Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Bỏ cái tay ra khỏi mông ta!".

Edit: Ryal

Ở hậu viện phủ họ Dung.

Bạch thị mừng rỡ nắm tay Dung Thanh Tuyết: "Tốt quá, con mang thai rồi, vậy là đủ để chặn họng đám người ngoài kia".

Dung Thanh Tuyết thân mật tựa đầu vào vai thị: "Chỉ tại con không tốt, khiến mẹ phải lo lắng".

"Con nhóc này nói linh tinh gì đó? Con bình an là mẹ yên tâm rồi". Bạch thị khẽ xoa đầu nàng, mỉm cười hiền hậu.

Nhưng chỉ chốc lát sau thị đã nghiêm giọng: "Tuy điện hạ đối xử với con rất tốt, nhưng mẹ nói cho con biết, không được dựa dẫm vào đàn ông. Đàn bà như mẹ con mình muốn sống tốt thì phải có vốn".

Thị sờ bụng Dung Thanh Tuyết như đang ám chỉ.

"Đứa bé này chính là chỗ dựa mai sau của con đấy".

Dung Thanh Tuyết ngồi dậy, nhìn Bạch thị như đang trách móc: "Mẹ nói linh tinh gì thế? Điện hạ đối xử với con rất tốt, bao nhiêu năm nay con không mang thai được mà chàng chưa từng than vãn lấy một lần. Trong kinh thành không thiếu đàn bà con gái thầm thương điện hạ, thế nhưng chàng có bao giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Nếu điện hạ không đáng tin cậy thì dưới gầm trời này có lẽ chẳng còn người đàn ông nào đáng tin cậy nữa".

Bạch thị chỉ bực một nỗi rèn sắt không thành thép, thị chọc trán con gái mình.

"Đứa ngốc như con, chỉ tại từ bé mẹ bảo vệ con quá tốt nên con mới ngây thơ thế này! Mẹ nói cho con biết, đàn ông trên cõi đời này giỏi nhất là thay lòng đổi dạ, không có ngoại lệ nào đâu. Giây trước chồng con có thể dịu dàng che chở con nhưng chỉ giây sau đã lật mặt rồi, con mà giao tính mạng mình vào tay đám đàn ông thì chẳng khác gì bước trên lưỡi kiếm, sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ!".

Dung Thanh Tuyết xoa trán, lầm bầm: "Nhưng chẳng phải cha vẫn đối xử với mẹ rất tốt sao? Cha mẹ bao năm nay vẫn hòa thuận, con nhìn thấy cả mà".

"Cha con đối xử với mẹ tốt thật đấy, nhưng có năm nào không nạp thêm vợ bé vào phủ không? Đó là chưa tính đến những ả đã bị mẹ phát hiện rồi lén đuổi đi. Nếu mẹ con không có thủ đoạn thì đã bị đám thấp hèn đó đạp xuống từ lâu rồi".

Bạch thị nghiêm mặt, giọng nói còn nghiêm hơn: "Con nghe mẹ, cứ về phủ mà bình an sinh hạ đứa bé rồi nhân cơ hội mà bóng gió với Tam điện hạ chuyện thân phận của con. Trong phủ chưa có Chính phi, nay con đã là con gái dòng đích nhà Thị lang, sau này sinh nở xong thì chức Chính phi cũng chẳng là gì".

Thấy mẹ mình có vẻ khẩn thiết, Dung Thanh Tuyết cũng thấp thỏm gật đầu. Nàng lại tựa đầu vào vai Bạch thị, nghĩ đến bao nhiêu mưu tính lo toan thị dành cho mình thì buồn bã nói nhỏ: "Con không biết hóa ra cuộc sống của mẹ lại là như thế. Con cứ ngỡ Dương thị không còn thì mẹ sẽ được nở mày nở mặt, ấy vậy mà mẹ vẫn không được vui".

Lời nàng nói như một cái búa tạ đập vào cõi lòng Bạch thị, khiến thị bỗng chốc ngừng thở.

Bạch thị im lặng chốc lát rồi nghiến răng: "Con không cần lo cho mẹ. Đợi sau này điện hạ được phong tước Vương, con trở thành Vương phi, dù điện hạ có thay lòng thì những ả đàn bà thiếu đứng đắn kia cũng không thể hất cẳng con. Con phải nắm lấy quyền lực thuộc về một Vương phi mà sống những ngày quyền quý nhung lụa, lòng dạ đàn ông có thuộc về ai cũng không quan trọng nữa".

Dung Thanh Tuyết trịnh trọng đáp: "Mẹ cứ yên tâm, con đã nhớ rồi".

Nghe xong, Bạch thị thấy như được an ủi phần nào nhưng trong lòng vẫn bất an lo sợ.

Thị từng làm vợ lẽ, từng sống những ngày không dễ chịu, chỉ một lòng muốn trèo lên trên. Mãi Dương thị mới chết, thị được lên làm vợ cả, thế nhưng ngày tháng trôi qua cũng chẳng an nhàn. Thị nghĩ: đến thị còn như thế thì đứa con gái đơn thuần của thị phải làm sao trong chốn vương phủ tựa đầm rồng hang hổ kia đây?

Khi dục vọng con người chưa được thỏa mãn, họ sẽ không cam lòng mà dùng mọi thủ đoạn để trèo lên cao. Đến khi đã ngồi ở nơi cao, họ lại lo những kẻ bên dưới sẽ hãm hại mình bằng chính những thủ đoạn mình từng sử dụng.

Nói chung chỉ cần còn sống là con người sẽ phải tranh đấu. Đấu với trời, đấu với người, chẳng có lấy nửa khắc được bình yên.

Trên đời này làm gì có kẻ không biết tranh giành chứ... Bạch thị nghĩ vậy.

Nhưng trên đời thực sự có người sống mà chẳng thiết gì, mà kẻ đó giờ phút này đang trốn trong vườn hoa ở tiền viện đợi hóng hớt.

Dung Ngọc và Sở Đàn cùng trốn sau hòn núi giả, cậu ra lệnh cho hắn: "Lát nữa ngươi không được lên tiếng, không thể để người khác phát hiện chúng ta đang ở đây, biết chưa?".

Sở Đàn chỉ nhìn cậu mà không đáp.

Dung Ngọc cau mày: "Ngươi có nghe không đấy? Ta tạm thời không tính toán chuyện ngươi dám bịa đặt về ta trong sảnh. Lát nữa ở đây sẽ có kịch hay, ngươi liệu mà thông minh một tí, đừng có can thiệp vào".

Sở Đàn vẫn không hề hé răng.

Dung Ngọc nheo mắt: "Câm à? Hay ngứa đòn?".

Sở Đàn mở miệng: "Chẳng phải công tử vừa bảo nô tài không được lên tiếng hay sao?".

"Ta bảo lát nữa!". Dung Ngọc không kìm được mà cao giọng, khóe mắt thoáng liếc thấy bóng người đang bước tới thì vội vàng bịt miệng, không giấu nổi vẻ hào hứng: "Kia kìa".

Theo tiểu thuyết gốc, lúc này Dung Nguyệt ghen, Tam Hoàng tử đuổi theo dỗ dành y, đôi bên lần đầu hiểu thấu lòng nhau.

Dung Ngọc cố tình cáo lui từ sớm rồi bảo Sở Đàn đẩy cậu tới nơi này để ôm cây đợi thỏ.

Quả nhiên chưa được bao lâu hai kẻ kia đã tới.

Dung Nguyệt đi phía trước, Tam Hoàng tử bám theo sau: "Nhị lang bước chậm thôi, cẩn thận ngã đấy".

Y chẳng thèm nhìn hắn ta mà càng lúc càng bước thật nhanh.

Tam Hoàng tử nói với người hầu phía sau: "Đưa hộp đựng thức ăn cho ta, ngươi ra ngoài trông coi, đừng để ai bước vào".

Dứt lời, hắn ta cầm cái hộp đuổi theo.

"Nhị lang à, đệ nhìn xem ta mang gì cho đệ đây này?". Tam Hoàng tử lấy một ống trúc ra khỏi hộp đựng thức ăn, mở nắp, bên trong đựng một chất lỏng màu nâu.

"Thứ này tên là trà sữa, dạo này đang nổi khắp kinh đô. Ta sai người xếp hàng mua rồi dùng vải bông bọc kín, chắc vẫn chưa nguội đâu, đệ mau nếm thử xem nào".

Dung Nguyệt mím môi, nhận lấy uống một ngụm.

Tam Hoàng tử tha thiết nhìn y: "Thế nào?".

Mắt Dung Nguyệt sáng lên: "Ngon quá".

"Đệ vốn hảo ngọt mà, ta biết đệ nhất định sẽ thích". Tam Hoàng tử khoác vai Dung Nguyệt mà dịu dàng nhìn y. "Nhị lang, trước giờ những thứ đệ thích ta đều ghi tạc trong lòng".

Dường như Dung Nguyệt rất cảm động – thế nhưng kí ức nào đó lại trỗi dậy khiến ánh mắt y trở nên buồn bã ngẩn ngơ, y quay mặt sang phía khác, né tránh sự đụng chạm của Tam Hoàng tử.

Tam Hoàng tử khẽ biến sắc: "Nhị lang à, đệ không vui vì chuyện tỷ tỷ của đệ hoài thai đúng không?".

Dung Nguyệt gượng cười: "Sao mà thế được? Tỷ tỷ có thai, ta vui còn chẳng kịp... Hai người đã chờ mong đứa bé này bao lâu, hẳn ta nên chúc mừng tỷ phu mới đúng".

"Đừng gọi ta là tỷ phu". Tam Hoàng tử bực bội nhíu mày. "Ta không hề chờ mong đứa bé này, hôm đó ta quá chén nên quên sai người cho nàng uống canh tránh thai, không ngờ chỉ một đêm lầm lỡ mà chuyện xui xẻo lại tìm đến".

Dung Nguyệt sợ hãi: "Sao huynh lại cho tỷ tỷ ta uống canh tránh thai, bảo sao đã ba năm mà hai người chưa có đứa con nào, huynh, huynh đúng là...".

Ánh mắt Tam Hoàng tử đong đầy tình ý: "Nhị lang, hẳn đệ biết lòng ta chỉ có đệ".

Mặt Dung Nguyệt lập tức đỏ bừng, y nhìn xung quanh rồi bực bội dậm chân xuống đất: "Yến Minh Huyên! Huynh, huynh vô lễ quá rồi, huynh là tỷ phu của ta mà sao dám thốt ra những lời như thế!".

"Đệ cũng biết ta chưa bao giờ muốn làm tỷ phu của đệ". Tam Hoàng tử ôm eo Dung Nguyệt, ép y vào hòn núi giả. "Nhị lang, ta đã yêu đệ từ cái nhìn đầu tiên trong buổi cung yến sáu năm trước".

Dung Ngọc núp sau núi giả phấn khích vểnh tai, cậu còn bớt chút thời gian liếc Sở Đàn bằng ánh mắt chế nhạo như muốn nói: vợ ngươi bị tên khác chạm vào kìa.

Sở Đàn... Sở Đàn trợn mắt, vẻ mặt khiếp hãi, trông còn hào hứng hơn cả cậu.

Dung Ngọc: "...".

Hai kẻ phía trước đã kích động đến nỗi quấn lấy nhau mà ôm hôn.

Dung Nguyệt đẩy Tam Hoàng tử ra, tức nổ phổi: "Sao huynh có thể đối xử với ta như thế? Huynh là tỷ phu của ta! Huống chi sáu năm trước ta mới có mười hai tuổi!".

"Ta đã nói ta không muốn làm tỷ phu của đệ! Mười hai tuổi thì đã sao, nếu đệ là con gái thì ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn, đợi đệ đến tuổi cập kê rồi đón đệ vào phủ làm thê tử duy nhất của Yến Minh Huyên này. Nhưng đệ lại là nam! Nếu không phải Dung Thanh Tuyết có gương mặt giống đệ thì đệ nghĩ liệu ta sẽ cưới nàng sao! Lần nào chung chăn chung gối với nàng ta cũng nhớ đến đệ!".

Tam Hoàng tử ôm chặt lấy Dung Nguyệt: "Nhị lang, ta biết trong lòng đệ cũng có ta... nếu không đệ cũng chẳng buồn đến thế khi nghe tin nàng mang thai. Đệ đang ghen phải không?".

Hắn ta áp sát từng bước một: "Nhị lang đừng sợ, chỉ cần có ta đây, đệ không cần quan tâm đến bất kì ai khác".

Dung Nguyệt cúi đầu, một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt đỏ ửng: "Không được. Tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, sao ta có thể không quan tâm đến tỷ ấy?".

Tam Hoàng tử mừng rỡ: "Đệ không phủ nhận câu trước của ta, ta biết lòng đệ có ta mà. Nhị lang, ta sẽ đối xử với đệ thật tốt".

Vậy là họ lại hôn nhau.

Tiếng môi lưỡi chui vào tai đôi chủ tớ đang núp sau núi giả. Dung Ngọc cụp mi, kịch liệt thật đấy, nếu đây không phải ngoài trời thì có khi hai kẻ kia đã bắt đầu cởi quần áo ngay tại chỗ rồi.

Cậu nhìn Sở Đàn, vợ ngươi bị tên khác hôn kìa!

Sở Đàn nhìn chằm chằm đôi môi hồng của Dung Ngọc bằng ánh mắt sâu xa.

Cậu lập tức sầm mặt, mở miệng nói bằng khẩu hình: "Ngươi muốn chết phải không?".

Sở Đàn ngước mắt, khẽ buông tay, xe lăn trượt xuống sườn dốc. Dung Ngọc vội vã túm lấy tay vịn, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hắn bèn thong thả kéo nó về vị trí cũ.

Nhưng tiếng xe lăn trượt trên đá đã bị nghe thấy rồi.

Tam Hoàng tử cảnh giác nói: "Ai!", đồng thời lần ra sau ngọn núi.

Sở Đàn thẳng tay nhấc cả Dung Ngọc lẫn xe lăn sang một phía khác, giấu chiếc xe lăn vào góc chết rồi bế Dung Ngọc dậy, trốn vào một hang đá nhỏ hẹp.

Hắn hành động trôi chảy đến mức Dung Ngọc chẳng rõ nên cảm thán sức vóc của Sở Đàn hay nên mắng hắn mạo phạm chủ nhân trước.

"Bỏ cái tay ra khỏi mông ta!". Cậu nghiến răng nói bằng khẩu hình.

Sở Đàn nghiêm trang lắc đầu: "Phải thế mới ôm được".

Dứt lời, hắn còn táy máy nhéo nhẹ một cái trên mông Dung Ngọc.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ đây Sở Đàn đã bị Dung Ngọc chém thành trăm mảnh.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến nỗi hơi thở như hòa vào nhau, thế nhưng bầu không khí chẳng chút mập mờ mà ngược lại còn đối chọi gay gắt.

Một người sầm mặt lạnh lẽo, một kẻ càn rỡ không biết kiêng dè.

Hai ánh mắt chạm nhau như muốn tóe lửa điện.

Bước chân của Tam Hoàng tử ngoài kia càng lúc càng gần, đến cả Dung Ngọc cũng căng thẳng.

Dường như Sở Đàn muốn trốn nên hắn gần như dán sát vào người Dung Ngọc, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất cơ thể cậu, ngực chạm ngực. Hắn vùi mặt vào cổ Dung Ngọc, phả từng làn hơi lên da thịt chủ nhân.

Dung Ngọc không kìm được mà rùng mình một cái, lại như đang cọ vào người Sở Đàn.

Ánh mắt Sở Đàn tối lại, sâu hơn. Khứu giác hắn ngập đầy mùi hương trên người Dung Ngọc.

Thói quen đốt hương vốn thuộc về nguyên chủ. Dung Ngọc phải uống thuốc quanh năm, trong phòng lúc nào cũng quanh quẩn mùi thuốc Đông y, vì thế cậu thường đốt hương và quần áo cũng phải được xông hương trước khi mặc.

Nhưng mùi thuốc Đông y đã ngấm vào xương thịt vẫn quanh quẩn, hòa chung với huân hương, biến thành một mùi hương rất đặc biệt.

Sở Đàn say đắm hít một hơi sâu, Dung Ngọc bấm mạnh vào hông hắn.

Cậu cứ ngỡ làm thế sẽ khiến Sở Đàn bớt càn quấy lại, nhưng dường như hắn đang cố ý bắt nạt Dung Ngọc khi cậu không làm gì nổi mình, lại càng được voi đòi tiên, càng dán sát vào người cậu hơn nữa.

Sát đến mức nào? Đến mức Dung Ngọc cảm nhận được một thứ bỏng rẫy và cứng ngắc đang tì trên đùi cậu.

Lời tác giả:

Sở Đàn: Lại sắp bị đánh rồi *phấn khích*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro