiếng động bèn chạy tới xem, thấy bầu không khí trong phòng có vẻ không đúng thì vội vàng bỏ đi trong sợ hãi. Tam công tử vui giận thất thường, thích nhất là cầm roi đánh kẻ khác, cả viện này trừ Mặc Thư và bà vú Tần thì chẳng ai dám hầu hạ bên người cậu.
Dung Ngọc ôm ngực ho sù sụ, cơn buồn nôn liên tục dâng lên, cảm giác khi bị ả phụ nữ kia sờ soạng khắp người vẫn còn đó – nhơm nhớp như bị rắn độc bò qua, khiến dạ dày cậu quặn thắt chỉ muốn ói mửa.
Đúng lúc có người đưa chén trà lạnh, Dung Ngọc uống hết chỉ trong một hơi. Trà chảy xuống theo khóe miệng, thấm ướt vạt áo mở toang, nhưng cậu dường như không cảm nhận được chút nào.
Dung Ngọc cố dằn cảm giác buồn nôn, nằm trên giường thở dốc, đôi mắt vô hồn.
Sở Đàn im lặng đứng bên cạnh mà nhìn xuống.
Từ góc nhìn của hắn, thiếu niên trên giường áo quần xộc xệch, trên gương mặt tái nhợt là vành mắt đỏ ửng, đôi ngươi rơm rớm nước, bờ môi đỏ thẫm hơi hé, nhịp thở hổn hển và dồn dập. Nước vẫn còn vương bên khóe miệng cậu, lăn xuống cái cằm thon nhỏ, chạm đến cả xương quai xanh trắng nõn và bên trong ngực áo.
Ngay cả lớp áo lót trong cùng cũng bị kéo bung ra, một chấm đỏ bừng lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện theo lồng ngực phập phồng, nhô ra từ lớp vải.
Hệt như... vừa bị người ta chà đạp thê thảm.
Sở Đàn cụp mi giấu kín màn đêm sâu trong đáy mắt, yết hầu chuyển động.
Mãi sau Dung Ngọc mới tỉnh táo lại.
Cậu hé mắt, không hỏi vì sao Sở Đàn lại ở đây mà chỉ giơ tay rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Đưa ta đi tắm".
Sở Đàn: "Vâng".
Hắn choàng chăn cho Dung Ngọc, đặt cậu lên xe lăn, rồi đẩy ra ngoài.
Khi đi ngang qua kẻ không biết sống chết ra sao dưới nền đất, Dung Ngọc mở miệng: "Chết chưa?".
Sở Đàn đáp: "Chưa, chỉ mới hôn mê thôi".
Dung Ngọc nhắm mắt, lạnh giọng: "Thế thì cho ả chết đi".
.
Trong phòng tắm.
Sở Đàn toan cởi quần áo cho Dung Ngọc, lại chỉ nghe được hai chữ đầy lạnh nhạt: "Nhắm mắt".
Hắn chỉ đành nhắm mắt lại, mò mẫm thoát y giúp cậu rồi ôm cậu thả vào bể nước.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn thấy thiếu niên để lộ nửa thân trên trắng nõn như ngọc, biếng nhác tựa vào thành bể, thân dưới trần truồng hoàn toàn chìm trong nước, chỉ còn lại những đường nét mờ mờ cách lớp sóng gợn lăn tăn.
Ban nãy Sở Đàn đã chạm vào làn da Dung Ngọc, cảm giác nhẵn nhụi và lành lạnh vẫn còn đọng trên đầu ngón tay, khiến hắn chẳng kìm lòng được mà vân vê chúng.
"Cút ra ngoài". Dung Ngọc dường như rất mệt mỏi.
Sở Đàn tuân theo, ra ngoài cửa đứng đợi.
Dung Ngọc hít một hơi sâu, cầm khăn chà mạnh khắp cơ thể, chỉ thấy mỗi tấc da thịt đã bị Lục Ngạc chạm vào đều bẩn thỉu không tả xiết. Làn da trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng lên nhưng cảm giác kinh tởm vẫn còn nấn ná, dù có làm thế nào cũng chẳng tan đi được.
Dung Ngọc nghiến răng, gương mặt co rúm vì cơn thịnh nộ, mây đen giăng kín đôi mắt, luồng khí lạnh lẽo quanh quẩn khắp người.
Cậu ném mạnh chiếc khăn xuống nước, hai tay cũng hung hăng đập vào làn nước, nhưng chỉ tạo ra chút bọt nước đang dần tan đi.
Cậu căm hận nhìn đôi chân tàn phế của mình, đôi chân vô dụng khiến cậu bị kẻ khác xâm phạm, thậm chí còn chẳng thể né đi.
Hai chữ "bất lực" hằn sâu trong lòng cậu, nhắc cậu nhớ rằng mình là một kẻ vô dụng từng giây từng phút. Cậu có là thiên tài thì sao, cậu có nắm giữ những kiến thức khoa học vượt xa thời đại này cả mấy trăm năm thì sao?
Cậu vẫn chỉ là một kẻ mang đôi chân tàn tật với số mệnh suốt đời bị giam hãm trong bốn bức tường.
Nỗi căm hờn dâng lên trong mắt Dung Ngọc, ngũ quan diễm lệ dường như cũng phai sắc, chẳng khác nào một đóa hoa đang dần tàn úa.
Cậu nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, chậm rãi chìm xuống đáy nước.
Lời tác giả: Tui đã tra tư liệu về rối loạn lưỡng cực. Bệnh này còn gọi là bệnh hưng trầm cảm, chia làm hai trạng thái hưng cảm và trầm cảm, có thể xuất hiện luân phiên hoặc đồng thời. Trạng thái trầm cảm có biểu hiện gần giống với bệnh trầm cảm, người bệnh trở nên tiêu cực, bi quan và chán sống, không muốn giao tiếp với ai, mất hết sức sống. Trạng thái hưng cảm là khi người bệnh trở nên hưng phấn, đại não mở chế độ dẫn truyền thần kinh tốc độ cao, câu chữ tuôn ra như nước, chỉ số thông minh tăng vọt, khao khát muốn được thể hiện bản thân, giao tiếp với người khác... Kiểu như từ người mắc chứng ám ảnh xã hội biến thành người rất tự tin trong giao tiếp [3]... Thêm một đặc điểm nữa là nhu cầu tình dục tăng cao.
[3] Gốc: "xã ngưu" – 社牛, một thuật ngữ mạng chỉ khái niệm ngược với chứng ám ảnh xã hội, chỉ người không có chướng ngại gì trong việc giao tiếp, không sợ ánh mắt của người lạ, không lo bị người khác chê cười. Mình không tìm được tư liệu liên quan trong tiếng Việt nên edit đại ý và chú thích cho rõ hơn.
Ryal's note: Phần giải thích về rối loạn lưỡng cực được edit hoàn toàn từ note cuối chương của tác giả, vì chỉ là edit nên không thể đảm bảo đúng 100%, nếu có gì sai sót về kiến thức y học mong các bạn có thể góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro