Chương 21: "Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi".
Edit: Ryal
Đèn lưu ly rơi ùm một tiếng rồi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chút gợn sóng lăn tăn.
Đám nô bộc trong sân nhìn Sở Đàn, nửa cảm thông nửa thấy may mắn vì mình không phải đối tượng bị Dung Ngọc hành hạ.
Dung Ngọc tủm tỉm cười, cũng nhìn Sở Đàn: "Đi lấy nó đi. Không lấy được thì ngươi cũng đừng vác mặt lên đây nữa".
Cậu cười đẹp như hoa, lời nói lại độc ác như ma quỷ.
Sở Đàn cụp mắt, trong đôi mắt đen như mực không hề có vẻ trốn tránh hay hoảng loạn. Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài, im lặng nhìn Dung Ngọc rồi nhảy xuống chẳng chút do dự.
Mọi người rùng mình theo tiếng nước, như thể họ cũng đang cảm nhận cái lạnh thấu tủy thấu xương.
Nhảy xuống hồ nước trong tiết trời này thì ít cũng phải mất nửa cái mạng, huống chi mặt hồ kết băng rất rộng lại chỉ bị đục vỡ một khoảng. Nếu hắn mất phương hướng dưới nước, không tìm được lối ra thì quả thực có kêu cứu cũng chẳng ai hay.
Họ sợ hãi nhìn Dung Ngọc, lại lần nữa ý thức được sự tàn bạo của chủ nhân mình.
Đúng là chỉ có độc ác hơn chứ không có độc ác nhất.
Dung Ngọc khoanh tay cười nhạt, thờ ơ nhìn xung quanh, tất cả lập tức cúi đầu thật thấp, chỉ sợ người tiếp theo bị cậu để mắt tới là mình.
Những kẻ có lòng riêng đã bắt đầu tính toán đến việc chuyển sang làm ở viện khác.
Chỉ có Mặc Thư không hề suy suyển. Nó chưa bao giờ nghĩ Dung Ngọc độc ác hay tàn bạo. Từ bé hai đứa lớn lên bên nhau, nó đã chứng kiến tất thảy: Dung Ngọc không được cha quan tâm, lại phải tận mắt nhìn mẹ là người duy nhất dành tình thương cho cậu bị giết. Chỉ trong một đêm cậu mất cả đôi chân và người thân yêu nhất, biến cố lớn lao khiến Dung Ngọc vốn là một thiếu niên hoạt bát sáng sủa trở thành con người u ám và méo mó của ngày hôm nay.
Mặc Thư chỉ thấy thương công tử của nó mà thôi.
Trong lòng nó, mọi mệnh lệnh của Dung Ngọc đều là hợp lí và chính xác. Nếu Dung Ngọc muốn giày vò ai, nếu sự đau đớn của kẻ đó có thể khiến cậu vui vẻ đôi phần, thì kẻ đó nên tự thấy mình có phúc mới đúng.
Mặc Thư sợ Dung Ngọc bị lạnh nên cài lại cúc trên áo choàng giúp cậu, lại bưng một ấm trà nóng ra cho cậu uống.
Một phút, hai phút... Thời gian trôi, mặt hồ dần tĩnh lặng.
Mọi người không nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới lớp băng, tất cả đều chăm chú nhìn cái hố, thầm đoán xem liệu Sở Đàn có còn ngoi lên nổi hay sẽ bỏ cuộc trong làn nước.
Nửa khắc đã trôi qua, mặt hồ vẫn chẳng chút lay động.
Tuyết chầm chậm rơi, một bông tuyết bé nhỏ rơi vào tay Dung Ngọc rồi nhanh chóng tan mất.
Xung quanh ai nấy cũng thở dài thườn thượt – hẳn Sở Đàn không lên nổi nữa rồi.
Dung Ngọc vẫn bình tĩnh uống một ngụm trà, nhạt giọng: "Về phòng đi".
"Vâng".
Mặc Thư toan đẩy Dung Ngọc về, bỗng ai đó kích động hô lên.
"Có động tĩnh rồi kìa!".
"Lên rồi!".
"Là Sở Đàn! Hắn còn sống!".
Dung Ngọc ngước mắt. Sở Đàn trèo lên khỏi hố băng trong tình trạng cả người ướt đẫm, chiếc áo độc nhất dính sát vào da thịt, cả y phục lẫn tóc tai đều nhỏ nước theo từng bước chân.
Trong viện im phăng phắc, ai cũng nín thở nhìn hắn, chỉ nghe tiếng bước chân đạp trên nền tuyết loạt soạt.
Sở Đàn trông thê thảm vô cùng nhưng vẫn bước từng bước tới chỗ Dung Ngọc với dáng đi thẳng tắp. Hắn quỳ một chân, dâng lên ngọn đèn lưu ly hoàn hảo không một vết trầy.
"Nô tài may mắn không làm nhục mệnh".
Dung Ngọc lại chẳng để mắt tới ngọn đèn lưu ly mà chỉ nhìn gương mặt trắng bệch của Sở Đàn, ánh nhìn men theo hàng lông mày đen nhánh đến đôi môi tái đi vì lạnh, thêm cả một giọt nước chảy qua sống mũi cao thẳng, xuống cằm, dừng lại ở yết hầu hắn mà không chui vào sâu hơn.
Cậu nhẹ giọng hỏi, có vẻ đầy thân mật: "Lạnh không?".
Mí mắt Sở Đàn giần giật: "Lạnh".
Sao mà không lạnh được. Hắn đã ở dưới nước tròn một khắc, làn nước buốt cóng như chui vào từng lỗ chân lông, khí lạnh thấu xương ăn mòn từng tấc máu thịt.
Khi lên bờ, cơn gió rét thổi qua khiến máu chảy khắp người hắn như đông lại.
"Nhìn xem, mặt ngươi trắng bệch kìa".
Dung Ngọc che miệng cười. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp cong cong, sáng lấp lánh, dần dà cậu cười tới nỗi cơ thể run bần bật, vừa tùy tiện lại vừa vui sướng.
"Ha ha ha, lạnh thì tốt". Dung Ngọc sờ gương mặt xanh trắng của Sở Đàn, đôi môi đỏ cong lên đầy ác ý và giễu cợt. "Ngươi không chết rét, tiếc thật".
Sở Đàn nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào ấy, giọng hơi khàn: "Mạng nô tài rất cứng, sợ là chỉ một chốc thế này thì không chết nổi".
"Không sao". Dung Ngọc nhướng mi, nói khẽ bên tai hắn. "Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ từ từ mà chơi".
Cậu nhét ngọn đèn lưu ly vào trong áo Sở Đàn, vỗ vỗ hai cái rồi cười khanh khách: "Chín ngàn lượng vàng, thưởng ngươi đấy. Cầm mà dùng cho tốt".
Mọi sự thương cảm trong mắt đám nô bộc xung quanh đều biến thành ghen tị, những chín ngàn lượng vàng, với tầng lớp như họ thì chừng ấy tiền là đủ để sống cuộc đời cơm no áo ấm đến tận ba kiếp tiếp theo.
Biết thế họ cũng lặn xuống tìm, chẳng phải Sở Đàn chưa chết hay sao, cùng lắm khổ sở một tí...
Đám nô bộc thầm nhủ, nhìn chằm chằm ngọn đèn lưu ly bằng đôi mắt đỏ quạch.
Mặc Thư cũng khó chịu. Nó không ghen tị với Sở Đàn, chẳng qua nó thấy Sở Đàn làm bao nhiêu chuyện xấu với công tử mà chỉ phải chịu chút đau đớn ngoài da, giờ còn được ban thưởng nữa, đúng là càng nghĩ càng tức.
"Ca nhi, thế này thì hời cho hắn quá!". Mặc Thư bực bội đẩy Dung Ngọc về phòng.
Cậu ôm lò sưởi tay ấm áp, nghe nó nói vậy thì cười khẽ.
Cậu đoán chắc Sở Đàn sẽ bán đèn lưu ly lấy tiền, dù sao hắn cũng đang phải nuôi quân. Cậu cho hắn cơ hội để phát triển, thế lực của Sở Đàn lớn mạnh càng nhanh thì sự uy hiếp của hắn đối với Thái tử và Tam Hoàng tử lại càng rõ rệt.
Khi ấy các phe đấu đá lẫn nhau, phe nào cũng chịu tổn thất, còn Dung Ngọc sẽ ngồi đợi một vở tuồng kịch tính.
À, còn một vở tuồng nữa chưa được bắt đầu.
.
Triêu Huy Đường.
Dung Nguyệt rúc vào lòng Tam Hoàng tử, môi lưỡi quấn quýt, trên ngực đầy những vết đỏ phóng túng.
"Huynh vẫn chưa về sao?". Y nhìn Tam Hoàng tử. "Hẳn tỷ tỷ đang sốt ruột lắm".
Hắn ta vuốt tóc y, ánh mắt đầy yêu thương cưng nựng: "Không sao. Ta muốn ở bên đệ thêm một lúc nữa".
Dung Nguyệt nở nụ cười ngọt như mật, trong lòng làm gì còn biết đến tỷ tỷ nào nữa.
Hai người đã tỏ lòng nhau, đương lúc tình nồng ý đượm, sao nỡ xa rời.
Thị vệ của Tam Hoàng tử bỗng bước tới, bẩm rằng có một người hầu từ Bích Ảnh Tạ muốn báo tin.
Kẻ này là tai mắt Dung Nguyệt đưa vào Bích Ảnh Tạ. Gã kể lại chuyện Dung Ngọc ép Sở Đàn lặn xuống hồ tìm đèn lưu ly một cách vô cùng sống động, Dung Nguyệt nghe mà lòng như có lửa đốt, vội vã muốn chạy đi cứu người.
Tam Hoàng tử bất mãn ngăn y lại: "Đệ vẫn chưa khỏe hẳn, nên hạn chế đi lại thì hơn. Có gì cứ bảo đám hạ nhân làm giúp là được".
Dung Nguyệt tỏ vẻ gấp gáp: "Không được, Tam đệ ta vốn độc ác, nhất định Sở Đàn sẽ bị thương!".
"Chỉ là một tên người hầu thôi, sao đệ quan tâm hắn quá vậy?".
Dung Nguyệt sững người, há to miệng rồi lại mím môi. Y không biết nên giải thích với Tam Hoàng tử ra sao và cũng không thể giải thích.
Lẽ nào y lại nói mình thấy Sở Đàn lên làm Hoàng đế trong mơ?
Dung Nguyệt có cảm giác mình sẽ bị gán tội khi quân phạm thượng, khiến cả nhà liên lụy cùng chịu tội chết.
Nhưng giấc mơ ấy chân thực quá đỗi. Sở Đàn trong mơ không non nớt như hiện tại, hắn trưởng thành hơn và tàn nhẫn hơn.
Trong điện Kim Loan rộng lớn mà vắng vẻ, người đàn ông có nét mặt lạnh lùng ngồi trên ngai vàng, quanh thân tỏa ra sự cô đơn lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía hư không đầy âm u và điên dại.
Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong những giấc mơ của Dung Nguyệt, y không thể kể cho bất kì ai, nhưng y cũng tin chắc mai sau nó sẽ trở thành hiện thực.
Tình cảm của Dung Nguyệt với Tam Hoàng tử vô cùng sâu đậm, dĩ nhiên y không muốn bất kì ai khác ngoài hắn ta ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, và y cũng từng nghĩ đến chuyện ra tay với Sở Đàn. Nhưng mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện là lại có một giọng nói kì lạ ngăn cản y – dường như Sở Đàn là một người rất quan trọng, rất gần gũi với y, y không thể làm vậy.
Vì thế Dung Nguyệt muốn tiếp cận Sở Đàn, tỏ rõ thiện chí với hắn trong khoảnh khắc hắn chán nản nhất, có lẽ nếu mai sau Sở Đàn thực sự trở thành Hoàng đế thì hắn sẽ nhớ ơn y.
Nhưng Dung Nguyệt không thể nói chuyện này cho Tam Hoàng tử biết, Tam Hoàng tử lại ghen tuông không để y ra ngoài.
Hai người đang lời qua tiếng lại thì thị vệ tiếp tục bẩm báo: "Điện hạ, Tam công tử nhà họ Dung đã tới".
Dung Ngọc chưa xuất hiện mà tiếng bánh xe lăn trên đất và cả tiếng cười đã vang lên: "Nghe nói đêm qua Nhị ca ca uống say nên cơ thể khó chịu, ta tới thăm đây, chẳng biết Nhị ca ca đã đỡ hơn chưa?".
Dung Nguyệt mặc thêm áo ngoài, lấy chăn che kín nửa người rồi mới lên tiếng đáp lại: "Cảm tạ Tam đệ đã quan tâm, ta không sao, ngủ một giấc là khỏe ấy mà".
Dung Ngọc gật đầu cười, bỗng nhìn sang Tam Hoàng tử như chỉ vừa mới phát hiện hắn ta cũng ở đây: "Dung Ngọc không biết Tam điện hạ tới, xin thất lễ".
"Không sao". Tam Hoàng tử dời mắt nhìn Sở Đàn đứng sau lưng cậu.
Hắn đã thay đồ nhưng tóc vẫn còn ướt, vài sợi tóc dính trên mặt, nước không ngừng nhỏ xuống cổ áo khiến nó càng thêm sẫm màu.
Dung Nguyệt lo lắng nhìn Sở Đàn, nhưng ngại ở đây đông người, không thể trắng trợn quan tâm, đành bất mãn nhìn Dung Ngọc: "Đệ lại trách phạt hạ nhân sao?".
"Hửm?". Dung Ngọc ngước mắt nhìn Sở Đàn, cười nhạt. "Sao chuyện đến tai Nhị ca ca nhanh quá".
Dung Nguyệt nhíu mi: "Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, mạng của hạ nhân cũng là mạng. Giữa ngày đông giá rét mà đệ bắt hắn xuống hồ băng, đệ muốn lấy mạng hắn hay sao?".
Dung Ngọc thầm nghĩ: Trúng phóc, nhưng mạng hắn cứng quá ta chẳng lấy được.
Cậu mỉm cười quăng vấn đề cho Tam Hoàng tử: "Tam điện hạ thấy sao? Chó hư thì nên đánh chứ?".
Trong mắt Yến Minh Huyên, những gì Dung Ngọc làm chẳng khác nào trò con nít. Chính những kẻ được sinh ra trong hoàng tộc mới thường coi mạng người như sâu kiến.
Nhưng dĩ nhiên lúc này hắn ta phải bênh Dung Nguyệt: "Nhị lang lương thiện nên không chịu nổi chuyện tàn nhẫn, sau này xin Tam công tử hãy kín đáo một chút, đừng hở ra là đánh đập người làm trong phủ".
"A, lời Tam điện hạ đương nhiên cũng có lí". Ngạc nhiên thay Dung Ngọc lại gật đầu. Nhưng cậu lập tức đổi giọng: "Chỉ là... thần đâu có trách phạt hạ nhân, thần đang ban thưởng cho hắn đấy".
Cậu cong môi: "Ngươi nói đi, Sở Đàn".
Sở Đàn cụp mắt: "Đúng là công tử không hề trách phạt nô tài".
Dung Ngọc nhìn Dung Nguyệt, nhún vai.
Dung Nguyệt thầm bực bội, y không hiểu tại sao Sở Đàn bị ngược đãi bao nhiêu lần như thế mà vẫn muốn ở lại chỗ Dung Ngọc. Rốt cuộc Dung Ngọc đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì!
"Nô tài của Tam công tử trung thành thật đấy". Yến Minh Huyên cất lời. "Hay ngươi theo ta về phủ đi, ta hứa sẽ cho ngươi một công việc tốt, thế nào?".
Tam Hoàng tử rất buồn bực, cả sự để tâm khác thường của Dung Nguyệt và chút địch ý thoắt ẩn thoắt hiện dưới đáy lòng hắn ta đều khiến hắn ta không thể bình tĩnh đối diện với Sở Đàn, thậm chí còn muốn ra tay giết hắn.
Dung Ngọc vỗ tay đầy hào hứng: "Được làm việc trong phủ Hoàng tử quả là cái phúc hắn tu mấy đời mới có được, Sở Đàn, còn không mau tạ ân đi!".
Sở Đàn kiên quyết từ chối, không kiêu không hèn: "Nô tài xin cảm tạ ý tốt của điện hạ. Chỉ là nô tài muốn ở lại bên công tử, bầu bạn với công tử, ngoài ra không còn ý nguyện nào khác".
Dám từ chối Hoàng tử, đúng là rất to gan. Đến cả Mặc Thư cũng toát mồ hôi thay hắn.
Tam Hoàng tử nheo mắt nhìn hắn một chốc rồi đột nhiên mỉm cười: "Quả là một nô tài trung thành hết mực. Bổn điện hạ cũng không ép ngươi, ngươi cứ ở lại bên Tam công tử mà hầu hạ đi".
Hắn ta nhấn mạnh ba chữ "Tam công tử", ý muốn cảnh cáo hắn đừng mơ tưởng đến chuyện lại gần Dung Nguyệt.
Chẳng biết Sở Đàn có hiểu hay không, chỉ thấy hắn cúi đầu nhạt giọng: "Tạ ơn điện hạ đã để nô tài toại nguyện".
Dung Ngọc hơi tiếc, cậu còn tưởng Tam Hoàng tử sẽ nhân cơ hội hành hạ Sở Đàn một phen chứ, nào ngờ hai kẻ này chỉ lướt qua nhau.
Có lẽ chưa đến lúc tình tiết xảy ra thì mâu thuẫn giữa họ sẽ không quá lớn.
Nhưng Dung Ngọc vẫn chưa quên mình tới đây để làm khó Dung Nguyệt. Cậu nhìn xung quanh: "Phòng của Nhị ca ca ấm thế, sao Nhị ca ca vẫn còn khoác áo rồi đắp chăn vậy?".
Dung Nguyệt khép chặt vạt áo, mất tự nhiên ho khù khụ: "Ta thấy hơi lạnh".
"Chẳng lẽ Nhị ca ca mắc bệnh nên sốt rồi? Có cần ta tìm thầy thuốc tới khám không?". Dung Ngọc giả đò như muốn quan tâm mà giơ tay ra định chạm vào Dung Nguyệt.
"Không cần đâu!". Dung Nguyệt vội vàng né tránh, hai tay siết chặt vạt áo vì lo sợ, lớn giọng từ chối, có vẻ khả nghi.
Y cũng nhận ra rằng mình đang cư xử rất bất thường, đành đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của Dung Ngọc mà giải thích bằng giọng khô khốc: "Chỉ vì đêm qua ta uống quá nhiều rượu rồi lại trúng gió nên mới hơi khó chịu thôi, không có gì đáng lo".
Dung Ngọc nhướng mày, tận tình khuyên nhủ: "Nhị ca ca đừng giấu bệnh sợ thầy chứ, ốm thì phải chữa thôi. Ta có biết một thầy thuốc giỏi, lần nào bị thương Sở Đàn cũng gọi thầy thuốc đó nên hắn khỏe lại rất nhanh, đúng không Sở Đàn?".
Sở Đàn: "... Vâng".
Dung Nguyệt vội vã lắc đầu. Tam Hoàng tử che trước mặt y: "Không phiền Tam công tử, nếu Nhị lang mệt thì ta sẽ gọi Thái y trong cung đến khám cho đệ ấy".
"Sao mà phiền được? Nhị ca ca là ca ca ruột của thần, tuy không cùng một mẹ nhưng nay Đại tỷ tỷ đã xuất giá, Tứ muội muội lại còn nhỏ, trong phủ chỉ còn thần và Nhị ca ca gần bằng tuổi nhau. Dĩ nhiên thần phải quan tâm huynh trưởng rồi".
Lí lẽ của Dung Ngọc rất hùng hồn, không ai phản bác được.
Bỗng cậu lại nói tiếp: "Nhắc đến Đại tỷ tỷ mới nhớ. Nay Đại tỷ tỷ đã mang thai, thần là đệ đệ đang rất lo lắng, chẳng biết có được quyền tới phủ thăm nom?".
Tam Hoàng tử thản nhiên đáp: "Tam công tử muốn tới lúc nào cũng được".
Dung Ngọc gật đầu cười: "Mẹ thần kể lúc mang thai cơ thể khi nào cũng khó chịu, chán ăn, ngủ không yên giấc. Hẳn Đại tỷ tỷ cũng đang rất vất vả, có điều điện hạ và Đại tỷ tỷ trông ngóng đứa bé này đã ba năm, để sinh ra một đứa bé được mong đợi và yêu thương đến vậy thì có vất vả cũng đáng. Phải không Nhị ca ca?".
Một đứa bé được mong đợi và yêu thương... Câu nói ấy khiến Dung Nguyệt vô cùng khó chịu. Y biết những gì mình và Tam Hoàng tử đã làm là có lỗi với tỷ tỷ, nhưng đồng thời cũng sinh lòng đố kị khi nghe chuyện Dung Thanh Tuyết mang thai.
"Nhị ca ca?".
Dung Ngọc nghiêng đầu gọi Dung Nguyệt. "Hôm nào chúng ta cùng tới thăm Đại tỷ tỷ nhé?".
Dung Nguyệt bất an gật đầu. Y bị giằng xé giữa hổ thẹn và ghen tuông, bỗng chẳng biết nên đối mặt với Tam Hoàng tử ra sao, lại càng không biết nên đối diện với Dung Thanh Tuyết thế nào.
"Hình như Nhị ca ca vẫn chưa tỉnh rượu, thôi ta không làm phiền thêm nữa". Dung Ngọc nói. "Tam điện hạ có muốn đi cùng thần không?".
Tam Hoàng tử nhã nhặn từ chối: "Nhị lang khó chịu, ta muốn ở lại chăm sóc đệ ấy".
Dung Ngọc tủm tỉm cười: "Tam điện hạ tốt với Nhị ca ca thật đấy. Đại tỷ tỷ quả là có phúc".
Chẳng khác nào cậu đang nói Tam Hoàng tử đối xử tốt với Dung Nguyệt chỉ vì hắn ta yêu thương Dung Thanh Tuyết.
Ánh mắt Dung Nguyệt buồn rười rượi, Tam Hoàng tử lại chẳng thể giải thích được câu nào.
Mặc Thư đẩy Dung Ngọc đi, lúc ra tới cửa cậu bỗng a một tiếng.
"Ta biết Nhị ca ca lúc nào cũng khoan dung độ lượng với hạ nhân, nhưng Nhị ca ca đâu thể dễ dãi thế được. Trong phòng có muỗi kìa. Đúng là đám nô tài chẳng biết để ý xung quanh gì hết".
Nói xong, cậu thong thả rời đi.
Dung Nguyệt cũng sửng sốt, đang giữa mùa đông giá rét thế này thì muỗi ở đâu ra?
Y bỗng che lại vết đỏ trên cổ mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Dung Nguyệt hết căng thẳng lại đến lo âu, vừa áy náy lại vừa hờn ghen, buồn bã, tức giận... Những cảm xúc phức tạp chồng chất lên nhau, khiến cơ thể vốn mỏi mệt lại càng kiệt sức.
Tối đến, y bệnh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro