Chương 7.
Phòng chiếu phim tối mờ, không khí dần ấm lên.
Tôi không hề biết toàn bộ ghế dựa có thể ngả ra thành giường nằm, trần nhà phía trên được trang trí như bầu trời sao. Không rõ ai đã rải kim cương vụn lên đó, tạo thành một dải ngân hà lấp lánh trôi chảy.
Hình ảnh trên màn hình rối loạn, mà tôi cũng ngơ ngác. Ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cha, rồi lại hướng về phía màn hình. Chóp mũi khô ráo của ông dần phủ một lớp hơi ẩm, lúc nâng lên lại mang theo ánh sáng trong suốt, phản chiếu lấp lánh như một vì sao treo ngược.
Nhận ra tôi đang thất thần, ông rút khăn tay, thong thả quấn vào đầu ngón trỏ. Tôi tưởng ông muốn lau vệt nước nơi chóp mũi, nhưng không ngờ lại đặt lên vùng da khó mở lời, chậm rãi ma sát qua lại, nhịp độ đều đặn mà nhẹ nhàng.
Vừa trêu chọc vừa xoa dịu, giống như đang mát-xa vậy.
Mặt tôi nóng bừng, bất lực nắm lấy cánh tay ông, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì gió thoảng qua cành cây, không những không kéo ông ra được mà còn khiến lực ấn mạnh hơn.
Hình như... có gì đó không đúng.
Bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu khẽ chuyển động.
"Lúc con mới dậy thì, đặc điểm cơ thể bắt đầu bộc lộ, buổi tối ngứa đến mức không ngủ được, còn chạy đến nhờ cha tìm cách giúp."
Thật sao?
Từ đó đến giờ mới chỉ ba, bốn năm, vậy mà tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Đúng là bộ não đáng giận.
"Đi khám bác sĩ, bôi thuốc mỡ, nhưng với con dường như chẳng có tác dụng. Thế thì còn biết làm sao nữa? Cha chỉ đành dùng cách cũ, lấy khăn ấm giúp con thấy dễ chịu hơn một chút."
Chuyện này tôi biết.
Sau khi phát hiện cách làm này có hiệu quả, cha mỗi tối đều giúp tôi chườm nóng một lúc, mãi đến khi tôi học được cách từ chối, người giúp đỡ lại từ cha đổi thành anh trai.
Dù là ai thì với tôi cũng chẳng khác gì nhau, nhưng từ khi đổi thành anh trai, sắc mặt cha lúc nào cũng khó coi.
Có lần, cha tóm được anh ấy nửa đêm trèo cửa sổ vào nhà, thế là trong nhà nổ ra trận cãi vã lớn nhất từ trước đến nay. Kể từ đó, anh không còn quay về nữa, mà dọn ra trung tâm thành phố mua một căn hộ cao tầng.
Từ ngày ấy, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề đến cực điểm.
Tôi bị kẹt giữa hai người, nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm một thời gian, quan hệ giữa họ sẽ dần tốt lên. Ai ngờ đợi mãi mà năm năm trôi qua, cả hai cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở chung một phòng, nhưng ít nhất không còn buông lời gay gắt với nhau nữa.
Anh trai hay nói lời khó nghe.
Cha thì lười chẳng buồn đáp lại, trông cứ như người vô lý hơn lại là anh ấy.
Hôm đó, tôi than phiền với cha rằng kỳ dậy thì làm tôi khó chịu. Cha chẳng nghĩ ngợi gì, liền cầm điều khiển từ xa tăng nhiệt độ trong phòng, sau đó xoa nóng lòng bàn tay rồi áp lên chỗ đau.
Anh trai giận đến mức mắt đỏ hoe.
Anh trai vừa lớn tiếng quát đây là phạm tội, vừa mạnh tay kéo tôi. Động tác thô bạo vô tình chạm vào ngực, khiến tôi đau đến mức nước mắt chực trào. Anh hoảng hốt đến nỗi không dám động thêm, chỉ biết cúi xuống rối rít xin lỗi. Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ nắm lấy cổ tay cha, ra hiệu cho ông đổi hướng xoa bóp.
Bàn tay cha rất to, cũng rất ấm. Tôi khe khẽ rầm rì, dụi đầu vào vai ông, nước mắt thấm ướt vạt áo, để lại chút hơi ẩm mơ hồ.
Như vậy có ổn không?
Tôi cảm thấy... dường như có chút vượt quá ranh giới tình thân. Nhưng chỉ cần có thể làm dịu cơn đau dậy thì, vậy thì cũng chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro