Chương 7: Bị heo mập hôn môi, chơi núm vú cho sưng tấy
"Nôn!!! Oẹ.... địt mẹ mày....oẹ!"
Cái mặt xấu xí trương phình của Vương Lâm áp tới, đôi môi dày áp lên miệng cậu điên cuồng gặm mút, Khương Minh phản ứng không kịp để cho đầu lưỡi của nó chen vào miệng liếm láp một vòng răng lưỡi.
"Oa... ha ha ha... thằng mập này cũng biết chơi lắm!"
Thân trước Triệu Chí Viễn chồm về trước, trên mặt gã còn chút khiếp sợ vì chuyện đột ngột xảy ra, tay gã cầm điện thoại vỗ bồm bợp trợ hứng cho Vương Lâm. Bởi vì lúc đó Vương Lâm nói với gã nó không phải gay, muốn chơi Khương Minh là vì thằng nhỏ có một cái lồn, nào ngờ lúc này còn dám hôn môi một thằng con trai...
Triệu Chí Viễn tiếc nuối nghĩ, gã tuy thích chơi Khương Minh đến chảy nước miếng giàn dụa nhưng còn chưa hôn môi cậu đâu, ai ngờ lần này đã bị thằng mập chết tiệt cướp luôn nụ hôn đầu tiên của thằng cháu.
"Uhm...ư...oẹ....uhm uhm..."
"Chụt.... ọc... ọc...ọc..."
Vương Lâm không có kinh nghiệm hôn môi, nó đơn thuần chỉ dựa vào cảm giác mà chiếm lấy, cắn nuốt. Nó muốn dán lên đôi môi mềm mại của Khương Minh, và nó cũng làm thế, nó thô bạo đè nghiến, đầu lưỡi cắm vào nguấy loạn, nước bọt của cả hai tràn ra khoé miệng.
Khương Minh không thở nổi, mặt cậu bị bóp đến biến hình, hai mắt trợn to, mắt kính và làn da dầu mỡ của Vương Lâm mơ hồ hiện đến trước mắt, mới đầu bị hôn cậu muốn cắn xuống thế nhưng vì ghê tởm mà chùng miệng, đợi đến lúc hạ được quyết tâm thì đã không còn cơ hội, bởi vì Vương Lâm vô cùng thông minh mà bóp chặt hai mà cậu, má cậu bị bóp đau buốt, hàm răng bị ép không có cách nào cắn xuống được. Khương Minh vì thế chỉ có thể để mặc đầu lưỡi Vương Lâm quấn lấy đầu lưỡi cậu, rồi cái lưỡi tanh hôi đó liếm lấy hàm trên cậu, nước bọt trong miệng cậu bị mút lất, toàn bộ khoang miệng Khương Minh đều là mùi vị của Vương Lâm, cậu nghĩ đến đây đã tởm không nhịn được.
Mặc kệ Khương Minh tức giận như thế nào thì Vương Lâm đã hứng lên thì đều nhắm mắt chẳng màng, gã nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn, cả người từ từ nóng rần lên....
Vương Lâm nhả miệng Khương Minh ra, lúc rời đi còn mang theo không ít nước bọt, trên mặt hiện ra nụ cười say đắm. Rồi dưới ánh nhìn của Khương Minh mà nó từng cực kỳ sợ hãi, nó hơi nhỏm người dậy, bắt đầu cởi quần áo cậu.
"Khương Minh... bây giờ... tụi mình chịch đi.... giờ làm luôn!"
Khương Minh còn đang không thở nổi, mặt cậu bị bóp hằn lên dấu tay xanh tím, đang nghiêng đầu phun ra nước bọt tanh hôi trong miệng, vừa phục hồi tinh thần thì áo khoác đồng phục đã bị lột ra, áo sơ mi cũng bị phanh lên.
"Vương Lâm! Vương Lâm! Thằng chó! Đụ con đĩ mẹ mày!"
Khương Minh hoảng loạn bò về phía trước, cậu bất chấp tất cả mà vật lộn cùng Vương Lâm, một tay cậu túm chặt cổ áo, cố hết sức để mảnh quần áo ít ỏi này không bị lột xuống.
Động tác của Vương Lâm dừng lại một chút vì giãy dụa của Khương Minh, gã cúi đầu hưng phấn sờ mặt cậu: "Khương Minh... đây là lần đầu mày gọi tên của tao đó... tao còn tưởng mày không biết tao tên gì chứ. Khương Minh, tao thích mày, tao thích mày lắm!"
Vương Lâm như phát điên mà lao tới, được Khương Minh gọi tên giống như đã cho nó một loại cỗ vũ tinh thần nào đó, nó thô bạo xé rách quần áo Khương Minh.
"Cút! Cút đi! Tao gớm mày chét mẹ! Mày chết đi cho tao! Cút đi! Thằng mập chó chết! Đĩ mẹ mày!"
Lần thứ hai, lần thứ hai nghe lời thổ lộ của Vương Lâm, Khương Minh ghê tởm chửi bậy không dứt, cậu ghét Vương Lâm, ghét cái căn nguyên đẩy cậu đến hoàn cảnh này, cậu hận không thể nay lập tức băm thây nó ra mà cho chó ăn.
"Tao không phải tên thằng mập chết tiệt! Khương Minh! Gọi tên tao đi. Gọi tên tao!"
Vương Lâm rít gào, nó nắm tóc Khương Minh kéo ngược lên, bàn tay to tát bồm bộp lên mặt cậu. Tính tình nó xưa nay vừa hèn vừa nhát, chưa từng lớn tiếng cũng chưa bao giờ dám đánh ai, mà nay lại bị tình dục đốt nóng, tính bạo ngược đồn nén bấy lâu hiện ra mồn một.
Khương Minh bị đánh cả người ngơ ngác, khoé miệng rỉ máu, lỗ tai bị vỗ mạnh vang lên tiếng ù ù, nhưng bàn tay nằm chặt vạt áo trước thì vẫn không buông bỏ.
"Uhm! a!"
Vương Lâm nổi điên, nó dùng sức, vải áo đồng phục vốn chắc khoẻ xoẹt một tiếng rách làm hai nửa.
Thân thể Khương Minh vì không có đồng phục che chắn mà lạnh buốt. Vương Lâm ôm eo lật người cậu lại, tay áo rách bị túm lên trên, Khương Minh trần truồng cả thân trên nằm dưới thân Vương Lâm.
"Đẹp... đẹp quá.... trắng quá.... núm vú.... núm vú còn đẹp hơn trong truyện.... Khương Minh... vú mày nhìn dâm quá...."
Vương Lâm mê muội nuốt nước miếng, một tầng da gà nổi lên trên làn da trắng nõn của Khương Minh, "Đĩ mẹ mày... A!!!", Khương Minh còn chưa mắng xong thì Vương Lâm đã sà xuống, miệng to há ra ngậm lấy đầu vú đã thèm khát hồi lâu, môi lưỡi cùng ra trận, đồng thời liếm mút.
"Biến thái! Uhm.... mẹ mày.... đừng! Đừng.... thằng chó...."
Vương Lâm thở hồng học ghé vào trên ngực Khương Minh, đầu lưỡi đầy đặn uốn cong khảy khảy núm vú, hận không thẻ từ đó tách ra một lỗ để chui vào. Núm vú nhỏ xinh dưới sự trêu chọc của cái lưỡi mập mạp đỏ au lên.
"Chụt.... vũ.... ngọt quá.... mềm quá..., gặm đã...."
Vương Lâm mút đến cả người bay bổng, hàm răng đột nhiên cắn mạnh, Khương Minh kêu thản một tiếng, một tay giãy mạnh thoát khỏi khống chế của Vương Lâm. Cậu hận thằng này cực kỳ, bàn tay nắm lại thành đấm vỗ bồm bộp lên đầu nó.
"Thằng chó! Cút! Cút đi! Bỏ ra!"
Vương Lâm sợ đau nhất, nó bị đấm cho nước mắt rưng rưng, cố nhịn túm chặt hai tay Khương Minh trong một bàn tay, giữ chặt lấy cầu cấu véo tàn bạo lên bầu ngực yếu ớt của người bên dưới: "Thằng đĩ! Thằng đĩ! Nhéo nát vú mày! Nhéo nát vú mày!"
"A! Uhm! Đừng! Đừng.... đau quá..."
Vương Lâm tàn nhẫn tra tấn bầu vú của Khương Minh, đầu vú nho nhỏ bị túm lấy, kéo căng ra, rồi lại bị đè, bị nghiến, bị dùng móng tay khều móc, móng tay dùng sức đến trắng bệch, hai đầu vú cũng đỏ bừng lên, đâu đâu cũng đầy dấu vết tra tấn.
Vương Lâm không để ý tới tiếng khóc kêu của Khương Minh, Khương Minh bị đau đến cả người run lẩy bẩy, đôi mắt cậu ửng đở, giọng nói cũng khàn đi mà kẻ kia vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.
Chuyện xảy ra quá nhanh, Triệu Chí Viễn lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, mắt thấy vú Khương Minh sắp bị thằng mập Vương chơi hư thì lúc này gã mới tỉnh người chạy đến ngăn lại. Gã cầm một sợi dây thừng nãy giờ nằm trên ghế đưa cho Vương Lâm, nhẹ nhàng nói:
"Ây ây, xem xem... sao Minh Minh hôm nay hư vậy, chọc bạn giận rồi kia. Thằng mập lại đây, trói bạn hư lại mà dạy, đừng có giận quá mất khôn."
Lời nói của Triệu Chí Viễn rất có tác dụng với Vương Lâm, nó thở phì phì, một tay chụp lấy dây thừng, đầu còn đang tự hỏi phải trói thế nào. Nó cúi đầu nhìn bộ ngực bị nó chà đạp chồng chất vết thương, hơi thở càng thân nặng nhọc hơn. Nó cảm thấy bộ dáng này của Khương Minh tựa hồ còn quyến rũ xinh đẹp hơn lúc nãy nhiều.
"Mày.... uhm... mày chờ đó! Tao đánh chết mày..."
Khương Minh không chịu thua trợn mắt nhìn Vương Lâm, cậu cố nén tiếng khóc đã tràn đến cổ họng.
Một bàn tay Vương Lâm đã có thể đè chặt Khương Minh vì đau đớn mà bất giác co người lại. Mảnh vài nhỏ còn lại bị xé xuống, trên người Khương Minh lúc này chỉ còn độc một cái quần lót: "Mày còn dám đánh tao nữa thì tao sẽ lột mày trần truồng rồi đụ mày giữa lớp, cho cả lớp đều thấy cái lồn của mày bị đàn ông chơi như thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro