Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: "Con chó quá ngoan thì chẳng còn gì thú vị".

Edit: Ryal

Cảm giác âm ấm và mềm mại trên môi khiến Sở Đàn ngơ ngác, hắn sửng sốt vài giây rồi lập tức ôm eo Dung Ngọc, đáp trả bằng thái độ chủ động và ngang ngược gấp bội phần.

Thực ra mùi vị của nụ hôn này chẳng mấy tốt đẹp.

Có lẽ gọi là tranh đấu kịch liệt thì hợp hơn. Trên mặt cả hai đều dính máu và bùn đất, mùi máu tươi hòa với mùi dịch cỏ gay mũi được nuốt xuống cùng nước bọt.

Dường như họ đang muốn đọ xem ai quá quắt hơn, một người dồn hết sức lực, người kia cũng gom góp hết bao vốn liếng từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Ngực và bụng họ áp sát vào nhau, môi răng kề cận, lưỡi quấn quýt, hơi thở gấp gáp không quy luật cùng tiếng nước dinh dính nổi lên giữa đêm tối lặng ngắt như tờ.

Thế nhưng về mặt tâm lí thì nụ hôn này mang lại cảm giác sung sướng không tả nổi, Dung Ngọc nghĩ. Suốt hai kiếp cuộc đời cậu chưa từng hôn ai. Từng tế bào và từng nơ ron thần kinh đều đang phát ra tín hiệu sung sướng.

Dường như sâu trong cơ thể cậu có một khe rỗng khổng lồ, đại não cậu thường gào thét muốn lấp đầy nó, và Sở Đàn thì luôn đáp lại cậu để giúp xoa dịu cơn thèm khát đầy tuyệt vọng.

Họ liều mình tranh đoạt hơi thở và nước bọt của nhau, càng hôn càng thấy miệng mình khô khốc, càng muốn nhiều hơn nữa.

Dung Ngọc thò tay vào áo Sở Đàn sờ những đường cong rắn chắc, nhưng khi cậu đưa tay lên đến vai thì hắn lại khẽ rên một tiếng trầm trầm.

Cậu thấy mình đang chạm vào một nơi ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Ngươi bị thương rồi". Dung Ngọc tách khỏi nụ hôn khó phân thắng bại, khoác tay lên vai Sở Đàn.

"Không sao". Gương mặt Sở Đàn không có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn như chưa đã thèm. Hắn tựa trán vào trán Dung Ngọc mà thở gấp, tay khẽ vuốt gò má cậu, mổ nhẹ từng lần lên môi cậu, ham muốn xâm lược cuộn trào như sóng biển giữa đôi mắt đen nhánh.

"Công tử đang báo đáp ta sao?". Hắn vừa hôn cậu vừa hỏi khẽ, thủ thỉ bên tai Dung Ngọc bằng giọng trầm thấp, khiến trái tim vốn đang kích động lại càng thêm rát bỏng.

"Dĩ nhiên là không rồi". Dung Ngọc ưỡn thẳng lưng, tì bụng dưới lên hông Sở Đàn để hắn cảm nhận được sự xao động nóng cháy.

"Ta muốn làm tình với ngươi". Cặp mắt hoa đào sáng rực giữa đêm đen ẩn hiện nỗi phấn khích không chút giấu giếm, hệt như đang liều lĩnh làm càn.

Sở Đàn kinh ngạc nhướng mi, tiểu thiếu gia chủ động nói muốn làm tình với hắn? Chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn là nói mặt trời mọc ở đằng Tây nữa kìa.

Hắn nhìn đống xác sói xung quanh rồi dùng một tay bế gọn cậu: "Chúng ta nên đổi chỗ".

Dung Ngọc vốn mảnh mai, có ngồi trên cánh tay Sở Đàn cũng không quá miễn cưỡng. Cậu ôm cổ hắn, lại không kiềm chế nổi mà bắt đầu rải từng nụ hôn lên gò má và vành tai hắn.

Sở Đàn bước đi nhanh tới nỗi như sắp sửa cất cánh bay lên, những nụ hôn của tiểu thiếu gia khiến máu khắp cơ thể hắn sôi trào, kìm lòng chẳng đặng.

Khoảng một khắc sau họ tìm được một cái hang, bèn dọn dẹp sơ qua rồi đốt lửa sưởi. Cũng may trong đống đồ linh tinh mà Mặc Thư nhét cho Sở Đàn có dụng cụ đánh lửa, nếu không đêm nay sẽ rất lạnh.

Sở Đàn lấy túi nước ra, dấp khăn rồi lau sạch chân tay mặt mũi cho cả Dung Ngọc và mình.

Hắn nhìn Dung Ngọc, ánh lửa nhảy nhót phản xạ trong đôi mắt thiếu niên như muốn đốt trụi hắn. Và ngược lại, Dung Ngọc cũng thấy hắn hấp dẫn khôn cùng.

Cứ như hai quả cầu lửa thu hút lẫn nhau, đụng vào nhau, tóe ra tia lửa.

Họ lại quấn lấy nhau, Sở Đàn vừa mút môi Dung Ngọc vừa cởi áo trải ra đất rồi ôm cậu nằm lên đó. Hắn toan lật lại thì bị Dung Ngọc ấn ngực đè xuống, cậu thở hổn hển: "Ta là chủ, ngươi là nô, làm gì có chuyện ngươi được phép chủ động?".

Sở Đàn nhíu mày, không cố tranh giành nữa, thậm chí còn ngoan ngoãn nằm xuống theo để xem tiểu thiếu gia muốn làm gì.

Dung Ngọc ngồi trên đùi hắn, cầm vạt áo hắn xé toang ra.

Lồng ngực rắn rỏi và vòng eo săn chắc lập tức lộ diện. Cậu còn nhìn thấy bả vai bên phải của Sở Đàn, dấu răng trên đó sâu đến nỗi lộ cả xương, máu thịt be bét.

Dung Ngọc nhíu mày.

Sở Đàn nói: "Ta đã dùng nội lực cầm máu rồi, công tử đừng lo".

"Ta chỉ sợ ngươi chết thôi, ta đâu thể tự mình sống sót ở nơi này". Dung Ngọc mỉm cười đầy khiêu khích. Đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn chỉ thốt ra những lời lạnh nhạt.

Sở Đàn chẳng thèm để tâm, trái lại còn cười theo cậu: "Ít ra công tử cũng phải lựa lời hay ý đẹp mà lừa ta chứ, sao người nỡ làm ta đau".

"Ngươi sẽ hết đau nhanh thôi". Dung Ngọc vỗ vào ngực trái hắn, cong môi, cặp mắt hoa đào diễm lệ và lấp lánh trong ánh lửa như muốn câu hết hồn phách con người.

Cậu cúi đầu hôn cổ Sở Đàn, đôi tay vuốt ve từng bắp thịt rắn rỏi.

Cậu thích cơ thể hắn, thích cơ bắp nở nang, thích bờ vai rộng, thích vòng eo thon chắc. Cậu đã phát hiện mình nảy sinh dục vọng với cơ thể Sở Đàn từ cái ngày trong phòng tắm nhưng vẫn luôn kìm nén bấy lâu nay.

Dung Ngọc ghét Sở Đàn, ghét vì hắn láo xược, vô sỉ, thấp kém, rõ rằng hắn chỉ là một nô tài hèn mọn nhưng lại chẳng biết nhục là gì, lúc nào cũng chèn ép cậu, thăm dò giới hạn của cậu, tơ tưởng đến thân thể cậu.

Cậu biết kết cục mai sau là mình sẽ chết thảm dưới những trò tra tấn của Sở Đàn, thế nên ít nhiều cũng mang tâm lí trả thù khi hành hạ hắn.

Nhưng tên biến thái này còn có những mặt khác: hắn cao to, khỏe mạnh, không biết sợ là gì.

Hắn cứu cậu khỏi hổ dữ, bảo vệ cậu bên bờ vực cheo leo, vì cậu mà giết sạch cả một bầy sói đói.

Dung Ngọc không phải loại người lấy thân đền ơn cứu mạng, nhưng cậu buộc phải thừa nhận Sở Đàn hôm nay có sức hấp dẫn chết người.

Trái tim cậu đập thật nhanh, đại não như có tiếng ù ù, dục vọng dâng trào trong cơ thể tựa lũ cuốn, tất cả đều đang muốn gửi đến chủ nhân một tín hiệu.

Cậu muốn Sở Đàn.

Cậu không kìm lòng nổi nữa.

Dung Ngọc ve vuốt bụng Sở Đàn, đầu ngón tay thon thả mân mê khe rãnh, viền lại những đường nét rõ rệt, sau đó luồn xuống dưới để cầm lấy thứ khổng lồ đã ngóc đầu dậy từ lâu.

Những ngón tay mềm và lành lạnh chạm vào thằng em nóng hừng hực, dường như nó cũng đang nắm giữ cả sinh mệnh của Sở Đàn. Hắn nheo hai mắt, yết hầu dao động, thở hắt ra một tiếng trầm thấp. Bàn tay hắn cũng chẳng còn nhàn rỗi mà thò vào vạt áo Dung Ngọc, xoa vòng eo nhỏ bé mịn màng, dần tìm xuống dưới để bao lấy bờ mông đẫy đà mềm mại.

Dung Ngọc hơi run, những nơi Sở Đàn chạm vào đều nhạy cảm đến kì lạ, cảm giác ngưa ngứa sượt qua da rồi thấm vào sâu trong cơ thể, cuối cùng hóa thành dục vọng, tụ lại ở vùng bụng dưới.

Dương vật cậu dựng lên một túp lều thật cao, đóa hoa bí ẩn cũng trở nên ướt át và hưng phấn rỉ ra dòng mật ngọt.

Cậu cởi áo choàng, cởi những lớp áo dày chồng chất, nhưng vì đôi chân không thể động đậy mà không cởi quần được.

Sở Đàn bèn ôm cậu lên giúp đỡ, đợi đùi cậu lộ ra thì nhanh chóng phủ chiếc áo choàng lên hai chân Dung Ngọc, dém lại cho kĩ, chỉ sợ cậu nhiễm lạnh vì gió rét.

Dung Ngọc ngồi trên hông Sở Đàn, chỉnh lại tư thế, chầm chậm cọ vào bụng hắn.

Dương vật hắn đã được móc ra ngoài, vì quá cứng nên kề sát vào bụng, giờ đây có Dung Ngọc đè lên, khoái cảm bị chèn ép khiến nó lại càng to hơn nữa, gân xanh trên cán giần giật.

Sở Đàn cảm nhận được khe thịt mềm ướt kia đang mút lấy thằng em nhà mình như một cái miệng nhỏ, chất lỏng trơn trượt không ngừng trào ra.

Hắn không nhịn nổi nữa, tay phải bóp eo Dung Ngọc định nhấc lên, muốn giải phóng cho dương vật mình.

Nhưng hắn vừa nhúc nhích đã bị Dung Ngọc cảnh cáo: "Cấm ngươi cử động".

Đôi mắt cậu ngập đầy ham muốn nhưng ánh nhìn lại lạnh buốt, nóng rực và băng giá đan xen, đó cũng là sự giằng co giữa dục vọng và lí trí.

Dục vọng từ kì hưng cảm muốn cậu ân ái với Sở Đàn, nhưng dường như sâu bên trong lại có một giọng nói đang nhắc nhở: đây chỉ là một quyết định được đưa ra trong lúc bản thân mất bình tĩnh, là sai lầm, sẽ để lại hậu quả không thể tưởng tượng được.

Hai ý nghĩ cứ thế giằng co, tâm trạng cậu càng lúc càng bực bội, lí trí dần đi lệch khỏi quỹ đạo thông thường, dục vọng lại càng bùng lên dữ dội như thủy triều lên xuống.

Một tay cậu tự an ủi dương vật mình, tay kia sờ soạng khắp cơ thể hắn. Làn da Sở Đàn rất nóng, nóng đến mức trong lòng bàn tay cậu sinh ra một khoái cảm khó diễn tả được bằng lời, khiến cậu không nhịn được mà cứ bóp rồi lại xoa thật mạnh, để lại những dấu hồng hồng trên vòng eo rắn chắc.

Sở Đàn đã nhẫn nhịn tới nỗi muốn phát điên, gân xanh hằn sau gáy.

Bàn tay Dung Ngọc phóng hỏa khắp người hắn, cái miệng dưới kia vẫn cứ mút dương vật hắn, mấp máy như đòi ăn, mật ngọt chảy ra dính ướt.

Hắn cố nén dục vọng muốn đẩy thằng em mình vào bên trong, thoáng thẳng lưng để nó cọ xát cửa huyệt.

Dương vật nóng rẫy nổi gân xanh, môi hoa nhỏ bị chà qua chà lại, nước dâm trào ra như suối. Nhị hoa ứ máu nhô khỏi vùng bí ẩn, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy sướng đến tê người.

"Ư ưm...". Chưa được bao lâu mà dục vọng của Dung Ngọc đã lên tới đỉnh điểm, cậu nhíu mày, tiếng rên phát ra từ đôi môi đỏ mọng.

Tinh dịch bắn lên bụng Sở Đàn, lấm tấm khắp những múi cơ sắc nét như muốn phác nên một bức tranh dâm đãng.

Dung Ngọc chưa một lần giải tỏa dục vọng kể từ cái đêm ở thôn trang. Tất cả những gì cậu kìm nén suốt hai tháng qua đều được giải phóng cùng một lúc, cũng nhờ thế mà khoái cảm tăng cao gấp nhiều lần.

Cậu ngửa đầu thở dốc, con ngươi thất thần, chiếc lưỡi đỏ thắm lộ ra phần nào giữa đôi môi.

Cảnh tượng ấy lại khiến dương vật của Sở Đàn nảy lên đầy phấn khích. Hắn chỉ muốn xoay người đè cậu xuống mà thúc vào nơi kia, nhưng cũng hiểu nếu mình thực sự ra tay thì sẽ không bao giờ được phép lại gần Dung Ngọc nữa.

Hắn phải chờ thời cơ thích hợp.

Dung Ngọc cụp mắt, đôi đồng tử sáng màu đã phần nào tìm lại sự tỉnh táo. Cậu bất mãn lườm Sở Đàn: "Ta đã nói cấm ngươi cử động".

"Ta không nhịn nổi, không ai nhịn nổi đâu". Tay hắn vuốt eo và mông cậu, cảm giác mềm mềm nhẵn nhụi chẳng nỡ buông, đường cong đẫy đà lại càng làm hắn mê mẩn.

"Ngươi phải nghe ta". Dung Ngọc nheo mắt.

"Ta nghe chứ, công tử muốn làm tình với ta". Ý cười lấp lánh trong đôi mắt Sở Đàn. Dù đang bị đè xuống, dù vết thương nơi vai phải nghiêm trọng tới nỗi không thể dùng sức, hắn vẫn cố tình khiêu khích Dung Ngọc.

Thậm chí hắn còn ưỡn eo, nhìn gương mặt cậu thoáng vẻ mơ màng mà buồn cười hỏi: "Công tử cấm ta cử động nhưng cái miệng phía dưới cứ mút lấy ta, ta phải nghe theo người hay nghe theo nó đây?".

Câu nói vừa dứt, Dung Ngọc rùng mình, môi hoa chà mạnh vào dương vật. Sở Đàn chưa kịp tận hưởng cảm giác sung sướng đã thấy thằng em nhà mình lành lạnh, hắn cúi đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào mà Dung Ngọc đã cầm dao kề sát nơi kia, mũi dao lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

"Còn nói hươu nói vượn nữa là ta cho ngươi thành thái giám ngay".

Cậu rê mũi dao quanh dương vật, hơi lạnh khiến eo Sở Đàn căng cứng. Thế mà hắn vẫn cười như thể chẳng biết chữ sợ viết ra sao.

"Nếu công tử không cho ta cử động thì ta cũng có khác gì thái giám".

"Vậy nếu ngươi chết thì sao?". Mũi dao chu du qua bụng, ngực, cuối cùng dừng lại nơi cổ họng hắn.

Sở Đàn cụp mắt: "Công tử nói muốn làm tình với ta rồi lại cấm ta cử động, chỉ lo sướng phần mình, đúng là bất công quá".

"Ngươi không xứng được ngang hàng với ta". Dung Ngọc tỏ vẻ kiêu căng. Rõ ràng quần áo cậu đang xộc xệch, bộ phận nhạy cảm còn dính dớp vì thứ mật dịch dâm đãng, nhưng chủ nhân của chúng thì vẫn cao ngạo như một chú chim công.

"Thế ư?". Sở Đàn cong môi, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng cướp lấy con dao rồi ôm cậu vào lòng trêu tức. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, giết người thì phải nhanh gọn, đừng dông dài mất thời gian".

"Ta có nói ta muốn giết ngươi à?". Dung Ngọc chẳng hề sợ hãi vì bị nắm thóp, thậm chí còn cười. "Cái này gọi là thú vui giường chiếu".

Cậu ngậm yết hầu Sở Đàn mà liếm mút, bàn tay trái lướt qua bả vai bị thương, ôm cổ hắn, tì thằng em đã lần nữa cứng lên của mình vào người hắn.

Hai cây dương vật cứng ngắc và bỏng rẫy chạm nhau, khoái cảm khiến cả hai cùng rên khẽ.

"Lẽ ra ta phải đè công tử xuống từ khi nãy". Sở Đàn nâng cằm Dung Ngọc, có vẻ nuối tiếc.

Dung Ngọc ngước mắt, đuôi mắt diễm lệ như được thoa son đỏ, cậu nở nụ cười đầy kiêu ngạo của kẻ đang nắm quyền chủ động trong tay.

"Con chó quá ngoan thì chẳng còn gì thú vị".

Sở Đàn cười khẽ. Hắn dùng một tay tách hai chân cậu, chống gối, thuận thế trở mình.

Đất trời đảo điên chỉ trong thoáng chốc.

"Từ giờ ta sẽ không ngoan nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro