Chương 15: Rốt cuộc đâu mới thực sự là ngươi?
Edit: Ryal
Kinh thành không cấm đi lại ban đêm, buổi tối rất nhộn nhịp.
Có những quầy ăn vặt bán mì vằn thắn hoặc bánh bao bốc khói nghi ngút, có ông lão bán kẹo đường thổi bị vây quanh bởi đám trẻ con, đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, có người bán kẹo hồ lô vừa đi vừa rao sang sảng.
Đèn lồng được treo khắp phố, những chiếc thuyền thắp đèn sáng rực trôi lững lờ trên sông, tiếng đàn sáo văng vẳng, bóng các nàng vũ cơ yểu điệu như lấp ló giữa sương mờ.
Quả thực còn phồn hoa hơn ban ngày nữa.
Ba người ngồi trên xe ngựa, Mặc Thư vén rèm nhìn ngó khắp nơi, thi thoảng lại kêu lên đầy sợ hãi.
"Công tử ơi nhìn kìa, có người đang biểu diễn nuốt kiếm!".
Cách đó không xa là một đoàn xiếc, có người cầm chiêng liên tục gõ, có người biểu diễn phun lửa hoặc dùng ngực đập vỡ tảng đá, tiếng vỗ tay và khen ngợi vang lên từ đám đông.
Dung Ngọc chẳng có tâm trạng xem xiếc, cậu chỉ muốn thấy thú ăn sắt mà thôi.
Cậu quay đầu nhìn Sở Đàn: "Còn bao xa nữa?".
Nhận thấy vẻ gấp gáp trong đôi mắt lúc nào cũng thản nhiên của Dung Ngọc, đáy mắt Sở Đàn cũng hiện ý cười: "Ở ngay phố Dương Liễu góc này".
"Ừm". Dung Ngọc ngồi thẳng dậy, mặt không đổi sắc, nhưng hai bàn tay đan vào nhau mơ hồ để lộ sự chờ mong.
Đúng lúc ấy xe ngựa dừng, phu xe cao giọng bẩm báo: "Thưa công tử, phía trước đông người quá, xe ngựa không vào được!".
Phía trước dù là tuyến phố chính nhưng càng lúc càng đông người, xe của Dung Ngọc lại to, nếu cứ cố chen vào thì chỉ sợ dân chúng sẽ bị thương, con ngựa bị hoảng, khiến chủ nhân trong xe cũng phải chịu liên lụy. Phu xe không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Ba người đành xuống xe. Mặc Thư choàng thêm cho Dung Ngọc một tấm áo thật dày, lớp lông cáo đỏ rực giúp cậu có thêm đôi phần sức sống, như thể nó cũng đang chung vui với ngày lễ hôm nay.
Phu xe khiêng xe lăn xuống, Mặc Thư đi lấy chăn lông và lò sưởi tay, vừa định ôm Dung Ngọc dậy thì phát hiện Sở Đàn đã bế cậu lên rồi – lại còn bế như bế trẻ con, một tay đỡ mông, tay còn lại đệm hờ trên lưng cậu.
Nó sửng sốt nhìn Dung Ngọc, quả nhiên thấy cậu sầm mặt xuống, đôi mắt hoa đào đầy sát khí đang lạnh lẽo trừng Sở Đàn.
Sở Đàn coi như không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của chủ nhân mình, hắn đặt cậu xuống xe lăn, rất đỗi tự nhiên mà cầm chiếc chăn lông trong tay Mặc Thư đắp kín đùi cậu.
Hắn lại nhận chiếc lò sưởi tay, đang chuẩn bị đưa cho Dung Ngọc thì bị cậu hậm hực giật lấy không cho chạm vào, cũng nhận được một cái lườm đầy hung hăng.
Sở Đàn chẳng thèm chớp mắt, cuối cùng còn chu đáo khép kín cổ áo choàng cho Dung Ngọc.
Mặc Thư: "...". Mặt dày thật đấy.
Ba người tiếp tục đi, hai bên đường nhộn nhịp không sao kể xiết. Bỗng có người hô to: "Mặt nạ, mặt nạ, bán mặt nạ đây!".
Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn sang, tình cờ chạm mắt với ông chủ.
"Công tử mua mặt nạ đi, một đồng một cái, chúc cậu sẽ gặp được mối duyên thật tốt!". Ông chủ thấy họ ăn vận đẹp đẽ quý giá thì lập tức mỉm cười chèo kéo khách.
Phía sau ông ta là vài chiếc kệ treo đủ kiểu mặt nạ, Dung Ngọc nhìn xung quanh, rất nhiều người khác cũng đang đeo mặt nạ.
Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, cũng là lễ Tình nhân thời cổ. Mỗi năm chỉ có một ngày trai gái trẻ tuổi không cần giữ lễ mà thoải mái hẹn ước. Những ai chưa có ý trung nhân cũng ăn mặc đẹp để dạo phố, mong tìm được người tâm đầu ý hợp.
Đeo mặt nạ cũng là một tập tục quan trọng trong Tết Nguyên tiêu, nhờ nó che đi gương mặt mà nữ có thể mặc đồ nam, nam cũng có thể mặc áo váy. Mọi người đều có thể sống đúng với bản thân mình, vui chơi thỏa thích không phải dè chừng ai khác.
Thấy ông chủ nhiệt tình mời khách, Dung Ngọc chỉ bừa vào một mặt nạ hình hồ ly, Mặc Thư chọn một chiếc màu bạc đơn giản, chỉ còn lại Sở Đàn.
Hắn nhìn Dung Ngọc: "Chẳng bằng công tử giúp ta chọn một chiếc?".
Dung Ngọc đeo mặt nạ hồ ly, hoa văn đỏ trắng khiến cặp mắt hoa đào càng thêm diễm lệ, để lộ đôi môi và cái cằm xinh xắn. Chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực rất hợp với chiếc mặt nạ lại càng tôn lên người mặc, dù cậu có đang ngồi xe lăn thì khí chất cao ngạo và biếng nhác vẫn hiện rất rõ.
Nghe lời thỉnh cầu của Sở Đàn, Dung Ngọc nhìn hắn rồi lại nhìn những hàng kệ, cuối cùng chỉ vào chiếc mặt nạ thú hoang treo trên vị trí cao nhất.
Chiếc mặt nạ đen tuyền rất giống sói, bên trên là những đường nét phức tạp, lại thêm cặp răng nanh hung dữ vô cùng.
Sở Đàn cao lớn khôi ngô, nhưng vừa đeo chiếc mặt nạ ấy lên thì bao cô gái xung quanh đang lén lút nhìn ngắm đều sợ hãi né đi cả.
Hắn cũng chẳng để tâm, chỉ khom lưng hỏi Dung Ngọc: "Công tử thấy đẹp không?".
Mặt nạ che đi đôi mắt và nửa trái gương mặt hắn. Dung Ngọc nhìn những đường nét sắc bén bên má phải của Sở Đàn cùng cặp môi mỏng kia, không đáp mà chỉ hỏi lại: "Ngươi nói xem, cái mặt nạ ngươi đang đeo là sói hay là chó?".
Sở Đàn sờ mặt nạ: "Công tử nghĩ sao?".
Dung Ngọc nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của hắn: "Ta thấy rất giống chó".
Sở Đàn cười mỉm, cúi xuống nói khẽ bên tai cậu: "Vậy ta sẽ là chó của người".
Bốn phía xung quanh nhộn nhịp, âm thanh huyên náo, chỉ có bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến kì lạ – như thể cơn gió nhẹ đang thổi tới cũng phải dừng, hết thảy đều bị tua chậm lại.
Cảm giác bị xâm phạm và áp bức lần nữa xuất hiện, Dung Ngọc bỗng chớp hàng mi, giơ tay túm áo Sở Đàn đẩy ra thật mạnh, nhìn hắn chằm chằm như không cam lòng ở thế yếu, yết hầu dao động.
Một lúc lâu sau, cậu vỗ nhẹ lên cổ áo hắn, đôi môi đỏ mọng dưới mặt nạ khẽ cong: "Thế thì hãy làm một con chó thật ngoan đi".
Ba người đi xuyên qua đám đông, nhanh chóng đặt chân vào con phố Dương Liễu. Chỉ cần thoáng liếc mắt, họ đã thấy cách đó không xa là một khoảng đất trống được bao người vây quanh, thi thoảng lại có tiếng cảm thán reo hò.
"Nhất định là nơi đó rồi ca nhi!". Mặc Thư đẩy xe lăn bước tới.
Mọi người thấy họ có vẻ không giống dân chúng bình thường mà ăn mặc như công tử nhà quyền quý thì nhanh chóng tản ra.
Trên khoảng đất trống là vô số loài động vật, đám khỉ nhảy nhót khắp nơi, lũ vẹt ngâm thơ, con chó biết lăn vòng sắt [1]... Có cả một con voi đang giơ vòi lên thật cao, phía trên là vũ công nhảy múa uyển chuyển.
[1] Một trò chơi dân gian, móc thanh sắt vào một cái vòng mảnh thế này rồi khéo léo điều khiển để cái vòng lăn về phía trước.
Mọi người đều vỗ tay khen ngợi.
Cuối cùng Dung Ngọc cũng tìm được con thú ăn sắt mà cậu hằng mong nhớ, nó bị nhốt trong một cái lồng rất to, đang ôm măng gặm.
Thú ăn sắt đúng như những gì Sở Đàn miêu tả – tròn xoe, vừa lùn vừa mập, cơ thể ú nu co lại thành một cục, toàn thân mọc lông đen trắng xù mềm, trên đầu là đôi tai vừa tròn vừa đầy đặn, có vẻ sờ rất sướng tay.
Dung Ngọc lặng lẽ xoa tay.
Rất nhiều người xung quanh cũng đang hiếu kì nhìn nó, thú ăn sắt cực kì quý hiếm, trước giờ họ chỉ nghe nói có vị quan nào từng dâng một con lên cho Hoàng đế, dân chúng bình thường chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt.
"Con thú này to thật!".
"Cứ như con gấu!".
"Trông nó hơi đần, mãi chẳng thấy kêu, từ nãy đến giờ chỉ biết ăn thôi".
Người thuần dưỡng thú đứng bên cạnh giảng giải: "Con thú này tên là thú ăn sắt, được phát hiện ở đất Thục. Đừng thấy nó có vẻ ngoan ngoãn mà lầm, lúc nổi giận thì cực kì hung dữ, chạy rất nhanh, lực cắn và lực tay đều vô cùng lớn, bên tôi phải chết mất mười mấy người mới bắt được nó về".
"Ồ!". Nghe vậy, mọi người lập tức lùi lại nửa bước.
Người thuần dưỡng thú lại đổ thêm một chậu măng vào lồng.
Thú ăn sắt chậm rãi nhặt măng lên, cầm búp măng bằng móng vuốt rồi dùng răng róc hết lớp vỏ ngoài, chỉ gặm mỗi phần thân mềm bên trong.
"Con thú ăn sắt này còn kén chọn nữa cơ!".
"Ha ha, thú vị đấy, nó biết bóc vỏ kìa!".
Ai ai cũng đều cảm thán, người thuần dưỡng thú mỉm cười, bắt đầu tháo mũ xuống để nhận lấy phần thưởng từ dân chúng xung quanh.
Những người đứng xem phần lớn là bá tánh bình dân thưởng một hai văn tiền, có người giàu thì tối đa cũng chỉ đưa chút bạc vụn.
Đến lượt Dung Ngọc, cậu chớp mắt, Mặc Thư bèn lấy ra một thỏi vàng to đặt vào chiếc mũ.
Người thuần dưỡng thú vội vàng cúi đầu cảm tạ rồi nói thêm mấy câu chúc cát tường. Mặc Thư gọi hắn ta vào một góc vắng vẻ, lát sau mới quay lại, lắc đầu.
Dung Ngọc cũng đã đoán trước được kết quả. Con thú ăn sắt này là bảng hiệu vẫy khách của đoàn xiếc, bao nhiêu người nghe danh mà tìm tới để xem nó, chỉ cần có nó thì đoàn không bao giờ thiếu khách. Dĩ nhiên họ sẽ không chịu bán lại.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có đôi phần tiếc nuối, đây chính là gấu trúc còn gì, kiếp trước cậu chưa từng được tới vườn bách thú và cũng chỉ mới xem gấu trúc qua video. Dung Ngọc nghĩ hôm nay mình được thấy gấu trúc ở khoảng cách gần đến thế đã là may mắn rồi, chỉ tiếc không mua được về nhà để tự tay nghiên cứu cho thật kĩ.
Cậu nhìn nó không chớp mắt một lúc lâu, gương mặt đã đỏ lên vì lạnh mà vẫn chưa muốn quay về. Sở Đàn dùng ngón tay chọc vào hai má lạnh như băng, Dung Ngọc cũng chẳng thèm phản ứng.
Hắn thấp giọng: "Mặt công tử lạnh quá".
Mặc Thư quấn chặt chiếc áo choàng vào cho cậu: "Phải đấy ca nhi. Mặt cậu đỏ cả lên rồi kìa, nếu ca nhi thích xem thì mai chúng ta lại tới, nhưng ca nhi bị cảm thì đâu có được".
Dung Ngọc cắn môi, lưu luyến dời mắt: "Về".
Họ ra khỏi phố Dương Liễu, quay lại với những con đường phồn hoa.
Phía trước là một tòa nhà ba tầng cao nhất nhì con đường ấy.
Âm thanh huyên náo, dòng người ra vào không dứt. Đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng cười nói vọng lại.
Trên sân tầng hai có cô gái đeo mạng che mặt gảy đàn, bên cạnh là một nàng vũ nữ áo đỏ, thu hút bao người dừng chân nhìn ngắm.
Trên mái hiên tòa nhà treo hai chuỗi đèn lồng dài, ở góc chóp là một chiếc đèn hình cá khổng lồ chói lòa cả mắt. Ngay chính giữa gắn tấm biển với ba chữ vàng thật to – "Hỉ Nhạc Lâu".
Mặc Thư cười: "Công tử ơi, tiệm nhà mình đấy".
Dung Ngọc ngước mắt nhìn, chợt ho khan, gương mặt tái hẳn đi.
Mặc Thư biến sắc: "Ca nhi bị lạnh rồi, chúng ta vào trong cho ấm nhé".
Dung Ngọc còn chưa kịp gật đầu đã bị Sở Đàn đẩy vào trong.
Sảnh tiếp khách ở tầng một rất đông, hội đèn hoa đang được tổ chức. Vô số tài tử văn nhân tụ lại cùng chơi đố đèn, thi ngâm thơ và đối thơ.
Dung Ngọc ngồi xem một lúc, vốn chẳng có hứng thú gì, lại nghe chưởng quỹ nói phần thưởng dành cho người hạng nhất là một bình rượu Quỳnh Hoa thượng hạng.
Rượu Quỳnh Hoa là một loại rượu xuất xứ từ Dương Châu. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Dương thị đã nhiều lần nhắc đến và khen ngợi rằng đó là thứ rượu ngon nhất trần gian.
Dung Ngọc liếm môi, rượu mơ trong phủ đã khiến cậu thích thú chẳng muốn ngừng miệng, cậu thực sự muốn nếm thử xem loại rượu ngon nhất trần gian sẽ có vị thế nào.
Vậy là cậu lập tức tham gia.
Trò đố đèn với Dung Ngọc chẳng phải quá khó, ngâm thơ đối chữ thì tuy không thành thạo đến mức hạ bút thành văn như người thời cổ nhưng cũng đủ để trao đổi qua lại, không đến mức rơi vào thế thua.
Thời gian càng trôi Dung Ngọc càng phấn khích, cấu tứ tuôn ra ào ào, linh cảm liên tục xuất hiện, thi thoảng lại sáng tác được một câu thơ khiến văn nhân mặc khách phải vỗ tay tán thưởng.
Gương mặt cậu đỏ ửng, không phải vì giá rét mà vì kích động.
Cậu nói năng trôi chảy, có vẻ đang khát nên thường liếm môi, đôi môi vốn đã xinh đẹp lại càng thêm đỏ sẫm và ướt át như đóa hoa đợi người đến hái.
Sở Đàn chưa từng thấy Dung Ngọc hăng hái đến vậy. Vẻ u uất đã bị gột đi, cả người cậu như sáng lấp lánh, khiến người ta chẳng đành lòng dời mắt. Chiếc mặt nạ không che nổi đôi mắt như sao sa, ngược lại còn khiến cậu càng thêm giống một chú cáo tinh khôn nhanh nhạy.
Đôi mắt hắn thoáng rung động, bàn tay buông thõng không kìm được mà nắm chặt, sự tò mò nổi lên. Hắn lại lần nữa ý thức được tiểu thiếu gia quả thực có sức hấp dẫn trí mạng với mình, khiến hắn chỉ muốn dõi theo cậu, dò xét cậu.
Sở Đàn nhìn sườn mặt trắng nõn của Dung Ngọc không chớp mắt.
... Rốt cuộc đâu mới thực sự là ngươi?
Ryal's note: Tính mình vốn sến lụa nhưng trước mắt xưng hô của Sở Đàn với Dung Ngọc cứ là ta – người đã nhe, để lúc nào Sở Đàn tỏ tình thì đổi luôn. Chứ giờ em yêu của anh ta còn xù lông nhím lên mà cho xưng gần gũi hơn thì cấn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro