Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Công tử muốn giết ta sao?".

Edit: Ryal

Mặc Thư rất bất mãn.

Sáng sớm tỉnh lại, chuyện đầu tiên nó làm là tìm Dung Ngọc khắp nơi, chỉ sợ đêm qua công tử đã bị tên yêu râu xanh kia bắt nạt trong lúc mình vắng mặt.

Nhưng nó vẫn chậm một bước.

Mặc Thư nhìn chuỗi dấu hôn diễm lệ như mai đỏ nở rộ giữa nền tuyết trắng kéo dài từ đầu gối xuống gần bàn chân Dung Ngọc, mắt đỏ quạch lên, đến khi thấy dấu răng tròn trịa tím ngắt đương chuẩn bị kết vảy nơi mắt cá chân cậu thì suýt khóc.

Tức quá, công tử cao quý thuần khiết như trăng của nó vẫn bị con chó dữ thấp hèn kia gặm.

Mặc Thư giúp Dung Ngọc đi tất vào, rầu rĩ lau nước mắt.

Nghe tiếng thút thít của nó, Dung Ngọc khẽ nâng mí mắt nặng trịch. Đầu cậu vẫn còn váng vất vì số rượu ngày hôm qua.

"Khóc cái gì mà khóc". Dung Ngọc nhìn Mặc Thư, lại nhìn vết bầm sau gáy nó, thở dài. "Tìm thầy thuốc mà lấy thuốc đắp cho vết thương trên cổ ngươi đi".

Mặc Thư lại càng khóc to hơn. Công tử tốt bụng thế kia cơ mà, đã bị thương còn dành thời gian quan tâm nó nữa.

"Chỉ tại em không có chí tiến thủ, không bảo vệ được công tử, để cậu bị cái tên tiểu nhân vô sỉ Sở Đàn, hức, làm nhục, hu hu...". Mặc Thư úp mặt vào đùi Dung Ngọc khóc nức nở.

Thái dương cậu hơi giần giật, sao nghe cứ như mình là gái nhà lành bị kẻ xấu cướp mất tấm thân trong trắng thế.

Kể ra cũng lạ, theo lí thuyết thì một người tàn bạo như nguyên chủ không thể nuôi Mặc Thư thành loại mít ướt thích khóc là khóc thế này. Nhưng nguyên chủ vốn tính tình quái gở, từ khi Dương thị qua đời thì cũng chỉ còn bà vú và Mặc Thư là thật tâm đối xử tốt với cậu.

Vậy nên nguyên chủ mới chiều chuộng Mặc Thư chẳng ra thể thống gì. Trước mặt người ngoài nó còn tỏ vẻ điềm tĩnh đáng tin, thực ra sâu thẳm bên trong vẫn là một đứa bé ngây thơ hoạt bát, không biết che giấu cảm xúc thật lòng.

"Được rồi, đừng gào nữa". Dung Ngọc bóp mũi, họng cậu vẫn hơi khàn, giữa lúc nói chuyện cứ phải ngừng lại đôi chút.

Mặc Thư vội vàng lau nước mắt rồi đi rót trà cho Dung Ngọc, thấy ấm trà lạnh ngắt thì lại bực mình. Cái tên Sở Đàn không biết xấu hổ chỉ giỏi bắt nạt công tử rồi chạy mất, sáng sớm ngày ra không biết hầu chủ thì thôi, đến cả một ấm trà nóng cũng không đun được.

"Công tử đợi chút, em xuống bếp lấy nước nóng đã".

Mặc Thư cầm ấm trà quay đi, đúng lúc chạm mặt Sở Đàn vừa bước vào từ ngoài cửa.

Mắt nó lại đỏ quạch, lần này là do bực tức, bèn tiện tay xắn áo rồi vung ấm trà lên muốn liều mạng với hắn.

Nó còn chửi: "Cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu thấp kém nhà ngươi, hôm qua ngươi dám đánh lén ta rồi bắt nạt công tử, công tử nhà ta lá ngọc cành vàng, một tên tiện nô như ngươi sao có thể chạm đến? Hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại ngươi để thay công tử xả giận!".

Ấm trà xé gió bay qua, Sở Đàn khẽ nghiêng đầu tránh, lại bước sang phải một bước. Nắm đấm của Mặc Thư rơi vào không trung, nó quay đầu lao tới thêm lần nữa.

Hắn giơ tay ra đỡ rồi túm hai cổ tay Mặc Thư bẻ quặt lại, tì đầu gối lên lưng nó.

Sở Đàn ra đòn nhanh như chớp, khống chế Mặc Thư chỉ trong một hai giây ngắn ngủi. Nó có giãy giụa thế nào cũng không chạy được.

"Buông nó ra".

Hắn quay đầu, thấy Dung Ngọc đang nhìn mình với gương mặt vô cảm. "Buông Mặc Thư ra".

Sở Đàn hỏi: "Buông ra rồi nó lại đánh nô tài tiếp thì sao đây?".

Dung Ngọc ngồi thẳng dậy, mái tóc dài đen như mực xõa khắp vai, cậu vén hết ra sau rồi nói bằng giọng khàn khàn: "Nó không đánh đâu".

Vậy là Sở Đàn buông tay.

Mặc Thư hậm hực xoa hai cổ tay đau nhức, sao mà nó không muốn trả đòn cho được, chẳng qua công tử nói nó sẽ không đánh tiếp nên nó mới ngừng thôi. Nó không thể làm trái lời Dung Ngọc nên chỉ biết trừng mắt với Sở Đàn, miệng thì nói móc nói mỉa vài câu, chỉ muốn xông lên ngoạm cho hắn mấy phát.

Tuy thế, thực ra Mặc Thư cũng rất hoảng. Nó không phải một hộ vệ chuyên nghiệp nhưng từ bé cũng đã học hai ba chiêu để bảo vệ an nguy cho công tử, thế mà chẳng xuất nổi một đòn trước mặt hắn, lại còn là khi nó được quyền ra tay trước.

Chênh lệch giữa hai người rất rõ rệt, con trai của một tri phủ... lại có võ công cao đến thế ư?

Trong lúc Mặc Thư vẫn còn đang nghĩ ngợi, Sở Đàn đã bước tới quỳ xuống trước mặt Dung Ngọc. Hắn vừa mặc quần áo cho cậu vừa nói: "Nô tài đã bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, hẳn là họ sắp dọn lên rồi, công tử hãy rửa mặt và súc miệng trước...".

Một cái tát giáng xuống khi hắn còn chưa kịp dứt lời.

Dung Ngọc mặt không đổi sắc, lạnh giọng: "Ai cho phép ngươi ra tay với Mặc Thư?".

Mặc Thư lại cảm động, công tử đang giúp nó xả giận kìa.

Sở Đàn cụp mắt: "Công tử thiên vị quá. Rõ ràng nó ra tay trước, nô tài chỉ đang tự vệ thôi".

"Ta đang nói đến chuyện ngươi đánh nó ngất xỉu ngày hôm qua".

Dĩ nhiên Dung Ngọc phải thiên vị rồi, huống chi cái tát ấy không hoàn toàn là vì Mặc Thư, mà chính cậu cũng giận.

Đêm qua cậu bị Sở Đàn đè xuống giở trò trong lúc đang say nên nghĩ mọi chuyện chẳng có gì to tát, thậm chí còn thấy sướng nữa.

Nhưng ngủ một giấc dậy, lí trí quay về, cơn giận lại xộc lên.

Vả lại Sở Đàn đâu chỉ sờ soạng rồi liếm chỗ này chỗ kia của cậu. Đêm qua Dung Ngọc buồn ngủ nên lệnh cho hắn đưa cậu về phòng, ai ngờ Sở Đàn đặt cậu xuống giường rồi nhất quyết không chịu đi, Dung Ngọc có đánh đuổi đến mấy hắn cũng lì lợm như keo dán, cậy mình khỏe, ỷ cậu không cử động được mà dám ở lại mãi đến khi cậu mơ màng thiếp đi vì men rượu.

Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết chắc chắn sau nửa đêm tên biến thái này không chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ, có khi còn giở trò đồi bại.

Sao mà không tức cho được? Sao mà không đánh cho được? Dung Ngọc chỉ bực một nỗi trong tay mình không có vũ khí để cho hắn một trận nhớ đời!

Sở Đàn nâng tay cậu lên hôn: "Tay công tử đỏ hết rồi này".

Dung Ngọc chưa kịp nói gì mà Mặc Thư đã xông tới giật tay chủ nhân lại, nó đứng che trước mặt cậu, trừng mắt nhìn Sở Đàn, tức sùi bọt mép: "Đừng có chạm vào công tử nhà ta! Cái tên vô sỉ không biết ngượng!".

Sở Đàn lại đè lưỡi lên hàm trong, sát khí chợt lóe nơi đáy mắt. Tuy hắn đang náu mình trong phủ họ Dung làm nô bộc nhưng cốt cách vẫn là Thế tử Vệ Vương cao quý, hắn có thể nhịn Dung Ngọc, không có nghĩa hắn sẽ để một tên hầu giễu võ dương oai với mình hết lần này đến lần khác.

Dung Ngọc nhạy bén nhận ra, cậu vỗ vai Mặc Thư, bảo nó: "Thôi. Xuống bếp xem đồ ăn sáng đã xong chưa, ta đói rồi".

Mặc Thư cảnh giác nhìn Sở Đàn, có vẻ không yên tâm: "Hay em đẩy cậu đi cùng em nhé".

Dung Ngọc thản nhiên đáp lời: "Không sao đâu, ngươi cứ đi đi".

Mãi một lúc lâu sau Mặc Thư mới hậm hực ra ngoài.

Dung Ngọc đuổi Mặc Thư đi bởi cậu biết Sở Đàn không phải hạng người lương thiện. Nay cậu đánh mắng hắn vì đã biết kết cục của mình từ lâu, quá lắm cũng là nhận mọi tra tấn rồi chết, không thể thảm hại hơn được nữa.

Nhưng Mặc Thư chưa bao giờ thực sự sỉ nhục Sở Đàn, cuối cùng trong tiểu thuyết nguyên chủ chết, còn nó thì theo bà vú Tần về quê.

Dung Ngọc không muốn Mặc Thư bị Sở Đàn ghi thù vì bảo vệ cậu. Dù sao cũng từng là chủ tớ, cậu mong nó sẽ có kết cục thật tốt.

Sở Đàn thấy Dung Ngọc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Mặc Thư thì bất mãn nhíu mày, lập tức bế cậu lên đặt vào xe lăn, lại gọi cô nhóc đứng canh ngoài cửa mang một chậu nước nóng đến.

Hắn dấp nước nóng vào khăn, định lau mặt giúp Dung Ngọc. Cậu giật lại chiếc khăn, lườm hắn, tự rửa mặt và súc miệng.

Sở Đàn lẳng lặng đứng đó nhìn chốc lát rồi bảo: "Công tử thiên vị quá, với Mặc Thư thì người ăn nói rất nhẹ nhàng, với ta thì chỉ có trừng và lườm thôi".

"Không thiên vị nó thì chẳng lẽ lại thiên vị tên thấp hèn vô sỉ như ngươi?".

Dung Ngọc ném khăn vào chậu, nước bắn tung tóe lên mặt Sở Đàn. Hắn lại không hề ngần ngại mà cầm lấy chiếc khăn cậu vừa dùng rồi vẫy tay bảo cô nhóc lui ra.

"Ngoài miệng công tử nói thế, nhưng ta biết trong lòng người không thực sự nghĩ vậy". Sở Đàn đặt tay lên vai Dung Ngọc, hơi khom lưng xuống, cầm một lọn tóc mượt như tơ lên khẽ ngửi.

Qua hình phản chiếu trong gương, Dung Ngọc thấy Sở Đàn đang ghé sát vào tai mình với nụ cười đầy ngả ngớn: "Đêm qua công tử vừa nhìn ta liếm chân người vừa thủ dâm, nước chảy đầy đất, hẳn người sướng lắm nhỉ".

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, giơ tay chạm nhẹ vào mặt hắn.

Sở Đàn si mê cọ má vào tay cậu.

Một giây sau, Dung Ngọc nắm cằm hắn kéo mạnh ra trước mặt mình. Cậu quơ tay cầm cây trâm cài tóc đặt trước gương, kề sát cổ họng hắn, ánh sáng lạnh buốt hiện lên giữa cặp mắt hoa đào nheo nheo.

"Ngậm cái miệng chó của ngươi vào, nếu không ngươi sẽ chẳng nói thêm được gì nữa đâu".

Câu nói nhẹ như bông nhưng lại đầy sát khí được thốt ra từ đôi môi đỏ, quấn lấy hơi thở của Sở Đàn.

Gương mặt họ ở quá gần, gần đến nỗi như thở chung một luồng khí, như chỉ một giây sau sẽ kề môi hôn – nhưng vì hai biểu cảm hoàn toàn khác biệt mà bầu không khí lại có vẻ rất kì lạ.

Rõ ràng Sở Đàn rất muốn hôn. Hắn buông cặp mắt hẹp dài nhìn đôi môi xinh đẹp gần trong gang tấc, ánh mắt lại thêm vài phần sâu thẳm. Thậm chí hắn còn nuốt nước bọt, yết hầu sượt qua đầu nhọn của trâm cài tóc, để lại một vết thương nhạt màu.

Thấy đã đến nước này rồi mà Sở Đàn vẫn còn tơ tưởng về sắc dục, Dung Ngọc nghiến răng dí cây trâm vào cổ hắn.

Cuối cùng Sở Đàn cũng thấy đau. Nhưng hắn lại không trốn tránh, chỉ nâng mắt hỏi bằng giọng khôi hài: "Công tử muốn giết ta sao?".

"Ngươi nghĩ ta không dám à?". Dung Ngọc giận tới nỗi ngực phập phồng kịch liệt, những ngón tay siết chặt cây trâm trắng bệch cả ra.

Đứa con của vận mệnh thì đã sao, được đạo trời ưu ái thì đã sao, giết thì giết, cùng lắm cả thế giới này sụp đổ. Vai công với vai thụ là cái thá gì, tất cả chết chung với cậu là được thôi!

"Để ta dạy công tử một điều. Giết người thì không được run tay, cũng không cần đe dọa thừa thãi, nên kết liễu chỉ trong một đòn, nếu không...".

Sở Đàn nắm lấy cổ tay run run vì dồn quá nhiều sức của Dung Ngọc rồi vặn nhẹ, trâm cài rơi xuống đất, cậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cần cổ mảnh mai bị một bàn tay to lớn ghì chặt.

"Nếu không sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ".

Hắn cúi đầu liếm vành tai trắng nõn, nói thật nhẹ và thật chậm. "Không còn đường phản kháng".

Ryal's note: Nhá hàng cho mọi người 2 bản rough sketch của cái comm cuối tháng này sẽ xong nè. Mình chốt bản số 2 vì thấy hợp với tính cách của Dung Ngọc hơn.

Còn một tranh chibi, chắc vài ngày nữa là có ψ(`∇')ψ

Thật ra mình cũng muốn đặt comm sếch lắm nhưng nhìn giá tỉnh cả hồn (ˉ﹃ˉ) Thôi để lúc nào phát tài thì tính sau mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro