Gth + Chương 1
Tác giả: Tiểu Dương Hùng
Editor: Pi Pi.
______________
Dậy thì, bên phải ngứa quá, anh trai tối nào cũng chườm nóng giúp, chuyện này bình thường không?
Nội dung tag: Câu hệ, diễn đàn thể.
Một câu tóm tắt: Em gái công bị bắt nạt thê thảm.
Chủ đề: Nỗ lực vươn lên.
--------------------------
Chương 1:
Song tính ở tuổi dậy thì đều sẽ bị đau ngực sao?
Không ai dạy sinh lý phần này, tôi đành tự lên mạng tra cứu. Kết quả tìm được toàn là các bệnh về tuyến vú và ung thư, sợ đến mức tôi vội vàng đóng trang ngay.
Sách giáo khoa rất ít khi đề cập đến những kiến thức này. Tôi lật tìm mấy trang, thậm chí lật cả phần bài tập phía sau, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Trong thư viện có sách, nhưng nếu bị người ta bắt gặp đang mượn sách về vấn đề này, chắc chắn sẽ bị bàn tán không ít.
Tôi sống trong một gia đình đơn thân. Từ khi có ký ức, thời thơ ấu tôi đã không có mẹ bên cạnh. Trong nhà còn có một anh trai. Anh tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, vào tập đoàn gia tộc để rèn luyện, ngày nào cũng đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn làm việc theo chế độ 9-9-7. Bình thường rất khó gặp được anh ấy.
Có lẽ vì là duyên cớ song tính, trong lớp hầu như chẳng ai kết bạn với tôi. Tan học, tôi cũng không tham gia tiệc tùng hay hoạt động ngoại khóa, hầu hết đều do tài xế đưa đón về nhà.
Thực ra tôi không thích việc này lắm, trông quá phô trương. Nhưng có vài vụ chấn động trong giới kinh doanh, có người đầu tư thất bại, cả doanh nghiệp gần như phá sản. Không biết bằng cách nào họ lại điều tra ra tôi đang học ở trường công lập, còn có ý định bắt cóc tôi để uy hiếp cha.
Đương nhiên, hắn quá ngu ngốc, phạm tội chưa thành, còn chưa kịp ra đến đường cao tốc đã bị chặn lại từ nhiều phía, cuối cùng bị cảnh sát bắt đi. Còn tôi, theo ý cha, tạm thời dọn về căn nhà cũ sống cùng anh một thời gian. Có lẽ cha muốn bù đắp cho tôi, nên cứ để tôi ở đó mãi đến hết kỳ nghỉ hè.
Nhưng từ sau lần đó, tôi phát hiện cơ thể mình có những thay đổi rất vi diệu.
Nhưng kia về sau, ta phát hiện thân thể có vi diệu biến hóa.
Tôi không thể diễn tả rõ ràng, chỉ biết rằng đau ngực là một trong số đó.
Tại sao lại nói là "một trong số đó" ư?...
Bởi vì không chỉ ngực, mà còn có những chỗ khác cũng trở nên khác thường. Nhưng tôi không dám chắc chắn. Nếu muốn xác định, có lẽ phải soi gương hoặc bật camera trước của điện thoại để nhìn.
Lý do tôi không thích ở nhà cũ là vì cách âm quá kém, cửa phòng lại quá mỏng, không có anh trai ở nhà thì tôi mới thấy thoải mái hơn một chút. Mà điểm duy nhất khiến căn nhà này đáng ở, chắc chỉ có nội thất được sửa sang lại?...
Cha thường bận công việc, rất hiếm khi về nhà. Mỗi lần ông về, tôi đều ngủ rất say, ngay cả khi muốn trò chuyện với cha như những người cha con bình thường khác cũng chẳng dễ gì. Đôi khi có việc gì đó khiến ông phải về nhà, tôi có thể gắng thức để chờ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mỗi lần như vậy, cha đều nhanh chóng giấu đi một chiếc túi giấy đang cầm trong tay.
Dù động tác của ông rất nhanh, tôi vẫn kịp nhìn thấy nhãn hiệu bên cạnh.
Tìm trên mạng cũng không thấy thông tin gì, có lẽ đó là một thương hiệu tư nhân.
Tôi thực sự tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói với cha rằng chưa đầy hai tuần nữa là khai giảng, tôi muốn chuyển về nhà anh trai ở, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Cha không đồng ý ngay.
Hôm sau, khi tôi vừa lên giường, cơ thể bỗng trở nên khác thường rõ rệt hơn. Eo đau, chân mỏi, cả người nhức nhối đến mức nước mắt cứ thế trào ra. Và rồi, ngay gần chân giường, tôi phát hiện một vật kỳ lạ.
Màu trắng, có vẻ làm từ vải bông, viền còn có ren, hai bên là dây đai rất dài.
Giữa mùa hè oi bức thế này, vậy mà khi cầm lên, tôi vẫn cảm nhận được hơi ẩm.
Tôi cúi đầu ngửi thử, nhưng không ngửi thấy mùi gì.
Thế nhưng, không hiểu sao, chỗ đó lại càng nhức nhối, càng đau hơn.
Nhân lúc cha còn chưa thức dậy, tôi vội vén váy ngủ lên (đây là thói quen cá nhân từ nhỏ, mùa hè mặc vậy rất thoải mái) rồi tách chân ra kiểm tra. Nhưng còn chưa vén được quá nửa, cha đột nhiên gõ cửa. Tôi hoảng hốt đến mức khẽ run lên, móng tay vô tình quệt vào sườn, đau càng thêm đau.
Cha đứng ngoài cửa, tôi không dám để lộ vẻ mặt khác thường, cố nhịn đau mà trò chuyện với ông như bình thường.
Mãi đến khi cha nhận được điện thoại công việc rồi rời đi, tôi mới cúi đầu nhìn lại. Trước ngực quả nhiên đã nhô lên, thậm chí còn hằn rõ trên lớp vải mỏng manh của váy ngủ. Không biết cha có nhận ra không...
Thật là... Ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro