Chương 23: "Cũng chỉ là một tên Tu La mặt ngọc".
Chương 23: "Cũng chỉ là một tên Tu La mặt ngọc, sao có thể sánh bằng Dung Nhị lang?".
Edit: Ryal
"Ta không đi".
Dung Ngọc đặt tấm thiếp lên bàn, thản nhiên nói.
Lí do cậu từ chối lần này cũng giống buổi tiệc Tết Nguyên tiêu khi trước, cậu không muốn đối phó với đám người theo đuổi Dung Nguyệt. Vả lại cậu chỉ là một người tàn phế thì tới bãi săn làm gì? Ngồi trên xe lăn mà vỗ tay ủng hộ đám hoàng thân quốc thích sao?
Đúng là chán ngắt.
"Mi không đi?!". Dung Tu Vĩnh giận dữ hỏi lại. "Được Thái tử mời là cái phúc của mi, mi còn dám từ chối cơ à? Mi có mấy cái đầu mà dám ngông cuồng liều lĩnh!".
"Ta chỉ có một cái đầu, ngài ta muốn chém thì cứ việc". Dung Ngọc cũng sầm mặt. Cậu không muốn phí lời với Dung Tu Vĩnh. "Về thôi, Mặc Thư".
Mặc Thư đẩy Dung Ngọc ra ngoài.
Dung Tu Vĩnh nổi trận lôi đình, vỗ bàn rống to: "Mi muốn chết thì cứ chết, đừng để liên lụy đến cái nhà này! Ta nói cho mi biết, còn nửa tháng nữa hội săn xuân sẽ bắt đầu, mi phải tới, không đi thì ta gọi người trói mi đi!".
Vừa ra đến cửa viện, Dung Ngọc đã nghe giọng Dung Nguyệt vọng tới từ sau lưng: "Tam đệ đợi chút".
Y đuổi theo cậu: "Tam đệ bớt thời gian nói với ta vài câu được chứ?".
Dung Ngọc hỏi: "Nhị ca ca muốn thuyết phục ta sao?".
"Không phải". Dung Nguyệt xua tay. "Ta muốn nói về chuyện khác".
Y thoáng dừng một chốc. "Tuyệt Vị Lỗ Phường là cửa tiệm do mẫu thân đệ để lại cho đệ phải không?".
Dung Ngọc nhướng mày, cậu đã biết trước y sẽ hỏi, thậm chí còn đang nhẩm xem liệu họ có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Thế nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp: "Phải, Nhị ca ca có cao kiến gì?".
"Ta...". Môi Dung Nguyệt mấp máy, y im lặng, hai tay xoắn xuýt như đang ngại ngùng.
Dung Ngọc khẽ nhíu mày.
"Nếu Nhị công tử rảnh rỗi thì người cứ tự nhiên, nô tài xin đưa công tử về trước đã, ngoài này gió to, công tử nhà nô tài sợ lạnh". Mặc Thư nói bằng giọng điệu cung kính, hai tay thì đã đặt lên xe lăn như sắp sửa bỏ đi.
Dung Nguyệt thầm bực tức, y và Dung Ngọc đang nói chuyện, một nô tài sao dám chen ngang?
Nhưng ngày thường y luôn khoan dung với người hầu, giờ sao có thể trở mặt được. Dung Nguyệt đành gượng cười với Dung Ngọc: "Chỉ tại ca ca chưa chu đáo, hay chúng ta sang chỗ khác nói chuyện?".
Dứt lời, y nhìn Sở Đàn và Mặc Thư, ý bảo hai người lui đi.
Dung Ngọc tỏ ra lạnh nhạt: "Nhị ca ca muốn nói gì thì cứ nói ở ngay đây là được".
Dung Nguyệt kiên nhẫn mở lời: "Cửa hàng của đệ làm ăn ngày càng tốt, cứ nhắc đến món kho thì không ai không biết Tuyệt Vị Lỗ Phường. Thế nhưng cây cao đón gió lớn, nếu đệ cứ một mực nắm hết nguồn khách trong tay...".
"Nhị ca ca nói thẳng đi". Dung Ngọc ngắt lời.
"Đệ bảo Tuyệt Vị Lỗ Phường mỗi ngày chia cho Trân Lâu vài món được không?".
Trân Lâu là cửa hàng của Tam Hoàng tử.
Dung Ngọc lắc đầu, cười khẽ: "Thì ra Nhị ca ca không phải thuyết khách của phụ thân mà là thuyết khách của Tam Hoàng tử".
Mặt Dung Nguyệt đỏ ửng vì ngượng. Từ bé y đã có Bạch thị và Dung Tu Vĩnh che chở, Dương thị lại không thường trách phạt con thứ, cuộc đời y bao năm nay thuận buồm xuôi gió, càng lớn càng được mọi người mến yêu, muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải hạ mình cầu cạnh kẻ khác như lúc này.
Dung Ngọc chống cằm, nghiêng đầu giễu cợt: "Tam Hoàng tử thiếu tiền thì ta phải nhường bước sao?".
Dĩ nhiên cậu chỉ đùa thôi, dù Tam Hoàng tử có thiếu thốn đến đâu thì chuyện làm ăn của một cửa hàng cũng chẳng thấm tháp. Chỉ là lượng khách quá ít nên nơi đó không còn che giấu được những giao dịch bẩn thỉu nữa, hắn ta bắt đầu sốt ruột.
Dung Nguyệt đỏ mặt giận dữ: "Làm càn! Hoàng tử là người đệ được phép nói ra nói vào hay sao?".
Nụ cười của Dung Ngọc tắt ngấm.
Dung Nguyệt nghĩ cậu sợ nên lại mềm giọng khuyên lơn: "Tam lang à, nay cửa hàng của đệ một mình một cõi, cướp mất phần kinh doanh của bao nhiêu quán ăn nhỏ khác, kiểu gì mai sau cũng bị ganh ghét mà thôi. Nếu đệ chịu hợp tác với Tam Hoàng tử thì không cần lo nữa. Vả lại nếu mở rộng nguồn tiêu thụ thì lợi nhuận của cửa hàng cũng chỉ tăng thêm, đâu có hại gì cho đệ".
Y vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, có lẽ người thường sẽ gật đầu ngay. Nhưng Dung Ngọc nào phải người thường?
Cậu cụp mắt như đang suy nghĩ, một lát sau lại lắc đầu: "Ta không thích".
Cậu cười: "Nhị ca ca còn chưa rõ hay sao? Con người ta từ bé đã không biết tốt xấu, càng cấm ta lại càng làm, càng bảo ta làm gì thì ta càng làm ngược lại".
"Mặc Thư, truyền lệnh: Trong vòng một tháng kể từ ngày mai, mọi món kho của Tuyệt Vị Lỗ Phường giảm nửa giá, không giới hạn số lượng. Hỉ Nhạc Lâu cũng giảm giá, có bao nhiêu khách đến thì phải tiếp đãi nhiệt tình cho bằng hết. Bảo Vương chương quỹ trông coi đám tiểu nhị cho cẩn thận, đừng để một số người không đứng đắn trà trộn vào, nếu công thức bị lộ thì ta đảm bảo cả nhà ông ta sẽ không được sống yên".
"Vâng thưa công tử". Mặc Thư cúi đầu đáp.
Dung Ngọc nhìn Dung Nguyệt, mỉm cười rạng rỡ, trong mắt đầy hưng phấn và khiêu khích: "Nhị ca ca hài lòng chưa?".
Hài lòng cái con khỉ! Chắc chắn lượng khách của Thực Hiên Trai và Trân Lâu dưới quyền Tam Hoàng tử sẽ lại càng giảm mạnh!
Dung Nguyệt tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, ngực phập phồng: "Đệ... đệ muốn đối nghịch với Tam Hoàng tử đấy à? Cha mà biết thì nhất định người sẽ không tha cho đệ!".
"Ha ha ha". Dung Ngọc cười mỉa. "Nhị ca ca nói gì buồn cười thế. Phụ thân đã bao giờ tha cho ta?".
Từ nhỏ đến lớn, Dung Ngọc có làm gì cũng bị Dung Tu Vĩnh răn dạy và quở trách, có đôi khi đang yên đang lành lại phải chịu thuyết giáo không đâu. Nói tới nói lui cũng chỉ vì Dung Tu Vĩnh thấy cậu chướng tai gai mắt mà thôi.
Dung Tu Vĩnh không thích Dương thị, cứ mỗi lần nhìn Dung Ngọc là lão lại nhớ tới chuyện bị ép phải cưới người đàn bà mình không yêu "vì tiền", đó là minh chứng lão không chung thủy với Bạch thị, cũng biểu trưng cho nỗi nhục nhã và sự bất lực của lão.
Nguyên chủ đã hoàn toàn hết hi vọng vào tình cha trong những câu trách móc ngày qua ngày càng thêm lạnh nhạt. Dung Ngọc lúc này lại càng không có cảm tình gì với Dung Tu Vĩnh, cậu chẳng thèm đặt lão vào mắt.
Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ, cùng lắm thì ra khỏi cái nhà này thôi. Số tiền cậu đang có đủ để cậu ăn sung mặc sướng đến hết đời.
À, chắc cậu cũng không sống được đến hết đời, vậy nên lại càng không phải kiêng dè gì sất.
"Mặc Thư, về viện". Dung Ngọc nói.
Đi chưa được bao xa, cậu bỗng mở miệng: "Này Sở Đàn. Hình như Nhị ca ca có vài lời muốn nói với ngươi".
Dung Nguyệt sau lưng cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng là y muốn nói chuyện với Sở Đàn, chẳng biết bệnh cảm của hắn đã đỡ hơn chưa, cơ thể hắn liệu có còn khó chịu...
Y nhìn Sở Đàn bằng đôi mắt sáng rực đầy tha thiết chờ mong.
Sở Đàn từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng im như một bức tượng điêu khắc chợt nhíu mày thật khẽ. Hắn chỉ thấy Dung Nguyệt thực sự rất kì lạ, cứ tìm hắn nói những chuyện không đâu, khiến người ta chẳng rõ rốt cuộc y muốn gì.
"Nhị ca ca có vài lời muốn nói, nhưng thôi đừng nói thì hơn". Dung Ngọc thản nhiên tiếp tục. "Dù sao Sở Đàn cũng là người của ta mà. Nhị ca ca đừng rảnh rỗi quan tâm đến hắn".
Hì hì, cho ngươi tức chết luôn.
Ý cười xuất hiện thoáng qua đôi mắt đen nhánh của Sở Đàn, chẳng biết vì sao mà những lời tiểu thiếu gia vừa nói khiến hắn rất vui.
Người khó chịu là Dung Nguyệt, y hãi hùng nhìn theo bóng lưng họ, trên mặt hiện rõ mồn một vẻ không cam lòng.
Sở Đàn là người của Dung Ngọc, nghĩa là... họ, họ đã tới bước ấy rồi ư?
Quay về Bích Ảnh Tạ, Mặc Thư nhìn cái mặt phơi phới của Sở Đàn mà lòng cũng khó chịu chẳng kém gì Dung Nguyệt ban nãy. Nó chỉnh lại chăn đắp trên đùi Dung Ngọc, lầm bầm: "Sao ca nhi lại nói Sở Đàn là người của cậu?".
Dung Ngọc hờ hững nâng một cành liễu mới đâm chồi lên ngắm nghía: "Khế ước bán mình của hắn nằm trong tay ta, dĩ nhiên hắn là người của ta. Không chỉ hắn mà ngươi cũng là người của ta, thêm tất cả đám nô tài trong viện này nữa, có ai không phải người của ta?".
"Thì ra ý ca nhi là vậy". Mặc Thư mãn nguyện cười.
Nụ cười trong mắt Sở Đàn tắt ngấm.
.
Nửa tháng sau, Dung Ngọc vẫn tham gia hội săn xuân.
Từ mấy ngày trước Dung Tu Vĩnh đã cho người canh gác cẩn mật, chỉ sợ cậu trốn sang nơi khác. Nếu cậu không đi thì dám chắc lão cũng trói cậu lại bắt đi thật.
Mặc Thư khuân đủ loại túi lớn túi nhỏ lên xe ngựa, không chỉ mỗi quần áo mà có cả chăn lông, đệm ngồi, áo choàng, lò sưởi tay... Thậm chí nó còn mang theo một hộp than chỉ bạc nữa.
Dung Ngọc cạn lời: "Sao ngươi không vác cả cái nhà này theo luôn đi".
Mặc Thư đáp: "Em đã hỏi Tri Trúc bên Nhị công tử rồi, bãi săn nằm trong núi, trời lạnh gió to, phải chuẩn bị kĩ càng chứ ạ. Chẳng biết người trong cung định cho chúng ta dùng loại than nào nữa, tóm lại than chỉ bạc vẫn là nhất, em chỉ mang theo một ít để bỏ vào lò sưởi tay cho công tử dùng thôi".
Nó cẩn thận thế kia, Dung Ngọc cũng đành kệ.
Nhưng Sở Đàn cũng ôm theo một cái hộp rất to.
Dung Ngọc liếc hắn: "Gì kia?".
"Công tử muốn ăn không?". Sở Đàn mở hộp ra, bên trong có ba tầng – một tầng đựng mứt hoa quả, một tầng đựng món kho, một tầng đựng trà sữa.
Dung Ngọc nhướng mày.
"Nô tài biết công tử chưa ăn sáng nên đã chuẩn bị đầy đủ". Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn tranh công.
Từ sáng sớm Dung Ngọc đã bị gọi dậy rửa mặt chải đầu, phiền phức chết đi được, thành ra cậu cũng chẳng có khẩu vị ăn uống. Đúng là giờ cậu cũng thấy đoi đói một chút.
Cậu ăn một miếng bánh hoa quế, lại uống thêm nửa bát trà sữa rồi nằm trên giường thiu thiu ngủ.
Sở Đàn không được khen thì có hơi thất vọng. Hắn đắp chăn cho Dung Ngọc, cũng tựa vào vách xe mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi Dung Ngọc tỉnh giấc, họ đã tới bãi săn hoàng gia.
Nhiều người khác cũng có mặt từ sớm, trên khoảnh đất trống giăng đầy lều. Đám người hầu bước qua bước lại như con thoi, thị vệ đeo đao tuần tra bốn phía, còn lại là những gia đình quý tộc áo gấm cao sang.
Dung Ngọc ngồi xe lăn nên rất dễ thấy trong đoàn người, các thiếu gia và tiểu thư đều tò mò nhìn cậu.
Cậu nổi tiếng độc ác nhưng rất ít khi ra ngoài, chẳng mấy ai từng gặp cậu, vì thế mọi người cũng không nhận ra cậu ngay.
"Công tử nhà ai thế? Sao cậu ta lại ngồi xe lăn?".
"Vị công tử kia khôi ngô thật đấy".
"Từ ngoài kinh tới phải không? Một gương mặt đẹp thế kia, sao mà ta quên được".
Các tiểu thư tụ lại bàn tán. Triều Đại Chu vốn cởi mở, mấy cô gái có xôn xao về một chàng trai cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
"Đẹp thì có sao, cũng chỉ là tên tàn tật". Một gã lên tiếng với vẻ khinh miệt và kiêu căng.
Một người đàn ông áo xanh gõ nhẹ cây quạt trong tay, chậm rãi tiếp lời: "Muốn biết cậu ta là ai thì cứ nhìn sau lưng cậu ta ấy".
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sau Dung Ngọc.
"Ôi, là Dung Nhị lang!".
Chẳng mấy người biết Dung Ngọc, còn Dung Nguyệt thì không ai không biết. Y mặc áo gấm màu lam, dáng người như ngọc tạc, nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt thanh thoát, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Các tiểu thư đều đỏ mặt liếc mắt đưa tình. Nhiều công tử cũng lập lờ nhìn y.
"Nhị lang!". Một thiếu niên cao lớn đứng cách đó không xa lập tức chạy thẳng tới chỗ Dung Nguyệt, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười rạng rỡ. "Huynh đến rồi!".
"Cố tiểu tướng quân". Dung Nguyệt mỉm cười hành lễ.
"Ai tên tiểu tướng quân? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, huynh cứ gọi ta là Việt Trạch". Cố Việt Trạch vờ giận dỗi.
Dung Nguyệt vội nói xin lỗi: "Ta sai rồi, Việt Trạch đừng giận".
Cố Việt Trạch mỉm cười khoác vai Dung Nguyệt: "Thế mới phải!".
Hắn ta nhìn Dung Ngọc bên cạnh, hỏi bằng giọng điệu chẳng tốt đẹp gì cho cam: "Ngươi là Dung Ngọc?".
"Dung Ngọc?! Chính là Dung Tam lang nổi tiếng tàn bạo độc ác của nhà Thị lang đấy sao?".
"Hình như mấy năm trước Dung Ngọc gặp nạn gãy chân, thành ra tính tình trở nên méo mó kì lạ. Cậu ta thích đánh đập hạ nhân lắm. Thấy bảo ngày nào cũng có mấy thi thể đẫm máu được khiêng ra ngoài!".
"Tôi nghe đồn cậu ta ác như Diêm Vương ấy, còn tưởng cậu ta xấu xí tới nỗi ma chê quỷ hờn cơ".
"Đẹp mà ác thì cũng thế thôi. Cũng chỉ là một tên Tu La mặt ngọc! Sao có thể sánh bằng Dung Nhị lang?".
...
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh truyền vào tai Dung Ngọc, cậu không để ý, nhưng cái tên Cố Việt Trạch này ồn quá đi mất.
"Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi là Dung Ngọc phải không!".
Cậu lạnh nhạt nhìn hắn ta: "Cố tiểu tướng quân có gì chỉ giáo?".
"Chỉ giáo thì ta chẳng thèm, nhưng ta phải dạy dỗ lại ngươi mới được". Cố Việt Trạch ra vẻ muốn xả giận cho Dung Nguyệt. "Có phải ngươi thường xuyên bắt nạt Nhị lang?".
Dung Ngọc vỗ vào đầu gối: "Cố tiểu tướng quân coi trọng ta quá, hai chân ta thế này thì bắt nạt ai cho nổi".
Cậu quay sang Dung Nguyệt mà mím môi cười: "Nhị ca ca à, ta đã bao giờ bắt nạt Nhị ca ca chưa?".
Dung Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười ấy mà nhớ lại chuyện bị cậu chọc giận nửa tháng trước, y thực sự muốn hét lên, nửa tháng trước ngươi vừa bắt nạt ta đấy còn gì! Chẳng ai giỏi bắt nạt người khác hơn ngươi!
Nhưng y chỉ có thể nở nụ cười bối rối để giữ hình tượng hiền lành khoan dung: "Dĩ nhiên là chưa rồi, Tam đệ nói gì lạ quá".
Dung Nguyệt kéo ống tay áo Cố Việt Trạch như van nài: "Đừng làm ầm ĩ nữa mà Việt Trạch".
Dường như trong đôi mắt dịu dàng kia ẩn giấu bao uất ức và khổ sở. Cố Việt Trạch lại càng giận dữ: "Nhị lang không phải sợ. Hôm nay ta sẽ báo thù cho huynh!".
Hắn ta bước đến chỗ Dung Ngọc, vừa định mở miệng nói tiếp đã thấy một người đứng ra che trước mặt cậu.
Cố Việt Trạch nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?".
Sở Đàn thờ ơ không đáp, trong đôi ngươi đen huyền như giấu lưỡi đao sắc lạnh.
"Hắn là tên sai vặt của ta". Dung Ngọc lên tiếng.
"Một nô tài sao dám đứng trước mặt ta? Cút ngay!". Cố Việt Trạch muốn đẩy Sở Đàn, lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, không nhúc nhích nổi.
Mặt hắn ta đỏ lừ, dồn bao nhiêu sức cũng không cử động được, thẹn quá hóa giận, muốn gọi người tới.
Bỗng xung quanh dậy tiếng xôn xao.
"Hoàng thượng, Thái tử giá đáo...".
Dung Ngọc nghiêng đầu ngước mắt, thấy một bóng dáng cao lớn lạ thường giữa biển người.
Gã mặc áo bào đen thêu hình rồng, đầu đội kim quan, bên hông thắt đai lưng vàng óng, điểm thêm miếng ngọc bội trắng muốt. Gương mặt gã sắc nét, vóc dáng cao to, khôi ngô tuấn tú, hiên ngang lẫm liệt.
Là Thái tử đương triều Yến Minh Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro