Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trần Lâm lại đến

Chương 7: Trần Lâm lại đến, trong phòng bếp bị liếm lồn, cắm dưa chuột.

"Ông xã... tới rồi.... Không được...ưm... Bắn...bắn...a."

Trong mơ anh nghe thấy âm thanh rên rỉ, khoái cảm lập tức truyền tới, anh hô hấp ngày càng dồn dập, đột nhiên trong đầu choàng tỉnh, Lý Chấn Viễn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra......

Mỗi sáng khung cảnh trước mắt  đều giống nhau, bởi vì cặc bự bị Lam Vũ Trạch dùng lồn non chà sát khiến cậu bắn ra khiến anh tỉnh lại.

"Ưm...thoải mái quá...... Cặc thật bự...ông xã...ưm...." Cao trào đã qua nhưng Lam Vũ Trạch vẫn giữ nguyên tư thế giữa háng, cậu khép hờ mắt thở hổn hển, cặp vú tròn trịa theo hô hấp nặng nề mà phập phồng theo.

Lý Chấn Viễn ôm cậu vào lòng ngực, oán giận mà mắng câu "Đĩ dâm!" Mấy ngày nay Lam Vũ Trạch ngày càng nứng dữ dội, mỗi lần Lý Chấn Viễn ở nhà là cậu đều dính lấy hắn khóc lóc nói bướm thật ngứa, muốn ăn chim bự.. Mỗi sáng Lý Chấn Viễn còn chưa tỉnh thì Lam Vũ Trạch đã chủ động cưỡi lên người hắn cọ cọ môi lồn, buổi tối thì lúc nào cũng muốn anh đụ tới khi cậu hôn mê, cho dù có ngủ cũng không cho rút dương ra.

Lý Chấn Viễn vẫn luôn biết người song tính so nam nữ bình thường thì nhu cầu sinh lý rất cao. Nhưng từ khi cưới đến nay, hình như Lam Vũ Trạch càng dâm đãng hơn trước, giống như mọi thời điểm đều động dục. Lý Chấn Viễn thật sự rất yêu thương, chiều chuộng Lam Vũ Trạch, cũng chưa từng có nghi ngờ nào, chỉ cho rằng cục nợ của anh dâm hơn người thường, anh không do dự mà thõa mãn cậu vợ bé nhỏ này.

Mà Lam Vũ Trạch nghe thấy một tiếng 'đĩ dâm', cho rằng anh đã ghét bỏ cậu lúc nào cũng phát nứng. Cậu nhớ lại vài ngày trước bị Trần Lâm và tên biến thái trên xe bus chịch, bản thân còn không biết xấu hổ mà cao trào phun nước. Cậu cũng không rõ vì sao mấy ngày nay mình lại dâm loạn như thế, trong lòng lại đầy hổ thẹn và tủi thân, hốc mắt liền đỏ, nghẹn ngào nói với người đàn ông: "Đúng...em là đĩ dâm. Em lúc nào cũng nứng...hức...thiếu hơi đàn ông sẽ không sống được...... Hức...anh ghét em rồi phải không...oa...oa......"

Lý Chấn Viễn thấy bộ dạng tủi thân của Lam Vũ Trạch đau lòng không thôi, vội vàng hôn lấy người trong lòng, yêu thương thưởng thức lấy hai núm vú trước ngực cậu, "Cục nợ ơi... Sao lại khóc? Chồng chỉ nói đùa thôi...ngoan...không khóc. Nín nào...em khóc anh đau lòng lắm."

Được anh dỗ dành an ủi, Lam Vũ Trạch cuối cùng mới ngừng khóc. Lý Chấn Viễn hôn lên hai mắt cậu, "Cục nợ à, ngày thường công ty rất bận, ba anh khó có ngày rảnh, ông nói qua mấy ngày muốn gặp mặt con dâu, được không?"

Lam Vũ Trạch đỏ mặt gật đầu. Cậu đã gặp mặt cha của Lý Chấn Viễn —— Lý Hạo Thanh vài lần, lần gần nhất là ngày hai người kết hôn, Lý Hạo Thanh  kính rượu hai người bọn họ một ly. Lý Hạo Thanh tuy rằng đã gần 50, nhưng lại vẫn giữ được vẻ phong lưu tiêu sái, là người đã trải qua bao năm tháng nên càng thêm nghiêm trang, thành thục, nhìn qua rất có hương vị đàn ông. Chỉ là nhiều năm trước ông đã ly hôn, tình nhân bên cạnh cũng rất nhiều, cũng không thấy ông muốn tiến thêm bước nữa.

Lý Chấn Viễn được cha hắn dạy bảo nghiêm khắc để sớm ngày điều hành công ty.

"Đúng rồi." Lý Chấn Viễn xoa xoa huyệt thái dương, thiếu chút quên mất, "Trần Lâm và Ngô Húc đêm nay cũng đến nhà ăn cơm. Tên Trần Lâm nói là hôm kết hôn anh uống nhiều quá, hắn ta cũng chưa tới kịp nháo động phòng. Cục nợ ơi, đêm nay vất vả em rồi."

Vừa nghe đến tên "Trần Lâm" cả người Lam Vũ Trạch cứng đờ, cảnh tượng dâm mĩ ngày ấy hiện ra trong đầu. Rõ ràng là cậu có chút sợ hãi nhưng trong lòng lại ẩn chứa cảm giác hưng phấn. Lam Vũ Trạch thất thần gật đầu, tâm trạng rối bời bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối......

Lúc chạng vạng. Trần Lâm, Ngô Húc hai tên đàn ông trạng tuổi nhau cùng tiến vào cửa, Lý Chấn Viễn vội vàng tiếp đón hai người đến phòng khách ngồi. Bọn họ và Lý Chấn Viễn đều bạn đại học với nhau, nhiều năm sau cũng xem như là anh em tốt. Trong ba người thì Trần Lâm và Lý Chấn Viễn là thân thiết nhất.

Lam Vũ Trạch ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, Lý Chấn Viễn cùng anh em trò chuyện với nhau vui vẻ, nói một hồi nổi lên hứng thú, nói đến quên mất trời đất.

"Tụi mày nói tiếp đi, tao đi WC." Trần Lâm cất lời liền đi về nhà vệ sinh. Mà muốn đi đến nhà vệ sinh phải đi ngang qua phòng bếp, Trần Lâm thấy mọi người vẫn nói cười vui vẻ, nhân lúc họ  không chú ý lập tức xoay người đi đến phòng bếp......

Người trong bếp mặc một chiếc váy màu lam rộng thùng thình, trên ngực còn có cái tạp dể vàng nhạt, sau lung là nút thắt hình nơ. Người ấy đang chăm chú rửa rau.

Trần Lâm không tiếng động tiến đến gần cậu, từ phía sau Lam Vũ Trạch chậm rãi nắm lấy vòng eo, hắn mê luyến ngửi lấy hương thơm trên người cậu. Lam Vũ Trạch cho rằng người phía sau người là Lý Chấn Viễn, không thèm quay lại tiếp tục động tác rửa rau, giọng nói mang theo sự làm nũng nói: "Ông xã, không phải bây giờ anh nên tiếp đãi bọn họ sao?"

Trần Lâm ngẩn ra, trái tim đập lỡ mất một nhịp. Lam Vũ Trạch đồng thời quay đầu, hắn liền khôi phục lại bình thường. Lam Vũ Trạch vừa thấy người ôm mình là Trần Lâm thì sợ tới mức thiếu chút nữa la lên. Trần Lâm vội vàng lấp kín đôi môi cậu, còn không quên đùa ác vươn lưỡi liếm láp khoan miệng cậu. Khi tách ra, trên môi hai người còn vươn lại sợi nước bọt. Cơ thể Lam Vũ Trạch đều run rẩy nói không nên lời.

Trần Lâm ác ý cười, hắn vươn đầu lưỡi cuốn sợi nước bọt vào trong miệng, duỗi tay xoa mặt Lam Vũ Trạch, ngắm nghía khuôn mặt của cậu cười: "Đĩ dâm, mới chịch qua một lần đã nhận là chồng rồi sao? Nếu làm nhiều hơn nữa có phải sẽ không muốn rời khỏi anh không? Hửm?"

Lời nói đùa cợt của hắn làm Lam Vũ Trạch đỏ bừng mặt, viền mắt đọng lại nước, cậu lắc đầu muốn lui về phía sau cách xa người đàn ông. Nhưng lại bị Trần Lâm một tay kép mạnh vào trong lòng ngực, cùng lúc đó một tay khác xấu xa luồn vào dưới váy. Trần Lâm cách quần lót vuốt ve dương vật Lam Vũ Trạch, hắn dùng hàm răng khẽ cắn vành tai cậu, "Cục cưng biết không... Sau khi dương vật nếm qua hương vị lồn nhỏ thì ngày đêm nó đều mong nhớ. Nó chỉ đành thủ dâm với bức ảnh của em thôi. Em nói xem có phải em nên chịu trách nhiệm không?"

Tên đàn ông làm bộ tủi thân trách móc cậu, Lam Vũ Trạch nghe được vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng phía dưới lại không ngừng truyền đến khoái cảm, cậu chỉ có thể giãy giụa trong lòng ngực hắn, bất lực mà phản bác: "Tên xấu xa. Em...không làm...... Không phải....ưm....em làm......"

Giọng nói Lam Vũ Trạch mang theo chút nức nở, hai mắt rưng rưng hờn dỗi trách hắn. Nhưng đối với Trần Lâm bộ dạng yếu ớt của cậu như vậy càng làm hắn hưng phấn thêm, ý cười nơi khóe miệng cũng ngày càng sâu, "Không phải em? Hôm ấy rõ ràng vừa bị anh đụ vừa rên rỉ kêu anh Trần Lâm thật tốt mà, làm anh cũng thuận theo mà đụ em tới tấp."

Lời nói của hắn trở nên tục tĩu, cậu vốn muốn xóa sạch đoạn kí ức đáng xấu hổ kia nhưng khi nghe người đàn ông nhắc lại Lam Vũ Trạch kiểm chế không được mà khóc nấc: "Oa...oa... Đừng nói nữa...... Xin anh... Đừng nói nữa mà...hức..."

Trần Lâm chọc người ta tới khóc, lúc này mới dừng lại, bỗng nhiên hắn ngồi xổm xuống chui vào váy Lam Vũ Trạch kéo quần lót cậu xuống.

"Anh muốn làm cái...ưm....... Không... a..." Lam Vũ Trạch sợ tới mức trừng lớn mắt, chưa đợi cậu nói xong, Trần Lâm liền bẻ môi lồn cậu ra, đầu lưỡi đột nhiên chọc thẳng vào. Đầu lưỡi Trần Lâm không ngừng liếm láp hột le yếu ớt, cơn kích thích tràn tới cơ thể, cậu kiềm chế được mà trào ra nước lồn. Nước dâm men từ bắp đùi chảy xuống......

"A...... Không...ưm...ư...... Xin anh đừng... Ông...ông xã còn ở ngoài. Hức...ưm...a ha...... Không...... Lồn nhỏ không chịu được...sướng... sướng...ưm...... Đừng đâm vào chỗ đó......" Lam Vũ Trạch bị đầu lưỡi liếm đến mềm nhũn người, chỉ có thể nức nở lấy tay che miệng mình lại, tay khác chống đằng sau lưng để đứng vững. Cậu lo lắng rằng Lý Chấn Viễn sẽ từ phòng khách bất ngờ đi vào, cậu lại không dám mở miệng cầu xin tên đàn ông, "Trần Lâm...ưm...... Từ bỏ...hức... Đừng liếm...a...... Lúc khác...sẽ cho anh liếm lồn... lỗ đít cũng cho anh luôn...... Xin anh bỏ ra...đi mà...... Anh Trần Lâm...ưm..."

Lam Vũ Trạch lấy hết mọi cách cầu xin Trần Lâm, nhưng giọng nói khóc lóc còn mang theo tiếng rên rỉ lại làm Trần Lâm càng thêm kích động. Thậm chí hắn càng bẻ chân cậu ra rộng thêm, hai tay xoa bóp mông múp, cuốn lưỡi hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất của lồn non.

"A... đi vào...... Đầu lưỡi đi vào rồi...a...ưm..... Không... Vượt quá rồi...a ha...... Từ bỏ......" Lam Vũ Trạch lắc đầu khóc thút thít, mắt nhìn xuống người đàn ông đang nấp trong váy điên cuồng liếm lấy lồn dâm, cậu cảm nhận được nước lồn đang không ngừng chảy ra.

Lam Vũ Trạch từ bỏ cầu xin, cậu hổ thẹn chấp nhận sự việc, chủ động mở rộng chân ra, dùng tay ôm chặt lấy đầu đồng thời hướng lồn sát vào miệng hắn. Cậu thở hổn hển kêu dâm: "Đụ chết em đi...ức...ưm...... Sướng chết mất...hột le...ưm...a ha...ư...ư...... Nhanh nữa đi...muốn đầu lưỡi...ưm...vào sâu nữa...a...."

Lam Vũ Trạch đắm chìm trong cơn khoái cảm bị liếm lồn, cậu lắc lư mông, hai đùi run rẩy không thôi. Thấy cậu sắp lên đỉnh, Trần Lâm rút đầu lưỡi ra khỏi lồn non, hắn bất ngờ chọc mạnh lưỡi vào hột le đang yếu ớt.

"A...ra...ra mất...a!" Lam Vũ Trạch bỗng nhiên trừng lớn hai mắt rồi kêu rên, một đợt dâm dịch từ trong cửa lồn phun ra. Bướm dâm ra sức co rút, đồng thời cậu ôm chặt đầu hắn run rẩy không ngừng, Lam Vũ Trạch miễn cưỡng dựa vào bồn rửa mới không bị ngã.

Trần Lâm nhanh chóng nuốt nước dâm tanh tưởi vào, nhưng vẫn không nuốt kịp sự phun trào, một vài giọt chảy từ bắp đùi Lam Vũ Trạch bắp đùi đến chảy sàn nhà. Trần Lâm cuối cùng từ dưới váy Lam Vũ Trạch đứng dậy, nhìn chằm chằm cậu đang thở dốc hắn chưa đã thèm mà liếm liếm vệt nước ngay khóe môi, cười thấp giọng nói: "Nước lồn của đĩ dâm thật ngon...... Trên đời này sao lại có thứ nước dâm đến vậy..." Vừa nói hắn bỗng nhiên lấy từ rổ rau dưa một quả dưa chuột tựa như dương vật của mình, không thèm nói hai lời hắn trực tiếp cắm vào lồn dâm Lam Vũ Trạch.

"A..... Không...không...đừng dùng dưa chuột...cắm...ưm...rút ra đi...." Dưa chuột lạnh như băng bỗng nhiên bị cắm vào lồn, Lam Vũ Trạch sợ hãi liên tục lắc đầu cầu xin hắn. Trần Lâm chỉ chăm chú nắm lấy dưa chuột chậm rãi thọc vào rút ra trong cơ thể cậu, hắn cẩn thận như đang thăm dò, tìm kiếm thứ gì đó.

"Ưm...lạnh quá...ưm...a...ha...." Bị đỉnh chạm vào điểm nào đó, Lam Vũ Trạch bỗng nhiên rên rỉ nằm xụi lơ trên người hắn. Trần Lâm vừa lòng mà cười, mặc quần lót lại và sửa sang váy cho. Hắn vừa lau nước mắt vừa kề sát tai cậu khẽ cười nói: "Cục cưng à, bây giờ hãy ngoan ngoãn trước đi, buổi tối anh đây sẽ đút em ăn no." Dứt lời hắn hôn xuống khóe môi cậu một cái, theo đó xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro