Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Chó ngoan".

Edit: Ryal

Đám nô bộc lục tục nhường đường cho ba công tử áo gấm.

Thiếu niên ở giữa mặc trường bào bằng gấm lam thêu hoa văn kỳ lân, đai lưng màu lục ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, bên hông treo một miếng ngọc bội tròn và sáng bóng, hào hoa phong nhã không sao tả xiết.

Gương mặt y vô cùng tuấn tú, đôi mắt sáng trong trẻo, ánh mắt như sóng gợn vẫn thoáng nét ngây thơ không hiểu sự đời, vẫn còn chí tiến thủ bồng bột mà tiêu sái, một thiếu niên thoát tục thanh tú như ngọc.

Y có khí chất ấm áp như nắng, khiến người ta vô thức muốn đến gần.

Vì vậy đám nô bộc đều nhìn y với vẻ mặt cung kính và ngưỡng mộ không chút giấu giếm. Ngay cả những công tử khác cũng lấy y làm trung tâm mà vây xung quanh, không xa rời nửa bước.

Kẻ này chính là người anh thứ cùng cha khác mẹ của Dung Ngọc – Dung Nguyệt, lớn hơn cậu một tuổi, mẹ là Bạch thị, đương gia chủ mẫu của phủ họ Dung hiện giờ. Mẹ Dung Ngọc thì đã bỏ mạng khi rơi vào tay giặc cướp trên núi trong lúc cùng cậu về thăm nhà ngoại họ Dương ba năm trước.

Dương thị mới qua đời chưa đến nửa năm, Bạch thị vốn là thiếp đã được nâng lên làm vợ cả.

Về lí, chuyện này không thích hợp. Nếu chủ mẫu của nhà quan lớn hay quý tộc qua đời thì người vợ kế cũng nên được tuyển chọn trong số các tiểu thư môn đăng hộ đối mới phải.

Hành vi nâng vợ bé lên làm vợ cả như phủ họ Dung thực sự rất hiếm thấy, không ít người ngoài bàn tán và chê trách chuyện này.

Nhưng gia chủ Dung Tu Vĩnh vẫn cứ mặc kệ, ai bảo Bạch thị là ánh trăng sáng trong lòng lão chứ.

Nếu không phải nhà họ Bạch thấp cổ bé họng, nếu không phải nhà họ Dương là gia tộc phú thương nổi danh trong thành Dương Châu, có thể giúp ích cho con đường làm quan của lão, thì sao Dung Tu Vĩnh nỡ lòng để ánh trăng sáng của mình làm thiếp?

Nay lão đã thăng tới chức tam phẩm, con đường làm quan thuận lợi, Dương thị lại chết. Không còn ai cản đường, lão bèn lập tức nâng Bạch thị lên làm vợ cả.

Dung Nguyệt cũng từ con dòng thứ lên làm con trai trưởng dòng đích.

Nhưng những gì y được hưởng ngày trước cũng chẳng kém con trai trưởng dòng đích là bao. Dung Tu Vĩnh yêu ai yêu cả đường đi lối về, với Dung Nguyệt lão là người cha hiền từ thương con hết mực; trái lại với Dung Ngọc thì lão căm ghét tới mức chưa từng tự mình dạy dỗ.

Đương nhiên không chỉ có Dung Tu Vĩnh thương yêu y.

Tiếng tăm của Nhị lang nhà họ Dung vang khắp kinh thành.

Mọi người truyền tai nhau rằng y có phong thái tiên nhân, tấm lòng Bồ Tát.

Cứ mỗi mùa đông y lại dựng lều phát cháo ở thành Tây, mang lại cuộc sống ấm no cho những người dân nghèo. Đến mùa hè nóng nực y cũng ban trà lạnh miễn phí, giảm bớt nỗi khổ cho đám ăn mày.

Xuân tới, cảnh tượng náo nhiệt khi y cùng bè bạn cưỡi ngựa dạo phố được dân chúng truyền tai nhau, thiếu niên tuấn tú rực rỡ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta khó lòng quên được.

Chẳng biết bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi trong kinh mang lòng ái mộ Dung Nguyệt. Trong số đó có cả Thái tử và Tam Hoàng tử đương triều, tiểu tướng quân của phủ Trấn Viễn Tướng quân, Quận chúa nhỏ tuổi của phủ Công chúa Vinh Ninh, tất cả đều thầm thương trộm nhớ Dung Nguyệt.

Tại sao Dung Ngọc lại biết rõ đến vậy?

Đương nhiên là bởi Dung Nguyệt là vai thụ chính mà người người nhà nhà say đắm thương yêu trong cuốn sách này.

Dung Ngọc nhìn y, cụp mắt mỉm cười: "Nhị ca ca tới đấy sao".

Đang là mùa đông nhưng Dung Nguyệt không mặc áo bông, dáng người cao gầy, thẳng tắp, kiêu hãnh và đầy sức sống như cây trúc xanh mọc giữa trời tuyết.

Ngược lại, Dung Ngọc ngồi trên xe lăn, mặc một cái áo bông thật dày, trên đùi đắp chăn lông, trong tay cầm lò sưởi, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ bệnh tật ốm yếu như chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Dung Nguyệt nhìn Sở Đàn quỳ giữa tuyết, nhíu mày: "Tam đệ đang trách phạt người làm sao?".

Dung Ngọc gật đầu.

"Không biết hắn đã mắc lỗi sai gì mà Tam đệ lại tức giận đến thế?".

Dung Ngọc nghịch chuôi roi, cười cười, quay lại bảo Lục Ngạc: "Ngươi nói cho Nhị ca ca xem hắn đã mắc lỗi sai gì".

Lục Ngạc quỳ xuống đất, đôi tay đã lạnh cóng đến nỗi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "Bẩm Nhị công tử, Sở Đàn làm vỡ đèn lưu ly tơ vàng của ca nhi mà không chịu nhận ạ".

Dung Nguyệt nhíu mày.

Y chưa mở miệng, một vị công tử đứng cạnh đã không kìm được mà lên tiếng: "Chỉ là một ngọn đèn nhỏ thôi, sao phải đánh người ta đến nỗi da tróc thịt bong thế này?".

Đó là con trai thứ ba dòng đích của Thái thường tự khanh – Lý Tông Hàn, cùng học tập ở trường tư thục nhà họ Dung cùng vài công tử thế gia khác.

Dung Ngọc khẽ cười: "Chỉ là một ngọn đèn nhỏ thôi sao?".

Cậu đảo mắt, gọi: "Mặc Thư".

Người đầy tớ vẫn luôn im lặng đứng bên Dung Ngọc lúc này mới khom lưng, cúi đầu: "Dạ".

Mặc Thư nghiêng người hành lễ với Lý Tông Hàn, chậm rãi nói: "Thưa Lý công tử, đèn lưu ly tơ vàng chạm rỗng khắc hoa của công tử nhà tôi là do Đa Bảo Các tốn mất một năm rưỡi để mang về từ Nam Dương qua đường biển và đường sông, lại mời thợ thủ công nổi tiếng đến khắc tục danh của công tử nhà tôi dưới chân đèn, tổng cộng chín ngàn ba trăm lượng vàng".

Khi nó nhắc tới cái tên do thợ thủ công nổi tiếng khắc dưới chân đèn, Lục Ngạc quỳ dưới đất run lẩy bẩy, nhìn Dung Ngọc bằng ánh mắt kinh hãi rồi lập tức cúi gằm xuống đất, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Lý Tông Hàn cũng tỏ vẻ khiếp sợ: "Chín ngàn lượng vàng ư?".

Hắn ta biết người mẹ đã khuất của Dung Ngọc xuất thân từ nhà họ Dương ở Dương Châu, cũng biết nhà họ Dương là dòng họ thương nhân giàu có, nhưng không ngờ Dung Ngọc có thể tùy tiện lấy chín ngàn lượng vàng ra mua một ngọn đèn lưu ly chẳng có tác dụng gì.

Chừng ấy vàng đủ để mua hàng trăm hàng ngàn tên nô bộc, một món đồ quý giá như thế bị đánh vỡ, nếu đổi thành hắn ta thì cũng chỉ muốn đánh chết gã nô tài kia cho hả giận!

Lý Tông Hàn tỏ vẻ ngượng ngập, mới ban nãy còn bất bình thay người khác mà giờ đỏ mặt chẳng biết nói gì.

Dung Nguyệt nhíu mày nhìn Lục Ngạc, rồi lại lặng lẽ dời mắt.

Y mở miệng: "Dĩ nhiên món đồ của Tam đệ rất trân quý, chỉ là Sở Đàn tuy mang thân phận hạ nhân nhưng cũng là một mạng người. Đèn lưu ly vỡ thì cũng vỡ rồi, đệ đánh chết hắn thì có thay đổi được gì hay không? Huống hồ ta nghe phong thanh cũng chẳng phải hắn làm".

Dung Ngọc nhíu mày, quấn từng vòng roi quanh ngón tay, sợi thừng đỏ lại càng khiến những ngón tay trắng nhợt thêm mảnh khảnh và yếu ớt, không chút màu máu.

"Nhị ca ca muốn nói ta đã xử oan cho hắn sao?".

Dung Nguyệt mím môi, nghiêm mặt: "Cha đã dạy phải giúp đỡ mọi người, làm việc tốt, lòng có muôn dân. Đến con sâu con kiến còn cố sống sót trên đời chứ nói gì tới một sinh mạng. Dù họ có là tôi tớ thì cũng không thể coi mạng người như cỏ rác được, phải tra rõ chân tướng đã".

Lời Dung Nguyệt khiến đám nô bộc xung quanh nóng ran cả lồng ngực, lệ chảy dài khỏi khóe mắt. Một chủ nhân hiền từ biết bao, một con người cao quý đến vậy mà lại nghĩ cho cái mạng hèn của họ, quả là tấm lòng Bồ Tát.

Lý Tông Hàn và công tử còn lại cũng nhìn Dung Nguyệt với đôi mắt sáng rực, nét mặt đầy ngưỡng mộ và tán thưởng.

Xung quanh yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Một tiếng cười nhẹ bỗng vang lên – tiếng cười vừa trầm vừa mềm mại của Dung Ngọc, khiến kẻ khác lạnh cả tóc gáy.

"Nhị ca ca thật cao cả quá, hay Nhị ca ca đền giúp hắn đi?".

Dung Nguyệt ngẩn người, đương nhiên y không có nhiều tiền tới vậy, nhưng y phải cứu Sở Đàn.

Y trầm ngâm chốc lát: "Tạm thời chưa tính đến chuyện chiếc đèn lưu ly này có phải do Sở Đàn đánh vỡ hay không, nếu thực sự là hắn thì ta sẽ tìm một thợ thủ công đến sửa cho đệ. Đệ thả hắn ra, tha cho hắn một mạng đi".

Dung Ngọc gập đôi chiếc roi da, hơi khom lưng, dùng nó nâng cằm Sở Đàn lên: "Nghe chưa? Nhị ca ca của ta muốn cứu ngươi kìa".

Đến tận bây giờ gương mặt Sở Đàn mới hoàn toàn hiện ra trước mắt Dung Ngọc. Đúng như trong sách miêu tả, hắn có đôi mày như mực vẽ, hai mắt đen sáng như nước sơn mài, ngũ quan sắc bén như dao khắc, một gương mặt thiếu niên cực kì tuấn tú, là vai công có giá trị nhan sắc cao nhất cả cuốn truyện.

Giờ hắn đang cụp mắt, con ngươi đen đặc khẽ run vì đau đớn, đôi môi mỏng mím chặt, khóe miệng vương máu, khiến khuôn mặt tuấn tú ấy trông càng tái nhợt hơn.

Trong mắt Dung Nguyệt lóe lên tia sáng, y nhất định phải có được người này.

"Tiếc là trong viện này chỉ có lời ta là nhất". Nụ cười của Dung Ngọc bỗng vụt tắt, cậu đẩy Sở Đàn ra thật mạnh rồi lại quất một roi, khiến hắn kêu lên đau đớn, cơ thể không ngừng run rẩy.

Dung Nguyệt tỏ ra lo lắng: "Dung Ngọc! Cớ sao lòng dạ đệ lại độc ác đến thế, đệ còn đánh nữa hắn sẽ chết mất! Cha về mà biết chuyện đệ tự ý đánh giết người hầu thì sẽ nổi giận cho coi!".

"Thôi Nhị ca ca đừng lấy phụ thân ra dọa ta nữa". Dung Ngọc nhìn Dung Nguyệt, khóe miệng mang nét nghiền ngẫm. "Chỉ là một con chó ta nuôi thôi, sao Nhị ca ca phải lo sốt vó lên vậy?".

Dung Nguyệt cố kiềm chế, giả vờ bình thản: "Hôm nay có người ngoài nên ta không muốn chuyện xấu trong nhà vỡ lở. Đệ cũng đâu cần giận dữ đến thế, lỡ tức quá hại thân thì phải làm sao đây. Đệ chê hắn không biết quy củ thì chẳng bằng cứ giao cho Nhị ca, ta sẽ giúp đệ dạy dỗ hắn, cũng đỡ cho đệ không phải mang tiếng lòng dạ độc ác".

Một cơn gió lạnh thổi qua. Dung Ngọc cúi đầu ho mấy tiếng, sắc mặt lại càng tái nhợt và môi lại càng đỏ, đôi mắt hoa đào long lanh nước.

Y cong đôi môi đỏ ấy: "Nhị ca ca khổ tâm rồi".

Mặc Thư bước tới đổi lò sưởi tay và khép vạt áo lại cho Dung Ngọc, khẽ nói: "Công tử, nên về phòng thôi".

Dung Ngọc đẩy nó ra, cầm roi quất nhẹ lên lưng Sở Đàn: "Qua đây".

Mu bàn tay Sở Đàn nổi gân xanh, hắn cố thẳng lưng quỳ lết tới chỗ Dung Ngọc.

Dung Ngọc nắm cằm hắn: "Ngước lên, nhìn ta".

Sở Đàn chầm chậm nhấc mi, con ngươi đen nhánh và sâu như đầm cổ nhìn thẳng vào Dung Ngọc, nơi đáy mắt để lộ cái rét căm căm khiến lòng người kinh hãi.

Dung Ngọc lại càng cười thật tươi, cặp mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh, đôi môi mỏng đỏ thẫm cong lên đầy châm chọc: "Nhị ca ca có tấm lòng Bồ Tát muốn giúp ngươi. Ta cho ngươi chọn, có muốn đi theo huynh ấy không?".

Hai mắt Sở Đàn bất động như mặt hồ băng giá ngàn năm, không ai đoán được ẩn dưới lớp băng ấy là thứ gì.

Môi hắn khẽ mấp máy, giọng khàn khàn khô khốc: "Không".

Dung Nguyệt sửng sốt, dường như không ngờ Sở Đàn sẽ từ chối y, hai mắt rành rành một vẻ không hiểu tại sao Sở Đàn đã bị đánh nặng đến thế mà vẫn muốn ở lại Bích Ảnh Tạ.

Dung Ngọc bật cười, ngón cái cọ mạnh lên khóe môi rướm máu của Sở Đàn, bôi vết máu đỏ tươi lên đôi môi mỏng trắng bệch và khô nứt.

Cậu nheo mắt, đôi mắt hoa đào sáng long lanh, môi gần như kề sát môi Sở Đàn: "Chó ngoan".

Dung Ngọc lại đẩy Sở Đàn ra, gọi Mặc Thư đưa về phòng.

Cậu chẳng hề quay đầu lại: "Nếu ngươi đã không biết tốt xấu mà làm mất mặt Nhị ca ca thì cứ quỳ ở đó đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro