Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: "Bảo người nói thì người nói thật à, dâm đãng!".

Edit: Ryal

Trước nay Dung Ngọc chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu dạng chân ra cho kẻ khác sờ vào vùng bí mật. Ngay cả khi đang bị dục vọng giày vò đến mức đau đớn thì cậu cũng không để Mặc Thư giúp, chỉ ngâm mình trong nước rồi niệm chú thanh tâm đến khi nó tự biến mất rồi thôi.

Nhưng bây giờ, giữa một đêm đen lạnh giá, trong một hang núi đơn sơ, cậu lại chủ động khao khát và phô bày hết thảy dục vọng. Cậu phấn khích tới nỗi run cả người, nhìn Sở Đàn bằng đôi mắt xinh đẹp đầy ham muốn.

Sở Đàn chạm vào đóa hoa của Dung Ngọc, vạch ra khe thịt ướt át, mật ngọt dính vào tay hắn kéo dài thành sợi bạc như lưu luyến, chẳng nỡ rời xa. Môi hoa bị dương vật cọ xát đã dậy màu hồng chín rục, nhị hoa ứ máu nhô lên, dùng ngón tay chạm nhẹ một cái đã thấy sướng tê cả người.

Nhưng hắn chỉ xoa nó một lượt rồi chuyển sang đùa nghịch môi hoa nhỏ, mật dịch không ngừng trào ra khiến chúng trơn nhơm nhớp. Ngón tay Sở Đàn trượt lên trượt xuống, thoáng ngừng ở lối vào nhộn nhạo rồi lập tức rời đi.

Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nơi này của tiểu thiếu gia. Lúc trước mới chỉ liếm một lần đã bị tát, lại còn bị bắt nhảy xuống hồ, lần này phải sờ cho thật sướng tay, miễn cho sau này Dung Ngọc có trở mặt thì hắn cũng chẳng bị thiệt thòi.

Nhưng chút động chạm ấy cũng đủ để Dung Ngọc – vốn đang trong trạng thái cả tâm lí và sinh lí đều hưng phấn cực độ – lên đỉnh.

Đôi mày nhíu thật chặt, đồng tử mờ sương, cậu rên lên, run rẩy rồi bắn.

"Công tử nhạy cảm quá, mới thế đã ra rồi". Sở Đàn ngạc nhiên cười trầm một tiếng. "Mà cũng đúng, lần trước công tử cũng chỉ sờ bên ngoài để thủ dâm thôi nhỉ".

Dung Ngọc không thèm để ý tới hắn, chỉ nhắm mắt lại thở dốc.

Tay Sở Đàn dính đầy nước dâm của cậu, hắn dùng ngón giữa mân mê lối vào, thong thả nói: "Từ cái ngày ở suối nước nóng ta đã thấy công tử làm vụng quá rồi, ta chỉ muốn nhắc cho người biết, bướm dâm thì phải chọc vào trong mới hết ngứa được".

Chữ cuối cùng vừa dứt, ngón tay thon dài đột ngột chen vào nhụy hoa.

"Ưm...". Đôi mắt nhắm chặt bỗng trợn to, cả người Dung Ngọc đơ ra, ánh mắt thất thần.

Con đường chưa một dấu chân điên cuồng xoắn chặt lấy kẻ ngoại lai xâm nhập, chen nó ra phía ngoài như muốn bài xích rồi lại tiếp tục quấn lấy tầng tầng lớp lớp như níu giữ.

Sở Đàn cong môi rút ra rút vào mấy lượt, đợi cậu quen thì cho thêm một ngón tay, mật ngọt cứ thế chảy ra rồi bị ấn lại vào trong theo từng động tác. Ngón tay thon dài hơi cong lên, khai mở độ rộng của đóa hoa khít chặt.

Dung Ngọc túm lấy áo Sở Đàn, cắn môi, cảm giác khó chịu khi có dị vật chen vào đi kèm với khoái cảm mãnh liệt, càng nhiều ngón tay lại càng khó chịu, càng khó chịu cậu lại càng thấy sướng. Ngực cậu phập phồng, tiếng thở dốc và rên rỉ tràn ra.

Đến khi Sở Đàn chen được ba ngón tay vào bên trong, chân Dung Ngọc đã bắt đầu nhíu lại. Chất dịch chảy ra khiến đùi trong cậu nhớp nháp.

Cậu không kìm được mà kẹp chặt chân như muốn xua đuổi Sở Đàn trong vô thức, lại bị hắn dùng tay trái banh rộng.

"Công tử đừng làm thế, tay phải của ta còn bị thương mà". Hắn nhếch môi cười, miệng thì nói mình bị thương nhưng tay lại càng thêm quá quắt. Những ngón tay thon dài và linh hoạt chỉ hơi trầy một chút, ngoài ra chẳng còn thương tích nào đáng kể.

"Ư... Sâu quá...". Dung Ngọc rên lên thành tiếng.

"Thế này đã kêu sâu, lát nữa còn sâu hơn thì phải làm sao bây giờ?". Sở Đàn cười, lại cho thêm một ngón tay vào bên trong.

"Ngươi... nói nhảm ít thôi...". Cậu run giọng, mồ hôi đầy trên trán. "Ưm a... Đừng thêm nữa...".

Đóa hoa bị bốn ngón tay chà đạp vừa xót vừa tê, vách thịt mềm không ngừng bị kích thích, khoái cảm không còn quá mãnh liệt mà trở nên âm ỉ như giày vò. Thi thoảng Sở Đàn lại móc nhẹ một cái, vậy là đủ để Dung Ngọc co rúm cả người, mật ngọt trào ra.

"Không mở rộng thật kĩ thì có lẽ nơi mềm mại này của công tử không chứa nổi thứ của ta đâu".

Dung Ngọc nhớ đến thằng em khổng lồ dữ tợn của hắn, tự ước lượng, có vẻ cũng không sai. Nhưng cậu vẫn nói móc: "Có phải ngươi... ưm... tự tin quá mức rồi hay không?".

Sở Đàn chớp mắt: "Tự tin quá mức?".

Không một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện bị bạn tình coi rẻ, đứa con của vận mệnh cũng không, trừ phi hắn không phải đàn ông.

Sở Đàn quyết định cho Dung Ngọc biết đáp án.

Hắn rút tay ra, những sợi chỉ bạc dinh dính bị bôi lên đùi cậu, đóa hoa ướt đỏ giữa hai chân tạm thời chưa thể khép lại, vách thịt mềm bên trong nhúc nhích, ứa mật, chảy xuống đáy chậu và chạm tới vùng xương cụt bí ẩn.

Dung Ngọc vừa thoát khỏi bàn tay của ác ma, còn chưa kịp thở đã thấy một vật cứng ngắc tì lên thân dưới mình. Sở Đàn ấn nó vào bên trong một cách chậm rãi nhưng đầy quyết đoán.

Sự thật đã chứng minh Sở Đàn không hề tự tin quá mức – bốn ngón tay là chưa đủ để mở đường cho con quái vật kia, tuy đỉnh đầu đã chui lọt nhưng hơn nửa dương vật vẫn còn kẹt lại bên ngoài.

Miệng Dung Ngọc há hốc, đôi mắt cũng trợn to, dường như đã mất đi tiêu cự.

Cậu thậm chí chẳng thể phát ra âm thanh nào bởi mọi xúc giác trên khắp cơ thể đều đã tụ lại ở nơi kia, cậu hít thở không thông vì tê liệt.

Sở Đàn cũng thấy đau. Hắn khẽ khom người, dùng một tay ôm má Dung Ngọc rồi rải những nụ hôn nhỏ vụn lên môi, mắt và tai cậu như muốn trấn an, tay kia duỗi xuống tìm kiếm công tắc khoái cảm.

Nhị hoa nhạy cảm bị hắn niết trong tay đùa nghịch, cảm giác sung sướng dần tăng lên, vách thịt cũng rỉ đầy nước.

Dung Ngọc thở ra một hơi, nói bằng giọng yếu ớt: "Ngươi không định phá nát ta đấy chứ...".

"Dĩ nhiên là không rồi". Sở Đàn hôn lên ngực cậu, ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng mà khiêu khích. "Tuy ta không có kinh nghiệm nhưng cũng từng được vú già chỉ dẫn. Nhất định ta sẽ hầu hạ công tử thật tốt".

"Ưm...". Cảm giác tê dại như điện giật truyền đến, Dung Ngọc không kìm được mà ôm lấy cổ Sở Đàn, người mềm nhũn.

Hắn nhân cơ hội đó đẩy vào thật sâu, quy đầu nương theo mật hoa trơn trượt mà khai mở từng ngóc ngách như một lưỡi đao sắc bén, cuối cùng thành công chôn vùi tất thảy vào miệng hang ấm áp.

"A... Sướng quá...". Dương vật được vách trong mềm mại bao lấy, hệt như một cái miệng nhỏ mút mát không ngừng.

Sở Đàn nheo mắt, một giọt mồ hôi trượt xuống cổ, hắn thở dài đầy thỏa mãn: "Bên trong công tử nóng quá, khít quá, ta sướng chết đi được".

Hắn cúi đầu hôn Dung Ngọc, lại bị cậu cắn cho một nhát.

"Cái đệch mẹ, ta... đau chết đi được... Ngươi chỉ biết sướng phần ngươi thôi chứ gì?". Cậu nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.

Dung Ngọc chỉ thấy cơ thể mình như bị xé toạc bởi thứ kia, nó vừa to vừa cứng như một cây gậy thép, khiến cậu không thở nổi.

Sở Đàn liếm vết rách trên môi dưới, mùi máu ngập khắp khoang miệng, lại cúi xuống hôn Dung Ngọc đến nghẹt thở để ép cậu nuốt nước bọt lẫn với máu mình.

"Giờ công tử còn nghĩ ta tự tin quá mức không?". Hắn cười hỏi.

"Ngươi còn biết thù dai nữa cơ à, ngày mai về ta... ư... giết ngươi!". Dung Ngọc cố nói những lời độc địa nhưng đôi mắt lại chẳng hung dữ chút nào, hệt như chú thỏ bị dồn vào góc đang nhe răng muốn cắn.

"Giết ta? Sợ thật, hay ta chơi chết công tử ở đây luôn nhé?". Sở Đàn buồn cười nói, eo khẽ đẩy một nhịp. Hành động đột ngột ấy khiến Dung Ngọc thở gấp. "Nhẹ thôi...".

"Không nhẹ được". Càng lúc Sở Đàn càng thúc mạnh hơn như muốn trêu tức. "Công tử quên rồi à? Giờ ta là chó hư".

Nhưng nói thì nói thế, hắn vẫn vừa làm vừa tuốt dương vật cho Dung Ngọc.

Cảm giác đau dần bị thay bằng sung sướng, lớp chai mỏng trên những ngón tay cọ qua đỉnh dương vật mịn màng, kích thích tới nỗi Dung Ngọc thấy da đầu mình tê dại.

Hai khoái cảm chồng lên nhau và cùng ập tới như thủy triều, khiến cậu hoa mắt.

Gương mặt cậu mơ màng, đôi mắt nheo nheo lấp lánh như sắp rơi lệ, đuôi mắt ửng đỏ tựa chiếc móc câu móc chặt trái tim Sở Đàn.

Hắn vừa ngắm vừa cố tình hỏi: "Công tử thấy sướng không?".

"Ha... Sướng... sướng lắm...". Câu trả lời của Dung Ngọc cũng thật thà như ánh mắt cậu, bàn tay cậu siết chặt lớp vải dưới thân, đầu ngón tay trắng bệch, làn da trước ngực lại ửng đỏ vì hơi thở gấp gáp.

"Có sướng bằng cái này không?". Sở Đàn cong môi, dùng ngón tay vuốt mạnh quy đầu của Dung Ngọc, xoa chất lỏng tiết ra từ đó.

"A!". Dung Ngọc sợ hãi kêu lên. "Đừng có miết!".

"Thế công tử nói ta nghe xem, rốt cuộc sướng đến mức nào?". Sở Đàn thúc chậm hơn nhưng mạnh hơn, dương vật chưa vào hết mà đóa hoa đã căng chặt như một cái mũ bao lấy nó.

"Ưm a... To quá, nóng quá... Trướng quá... Ha, ư... Đầy rồi...".

Dung Ngọc không nũng nịu đỏng đảnh mà chỉ miêu tả cảm nhận của mình một cách chân thực nhất – đúng là cậu đang rất sướng, thứ kia cứng và bỏng rẫy như muốn nghiền nát đóa hoa, khoái cảm càng lúc càng tăng cao.

Tốc độ giảm xuống khiến xúc giác như được khuếch đại gấp mấy lần. Vì thế cậu cảm nhận được từng thớ gân giật giật đang cọ vào vách trong, hai người như muốn hòa làm một thể.

"Dương vật cũng sướng... A... Trên tay ngươi... có vết chai... ưm... thô lắm... xoa rất sướng...". Dung Ngọc run lẩy bẩy, vừa nói vừa rên, nói xong còn hơi cong lưng cọ dương vật vào lòng bàn tay Sở Đàn như chưa thỏa mãn.

"Đệch". Sở Đàn không kìm được mà chửi tục một tiếng, câu trả lời ấy khiến máu khắp người hắn sôi lên, gân xanh hằn trên trán, hắn bực bội dùng sức tuốt dương vật cậu. "Bảo người nói thì người nói thật à, dâm đãng!".

"Ha, ưm... Bắn!". Eo Dung Ngọc căng chặt, cậu ngửa cổ ra sau, run rẩy bắn ra từng dòng dịch trắng.

Dường như lên đỉnh xong thì cậu cũng mất hết sức lực, cả người xụi lơ, chao đảo theo từng cú thúc. Cậu vừa thất thần thở dốc vừa phản bác lại lời hắn nói.

"Ta chỉ thành thật với... dục vọng trong lòng ta... Ưm... Ta thấy dễ chịu, thấy sướng... A... Thì sao, sao không được nói...".

Sở Đàn nghiến răng bóp eo cậu mà đâm vào thật mạnh, dương vật to dài không ngừng chiếm giữ đóa hoa, đi cùng tiếng lép nhép là mật hoa bị đánh thành bọt, chảy đầy nơi hai người giao hợp.

"Dâm thế này, nhỡ đâu ta không cầm lòng nổi mà chơi nát".

"A a a... Nhanh quá... Sướng...". Dung Ngọc run lên, không che giấu những tiếng rên đẫm dục tình, cũng chẳng để tâm mình dâm đãng đến đâu trong mắt Sở Đàn.

Cậu vừa thở dốc vừa cắn ngón tay, nở nụ cười phóng túng: "Tốt nhất ngươi nên... ha... thể hiện bản lĩnh... ưm a... hầu hạ ta... Nếu không lần sau, lần sau ta sẽ đổi người...".

Hai mắt Sở Đàn đỏ lên vì tức giận. Bình thường chỉ có hắn giở trò lưu manh làm Dung Ngọc nổi cáu, đến hôm nay làm thật nói thật thì lại tới lượt hắn đau đầu nhức óc.

Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu: "Người định đổi ai? Cái đồ ẻo lả Mặc Thư ấy à?".

Sở Đàn cúi xuống, cơ bắp trên vai lưng phập phồng. Một tay hắn đè chân Dung Ngọc, tay kia bóp cổ cậu mà tàn nhẫn hỏi: "Nó chơi người chưa? Dùng tay hay miệng? Sao cái lỗ này vẫn chặt như thế? Dương vật của nó có lớn bằng của ta không? Có làm công tử sướng bằng ta không?".

Những câu hỏi liên tiếp phả vào mặt Dung Ngọc theo từng nhịp thở, hắn cắn môi cậu: "Nó có thỏa mãn được loại người dâm đãng như công tử không?".

Dung Ngọc không nghe thấy câu hỏi cuối cùng – cậu đã hoàn toàn ngơ ngẩn, bên tai như bị bịt kín, chỉ có tiếng ù ù vang vọng.

Dung Ngọc không thở được, hai mắt lộ tròng trắng, đầu lưỡi thắm đỏ thè ra, nước bọt chảy ròng ròng. Cậu cố sức hít một hơi, hai tay khua khoắng giữa không trung, cả người run lên bần bật rồi chạm tới đỉnh cao chưa từng có.

Đóa hoa co rút mãnh liệt, từng dòng mật ngọt tuôn trào, bị dương vật khổng lồ chặn lại kín kẽ tới mức chẳng có lấy một giọt chảy ra.

Dâm dịch ấm nóng tưới trên phần đầu đỉnh, Sở Đàn bị vách trong xoắn chặt tới nỗi mí mắt giần giật, suýt bắn.

Hắn buông lỏng bàn tay đang giam cầm cậu. Cuối cùng Dung Ngọc cũng bắt được hơi thở, cậu há miệng hớp không khí, ảo giác sinh ra vì đại não thiếu oxi dần biến mất, tiếng ù ù bên tai cũng đã lui đi.

Thế giới trước mắt cậu như trải rộng ra từng chút một, mà sắc màu rực rỡ duy nhất trong thế giới ấy lại là gương mặt đẹp đẽ được phản chiếu dưới ánh lửa của Sở Đàn.

Đôi môi mỏng khẽ hé, hắn hỏi bằng giọng trầm thấp: "Sướng không?".

Hai mắt Dung Ngọc như đã mất đi ý thức, ngực phập phồng kịch liệt, cậu ho khan, nước mắt đầm đìa, đôi môi lại cong lên thành nụ cười phấn khích đầy bệnh hoạn, giọng khản đặc và thô ráp: "Sướng chết đi được".

Cảm giác hít thở không thông trong khoảnh khắc cận kề cái chết mang lại khoái cảm tuyệt diệu không thể kiềm chế, hệt như đang giẫm trên mây, bồng bềnh như đang ở chốn cực lạc. Với Dung Ngọc, một người lấy cái chết làm niềm vui, nó như thứ độc gây nghiện nguy hiểm chết người.

"Còn đổi người nữa không?".

Sở Đàn nhìn gò má tái nhợt của Dung Ngọc, lo cho cơ thể cậu nên chỉ thong thả ra vào, nước dâm theo dương vật chảy ra làm ướt một mảng áo.

Dung Ngọc nhướng mi, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi đầy hưng phấn: "Phải xem ngươi thể hiện thế nào".

Sở Đàn cũng cười, chỉ là nụ cười của hắn ngập trong ham muốn xâm lược, hệt như con chó dữ bụng đầy ý xấu.

"Nhất định ta sẽ không khiến công tử thất vọng đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro