Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Ngày hôm đó, tôi suýt chút nữa khóc đến ngất đi.

Tôi chưa bao giờ thấy anh trai đáng sợ đến vậy. Anh chẳng nói một lời, thậm chí ngay cả khi bị tôi làm bẩn quần áo cũng chẳng thèm để ý. Anh chỉ túm lấy cánh tay tôi, ấn tôi xuống bồn tắm, đến khi nước bao phủ cả cánh tay và bờ vai tôi, anh trai mới như chợt bừng tỉnh từ trong mộng, vội vã ôm lấy tôi mà xin lỗi. Lần cuối cùng anh thất thố đến mức này, có lẽ là khi tôi bị bắt cóc năm ấy.

"Em có biết cha đã làm chuyện gì với em không?"

Cảm xúc trong tôi dần dần lắng xuống. Anh trai giúp tôi rửa sạch cơ thể, anh ngồi bên cạnh bồn tắm, chậm rãi khuấy nhẹ lớp bọt trắng trong tay, rồi dùng chuyển động tròn mát xa da đầu ta. Lực tay anh vừa đủ, mang đến cảm giác thư giãn, khiến tôi mơ màng đến mức nếu không có thành bồn chặn lại, e là tôi đã trượt xuống nước mất rồi.

"Cha có thể làm gì chứ?" Tôi ngửa đầu hỏi lại. Đúng lúc ấy, một chùm bọt xà phòng bay lên, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Tôi đưa tay chọc vỡ một chiếc trong đó: "Cha lúc nào cũng rất trầm mặc."

Trong ký ức của tôi, cha là một người hiếm khi cười hay trò chuyện. Lần duy nhất tôi thấy cha lộ ra vẻ ôn hòa, hình như là vào buổi tiệc thành nhân năm ấy. Cha ngồi giữa đám đông, lặng lẽ nhìn tôi, rồi mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu bảo tôi bước tới.

Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy cha cười.

Lòng ta chợt dâng lên cảm giác lạ lẫm, trái tim đập từng nhịp dồn dập.

Nhưng anh trai vẫn nắm lấy tay tôi từ đầu đến cuối, kéo tôi lại bên cạnh hắn, giới thiệu tôi với những người bạn thân của anh.

Nhìn những người đó, kẻ thì diễm lệ lóa mắt, kẻ lại giảo hoạt khó lường, có người ánh mắt thâm sâu đến mức khó đoán, tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Vậy nên, nhân lúc anh trai không để ý, tôi lặng lẽ trốn đi, men theo cầu thang đi lên, tìm đến sân thượng, nơi cha đang đứng trầm ngâm nhìn khu vườn hoa chìm trong bóng đêm.

"Lại đây." Cha phát hiện ra tôi, khẽ vẫy tay gọi.

Tôi chầm chậm tiến lại gần, khóe mắt lén lút quan sát cha. Khác với đường nét đoan chính của anh trai, khuôn mặt cha khi nhìn từ một góc độ nào đó mang theo một nét gì đó... tôi không thể diễn tả thành lời.

Cảm giác bên anh trai là an tâm, nhưng ta lại thích những khoảnh khắc hiếm hoi khi cha chịu bày ra sự thân mật.

Trẻ con, ít nhiều gì cũng sẽ ngưỡng mộ cha mình.

Tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ. Huống hồ, tôi vốn là đứa con ngoài giá thú bị người đời khinh miệt. Cha và anh trai đều cực kỳ ghét cách gọi ấy, nhưng thủ đoạn của cha còn cay nghiệt hơn—chỉ một câu nói của cha cũng đủ khiến toàn bộ gia nhân bên khu nhà ven hồ bị thay thế.

Những người ở nhà cũ đều là bậc trưởng bối đã theo phụ thân từ nhỏ. Họ rất ôn hòa, đối xử với tôi cũng vô cùng dịu dàng. Thành thật mà nói, tôi có phần thích ở nhà cũ hơn.

Nhưng mà, anh trai lại chẳng thích.

"Thành Niên."

Cha rất hiếm khi gọi tên tôi. Nhưng lúc này, cái tên ấy cất lên từ miệng ông, mang theo sự uể oải lười biếng tựa màn đêm này, giống như một con mèo lớn vươn mình tỉnh giấc, chậm rãi vung chiếc đuôi lông mềm quấn quanh eo tôi. Cả người hắn đều toát lên hơi thở của loài mèo—đầy dục vọng chiếm hữu.

Anh trai phản bác tôi: "Vậy là em không hiểu."

"... Chỉ có anh là hiểu nhất, sáng suốt nhất, thông minh tuyệt đỉnh!"

Tôi tức giận cãi lại.

Mỗi khi tôi nhắc đến cha, anh trai lại trở nên bực bội như biến thành một người khác—cách nói chuyện, sắc mặt, tất cả đều trở nên khó coi.

Anh lại định dây dưa với tôi, nhưng tôi không thích kiểu hờn giận trẻ con ấy. Nhân lúc anh còn đang tắm, tôi vội khoác đại một chiếc áo rồi rời khỏi phòng.

Vừa xuống đến tầng trệt, tôi nhìn thấy một chiếc xe cực kỳ quen thuộc đỗ trước cổng khu nhà.

Đèn xe rọi xuống mặt đường, lóe lên những tia sáng như mưa sao băng. Tôi vừa bước đến ven đường, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Cha ngồi bên trong, chậm rãi ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn tôi.

Ban đêm, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả con phố.

Đôi mắt hắn còn dịu dàng hơn cả ánh sáng treo trên đỉnh đầu.

Cha chưa bao giờ hỏi tôi vì sao lại rời khỏi nhà lúc chín giờ tối. Ông chỉ lặng lẽ mở cửa xe, ra hiệu cho tôi bước vào, rồi đưa tay nắm lấy chân tôi, dùng lòng bàn tay ấm áp xua đi cái lạnh đầu thu.

"Đừng, dơ...."

Tôi hơi hoảng loạn, nhưng cha vẫn điềm nhiên như không.

Tuấn mỹ tựa thần nhân trên chín tầng trời, cha có thể che giấu ta, thì còn có chuyện gì mà ông không thể làm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro