Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Liếm sướng không?".

Edit: Ryal

Nhiệt độ xung quanh rất cao, bể nước nóng không ngừng tỏa nhiệt, lớp sương mỏng lượn lờ, nước dẫn vào từ suối chảy xuống róc rách êm tai, hệt như chốn tiên cảnh.

Hai bóng người xuất hiện giữa màn sương ấy. Một đang ngồi trên xe lăn, một đang nửa quỳ dưới đất, đôi bên đều không một mảnh vải.

Khoảng cách giữa họ quá gần, đến hơi thở cũng vấn vít.

Sở Đàn ngẩng đầu nhìn Dung Ngọc. Hắn ngửi men say lẫn hương hoa quỳnh trong từng nhịp cậu thở ra mà lòng lâng lâng, như thể chính hắn cũng đang chìm trong hơi rượu.

"Gác đùi phải ta lên vai ngươi". Hắn nghe Dung Ngọc nói.

Vậy là Sở Đàn buông mắt nhìn đùi cậu.

Đôi chân mảnh khảnh, thẳng tắp, trắng tái, nhẵn như ngọc, lại có vẻ mong manh rất dễ nghiền nát.

Sở Đàn không kìm được mà nuốt nước bọt, giơ tay đặt trên bàn chân cậu, dịu dàng nắm lấy, cảm nhận làn da mềm và lành lạnh giữa những ngón tay. Người hắn run run, mọi tế bào đều đưa ra tín hiệu đầy khao khát và thích thú.

Dung Ngọc xoay người với lấy bình rượu đặt trên bàn, lúc quay lại mới phát hiện Sở Đàn vẫn đang nhìn chân mình không chớp mắt – ánh nhìn như hóa thực thể, đầy thèm muốn và si mê.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Từ cái lần ở phòng tắm, cậu đã phát hiện hắn có sự si mê thái quá dành cho đôi chân yếu ớt của mình.

Dung Ngọc nhấp một ngụm rượu, nheo mắt nhìn Sở Đàn chốc lát, bỗng dưng bật cười: "Ngươi quả thực đã thay đổi nhận thức của ta rồi đấy".

Cậu cúi xuống, kề sát vào hắn, thổi nhẹ. Mùi rượu nồng khiến Sở Đàn thoáng ngẩn ngơ.

Hắn lại nghe cậu giễu cợt mình bằng giọng nói mềm mại: "Thứ mộ tàn [1] biến thái".

[1] Gốc: 慕残, mộ là thích, tàn là tàn tật. Chỉ những người có thích thú đặc biệt với người tàn tật hoặc có mong muốn được trở thành người tàn tật, ở đây Sở Đàn là nghĩa đầu tiên. Mình không tìm được từ nào chỉ hiện tượng tương tự trong tiếng Anh hay tiếng Việt, mà có thì cũng không khớp với câu sau nên đành để nguyên phiên âm từ bản gốc.

Yết hầu Sở Đàn trượt lên trượt xuống, giọng hắn khàn đi: "Nô tài không hiểu, thế nào là mộ... tàn?".

"Ý trên mặt chữ". Dung Ngọc lười không muốn giải thích, cậu lại tựa lưng vào xe lăn, hất cằm, ý bảo hắn nhanh lên.

Sở Đàn gần như nín thở. Hắn nâng chân cậu, chầm chậm và dịu dàng như thể chỉ sợ sẽ khiến báu vật tinh xảo bằng bạch ngọc này vỡ nát, gác lên vai trái mình.

Cũng nhờ đó mà hai đùi Dung Ngọc dạng hẳn ra, đóa hoa nở rộ, lối vào vốn đang khép chặt cũng dần hé mở.

Môi hoa nhỏ hồng hồng tách sang hai bên, mật hoa cũng bị kéo thành những sợi chỉ bạc ngắn nhưng sáng lóa, dâm đãng mà dính dớp.

Cảm giác âm hộ bị ép mở thật kì lạ, cứ như thể có không khí đang chui vào từ cửa hang be bé, khiến cái hang vốn khít chặt phải ngượng nghịu co rút; cũng lại như thể bị một chiếc lông vũ vô hình phẩy qua, cơn ngứa khó nhịn bỗng xuất hiện.

Dung Ngọc không kìm được mà hừ một tiếng, nhắm mắt, thò tay xuống chạm vào bộ phận mà cậu chưa từng tiếp xúc suốt cả hai kiếp cuộc đời.

Rất mềm, rất nóng, lại ướt át.

Đầu ngón tay cậu thoáng rụt lại, Dung Ngọc nhíu mày, vụng về tìm kiếm nơi có thể sản sinh khoái lạc.

Sở Đàn nhìn cậu chằm chằm, nhìn những ngón tay trắng và mảnh đùa bỡn cánh hoa, biến nó từ sắc hồng nhạt thành màu đỏ ướt át, nhìn những ngón tay dính mật hoa sáng bóng lên đầy dâm dục, nhìn dương vật phía trước chẳng ai đụng vào mà vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Hắn lại nhìn lên trên, trên nữa, tới vòng eo mảnh mai trắng nõn và lồng ngực. Nụ hoa đỏ bừng như hai quả sơn thù du nhô cao đầy diễm lệ, ngực cậu kịch liệt phập phồng, sắc đỏ dục tình đã loang ra.

Hình như Dung Ngọc chưa quen với những chuyện thế này: có lúc cậu rên rỉ vì chạm trúng mảnh đất khoái lạc, khi cơn tê dại và sung sướng len lỏi khắp toàn thân, nhưng chỉ giây sau ngón tay đã trượt tới nơi khác mà để vuột mất cảm giác thoáng qua hết sức ngắn ngủi.

Dục vọng dâng cao, Dung Ngọc xoa nắn bừa bãi bên dưới, mắt nhắm chặt. Lệ trào khỏi khóe mắt ửng hồng, khiến hàng mi ướt đẫm như dính vào nhau.

Cảnh tượng này gây ra tác động rất lớn – quá quyến rũ, quá dâm dục.

Sở Đàn liếm môi, dường như có ngọn lửa đang nhảy múa sâu trong đáy mắt đen như mực, hắn sắp sửa không đè nén được ham muốn xâm phạm chủ nhân trong lòng mình. Lưng hắn căng chặt như chuẩn bị chồm đến tấn công.

Dung Ngọc cảm nhận được sự xao động ấy, cậu chỉ hé mắt, dùng đôi ngươi diễm lệ ướt át mà liếc xuống với ý cảnh cáo rõ ràng, khiến Sở Đàn phải kìm chế trái tim đang loạn nhịp mà ép mình yên phận.

Chẳng khác nào một con chó chỉ biết chảy dãi chờ đợi, bởi rõ ràng món ngon ở ngay trước mắt mà chủ nhân lại không cho phép nó ăn.

Nhưng Sở Đàn có là chó thì cũng chẳng phải chó ngoan.

Hắn nhân dịp Dung Ngọc đang nhắm mắt mà suồng sã vuốt ve bắp chân đã mất sạch cảm giác. Làn da được nuông chiều bởi vàng bạc châu báu nhẵn mịn không gì sánh được, chẳng có lấy một cọng lông.

Sở Đàn dùng cằm và má áp lên làn da mềm mại, đôi môi mỏng không nhịn được mà hôn rồi lại cắn khẽ, đầu lưỡi đỏ tươi tạo nên từng vệt nước, mút nhè nhẹ nơi thịt mềm, để lại một dấu đỏ chói mắt vì ứ máu.

Hắn tiếp tục hôn xuống, dần chạm tới mắt cá chân.

Sở Đàn nâng chân Dung Ngọc, trong mắt ngập vẻ si mê đến mức gần như điên dại, yết hầu chuyển động nhấp nhô. Hắn cúi đầu như đang kính cẩn vâng mệnh, hôn nhẹ một cái lên mắt cá chân, rồi nhanh chóng lộ ra khuôn mặt thật – nơi ấy bị cắn mạnh, để lại dấu răng tròn trịa và rất sâu.

Hắn dùng lưỡi liếm sạch vết thương rớm máu.

Dường như hắn đoan chắc Dung Ngọc sẽ không phát hiện, hoặc hắn chẳng hề sợ cậu sẽ phát hiện.

Sở Đàn vừa to gan chơi đùa đôi chân ngọc tinh xảo vừa chăm sóc dương vật mình, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm bàn tay đang tự an ủi của chủ nhân, ánh nhìn nóng rực như thể chỉ muốn thay cậu làm nhục đóa hoa đói khát dâm đãng.

Khi Dung Ngọc cuối cùng cũng cảm nhận được có gì không đúng, cảnh tượng đập vào mắt cậu đã là Sở Đàn đang ngậm ngón chân mình và cũng đang vuốt ve thứ thấp hèn kia cùng lúc, dịch nhờn trào ra từ phần chóp đỉnh tụ lại thành một vũng nhỏ trên sàn nhà.

Hiển nhiên chân cậu đã bị chơi đùa từ lâu, phía trên đầy nước bọt của Sở Đàn và hàng loạt dấu răng đủ kích cỡ. Những ngón chân nõn nà lấp lánh như món đồ ngọc được chế tạo tỉ mỉ, hoàn mĩ, không một vết xước.

Dung Ngọc nheo mắt, ánh sáng kì lạ thoáng hiện lên trong cặp mắt hoa đào.

Sở Đàn không những không dừng lại mà còn to gan hơn, đôi ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào mắt Dung Ngọc.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, thậm chí còn cảm nhận được dường như nó đã hóa thành vô số xúc tu quấn kín lấy mình, xoa nắn thỏa thích, chẳng biết kiêng kị.

Da gà nổi khắp người cậu, cảm giác khô nóng sinh ra từ sâu bên trong cơ thể không ngừng kích thích đại não.

Dung Ngọc thở gấp. Kiếp trước cậu thậm chí chưa bao giờ tự an ủi trước mặt ai chứ đừng nhắc đến chuyện để lộ đóa hoa dị dạng của kiếp này, thế nhưng bàn tay chẳng thể ngừng lại, ánh mắt cũng chẳng thể tách khỏi Sở Đàn.

Đôi môi duyên dáng của gã trai kia ngậm lấy ngón chân cậu, mút thật chậm và đầy tình sắc như đang cố ý biểu diễn cho cậu thấy. Tiếng liếm láp không ngừng vang lên, kết lại bằng một âm chụt thật kêu khi môi lưỡi buông tha cho ngón chân xinh xắn.

Âm thanh ấy kích thích cõi lòng đang căng cứng của Dung Ngọc, khiến cậu nín thở, đóa hoa lại tuôn từng dòng mật ngọt.

Dung Ngọc nhắm mắt, cố nén dục vọng đầy bứt rứt mà vờ tỏ ra bình tĩnh: "Ngươi biết chân ta không có cảm giác mà, liếm thế nào cũng vô dụng thôi".

Sở Đàn chẳng vạch trần lớp ngụy trang của cậu, đôi môi hắn cong cong ngả ngớn: "Công tử không có cảm giác, nhưng ta thì có".

Tay phải hắn tuốt dương vật thật mạnh như muốn ra sức thể hiện cho cậu xem, thứ kia đã kìm nén đến mức chuyển màu tím đậm, những ngón tay thon dài ép sát, mỗi lần ve vuốt là lại một lần dịch nhờn trào ra từ niệu đạo, nhỏ từng giọt dinh dính.

Tiếng nhóp nhép đi kèm với tiếng thở dốc khàn khàn quanh quẩn trong căn phòng trống trải và yên ắng, cũng quanh quẩn bên tai Dung Ngọc.

Sở Đàn thè lưỡi, liếm một lượt dọc khắp theo lòng bàn chân.

Rõ ràng nơi ấy chẳng còn cảm giác nhưng cơn nóng và cơn ngứa lại triệt tiêu mọi ý đồ tránh né, khiến cơ thể cậu trở nên mẫn cảm gấp vạn lần, đến cả ngón tay cũng đang khẽ khàng co giật.

Dung Ngọc có thể thấy rõ sợi chỉ kéo dài khi đầu lưỡi Sở Đàn rời khỏi lòng bàn chân cậu.

Sợi chỉ ấy không ngừng dài thêm, mảnh dần, cuối cùng đứt đoạn – và sợi dây nào đó trong đầu cậu cũng cứ thế mà đứt theo.

Khoái cảm khó có thể diễn tả bằng lời bất chợt xộc lên não, đôi mắt cậu nhòa đi vì lệ, cả người cậu run bần bật, Dung Ngọc rên lên một tiếng đầy sung sướng.

Bụng dưới không ngừng run rẩy, đóa hoa phun từng dòng mật ngọt, thậm chí có đôi chút dính cả lên mặt nạ của Sở Đàn.

Dung Ngọc thất thần tựa vào xe lăn thở dốc, cậu không dám tin mình lại lên đỉnh trước mặt hắn.

Thậm chí cậu còn chạm đến khoái cảm trước nay chưa từng có chỉ bằng cách nhìn hắn đùa bỡn bàn chân không có chút cảm giác nào.

Cơn kích thích ấy còn sướng gấp trăm lần xuất tinh từ dương vật, bởi nó đến từ trêu cợt và khiêu khích. Sở Đàn chỉ cần dùng ánh mắt và hành động để đưa Dung Ngọc lên đỉnh khoái lạc.

Nhưng khi đã tỉnh táo, cậu lại nổi giận như thể mình đã bị kẻ khác nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cậu nhìn Sở Đàn bằng đôi mắt lạnh lẽo: "Liếm sướng không?".

Giọng hắn hơi nghẹn lại: "Sướng".

Dung Ngọc nhếch đôi môi đỏ, ngữ điệu như ẩn giấu kịch độc, nước sóng sánh trong đôi mắt hoa đào: "Hay ta cho ngươi liếm nơi này nhé?".

Hai mắt Sở Đàn sáng rực, cách một lớp mặt nạ mà nỗi kích động cũng hiển hiện rõ ràng. Hắn không kìm được mà chồm tới, yết hầu chuyển động đầy gấp gáp: "Được sao?".

Hơi thở nóng rực phả vào vị trí riêng tư, eo Dung Ngọc căng cứng trong vô thức, hai đùi nhíu lại.

Cậu giơ một ngón tay chống vào trán Sở Đàn, mỉm cười đầy xấu xa: "Ta lừa ngươi thôi. Không được".

Sở Đàn đơ cả người.

Dung Ngọc có cảm giác như cuối cùng mình cũng dàn hòa được một ván, ý cười hiện lên trong mắt, nhưng chỉ một giây sau cậu đã không cười nổi nữa. Chó không nghe lời.

Sở Đàn bóp đùi cậu đẩy mạnh sang hai bên, vùi mặt vào chính giữa.

Mặt nạ lạnh như băng khiến Dung Ngọc run rẩy, nhưng một chiếc lưỡi nóng rực lập tức cương quyết xâm nhập vào bên trong.

Môi hoa bị gai lưỡi thô ráp liếm mạnh, thậm chí còn bị mút một cái, hơi thở nóng rực theo đó mà luồn vào con đường chưa một dấu chân, đem đến kích thích chưa từng có và đổi lại thứ mật ngọt dâm đãng.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Dung Ngọc bị cảm giác nóng lạnh luân phiên kéo tới ép lên đỉnh lần thứ hai.

Cậu ngẩn người, nghiến răng, túm tóc Sở Đàn kéo ra thật mạnh, đang chuẩn bị cất lời mắng chửi thì chợt liếc qua phía dưới – bụng dưới hắn căng chặt, dương vật cứng ngắc, tinh dịch trào ra từ lỗ niệu đạo nở to.

Tên chó chết tiệt, dám không nghe lời cậu mà cố tình liếm vào nơi đó, lại còn bắn!

Dung Ngọc tái cả mặt, u ám thốt ra hai chữ: "Vô sỉ!".

Sở Đàn cụp mắt, con ngươi đen huyền đầy sắc dục, đôi môi mỏng dính một lớp nước lấp lánh. Hắn liếm môi, nhếch miệng cười đầy khiêu khích: "Ngọt thật".

Dung Ngọc chỉ muốn phang bình rượu vào mặt hắn, lại tiếc cái vị thơm ngọt của rượu Quỳnh Hoa, bèn thưởng cho Sở Đàn một cái tát mạnh đến nỗi hắn phải nghiêng mặt sang hướng khác.

Gương mặt tuấn tú vô biên lộ rõ dưới ánh đèn, chỉ có điều nơi má phải dần xuất hiện một dấu tay màu đỏ tươi.

Sở Đàn không hề nổi cáu, thậm chí còn lưu luyến sờ gương mặt nóng bừng rồi cười mỉm: "Công tử đừng giận, đi ngâm nước nóng thôi".

Hắn đứng dậy, bế Dung Ngọc lên, chầm chậm bước xuống ao.

Ryal's note: Bình thường sếch dốc thì giỏi lắm, edit 2 bộ truyện sếch kia thì giỏi lắm mà lần đầu làm truyện có con chem chép thấy chật vật quãi cả nhà.

Mình định đăng một chương thôi, nhưng đoạn này là đoạn nwngs thì phải đăng liền mạch, nên đành update muộn một ngày.

Mình mới đặt comm vẽ thiếu gia với chó hư của thiếu gia đó. Chừng nào bạn artist trả comm thì mình đăng cuối chương cho mọi người cùng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro