Chương 3.
Đêm đó, mãi đến khuya tôi mới ngủ được.
Một phần vì lòng bàn tay anh lúc nào cũng ấm áp, phần khác, tôi không ngờ hơi ấm trên môi anh còn cao hơn cả tay.
Tôi bị bao bọc trong hơi ấm đến mức mơ mơ màng màng, lúc nào được anh đặt xuống ghế sô pha cũng chẳng hay, chỉ nhớ giọng anh trầm hẳn xuống, bàn tay lớn đè lên đầu gối tôi, lực mạnh đến nỗi tôi không thể thoát ra.
Mỗi lúc như vậy, tôi luôn có cảm giác muốn nắm lấy bàn tay to lớn ấy, thậm chí còn quên đi cơn đau âm ỉ vì đang trong giai đoạn phát triển.
Khi tôi nói với anh điều đó, anh thoáng sững sờ, sau đó dở khóc dở cười, dắt tôi vào phòng tắm. Nhưng lần này, anh không đóng cửa rời đi mà đứng phía sau, hơi khom người xuống.
Anh bảo muốn dạy tôi một vài điều.
Không gian chật hẹp, anh tiến lại gần khiến nhiệt độ xung quanh như tăng lên, hơi nóng hầm hập làm mặt tôi cũng theo đó mà đỏ bừng. Cảm thấy hơi khó chịu, tôi khẽ gọi anh một tiếng, chắc chắn anh đã nghe thấy, nhưng lại làm như không nghe, vẫn tiếp tục động tác.
"Đây là nơi em sử dụng thường xuyên nhất."
Ngón tay anh rất dài, có lẽ do khi còn nhỏ từng vào núi tập võ, trông thì thon gọn nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường.
Dùng từ này để miêu tả... hình như có gì đó hơi kỳ lạ.
Nhưng có ai chỉ dùng một ngón tay mà có thể nâng lên trước ngực mềm mại chứ? Còn có thể dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa dịu, giảm bớt cơn đau nhói đặc trưng trong giai đoạn phát triển.
Vì anh đứng phía sau tôi, nên tôi không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ cảm nhận được cánh tay anh mạnh mẽ, vừa vặn đỡ lấy eo tôi. Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn nắm lấy nó, chớp mắt nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hàng mi dài của anh cong lên, còn đáy mắt lấp lánh những tia sáng lập lòe.
"Nhưng bé là người song tính, có đôi khi ngồi tiểu còn thoải mái hơn đứng," anh thong thả nói, giọng điệu như đang dỗ tôi vào giấc ngủ. "Để anh dạy cho em."
Môi anh kề sát vành tai tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ, thoảng mùi hương thanh mát của chanh – chính là mùi dầu gội anh hay dùng.
Tôi đâu còn là trẻ con, vậy mà anh cứ gọi tôi là bé, nghe thật kỳ lạ. Nhất là trong tình huống này, khi tôi bị anh nhẹ nhàng véo vào gót chân mềm. Nếu không nhờ cánh tay anh giữ lại, có lẽ tôi đã ngồi hẳn lên đùi anh rồi.
Dạy tôi? Dạy cái gì?
Ban đầu, tôi chưa kịp hiểu, cho đến khi anh dùng ngón cái chặn lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ngăn tôi giải tỏa. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao anh nói đến chuyện ngồi.
"Em biết rồi! Em biết rồi—" tôi cố gắng giãy giụa, vội vàng giải thích: "Lúc nhỏ em cũng từng ngồi trên bồn cầu hình con vịt mà, có khác gì đâu." Tôi cứ nghĩ nói vậy thì anh sẽ buông tay, nào ngờ anh chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục khiến tôi căng thẳng đến mức mọi giác quan đều trở nên nhạy bén.
"Nếu ngồi xuống được thì anh đã chẳng để em đứng như bây giờ."
Giọng anh pha lẫn ý cười, ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế, trong khi ngón trỏ và ngón giữa dần hạ xuống, nhẹ nhàng chạm vào nơi chưa từng có ai chạm tới. Nhưng ánh mắt anh lập tức trở nên phức tạp, giọng nói hơi căng thẳng.
"Cha dạo này lại đến."
Dù không hiểu vì sao anh lại nhắc đến cha trong tình huống này, ta vẫn gật đầu như cũ: "Vài ngày trước chẳng phải là khai giảng sao? Ông ấy đến đưa đồng phục mới, còn kèm theo một lá thư phụ huynh có chữ ký."
Dù đã đủ tuổi thành niên, nhưng hiện tại vẫn đang học cấp ba, nên những giấy tờ cần sự xác nhận của người giám hộ vẫn phải do cha ký.
"Em đã lên xe ông ấy."
"Vâng vâng."
Vì bị nghẽn lại quá lâu, dòng nước vốn chảy chếch đi, tôi cứ có cảm giác nó sẽ hướng về một lối thoát khác. Nhưng bàn tay anh vẫn đặt ở đó, khiến tôi nửa phần nhẫn nại, nửa phần không thể yên tâm. Rốt cuộc, tôi cũng không dám thoải mái mà làm ướt vạt áo quý giá của anh.
Ngón tay anh đột nhiên kẹp lấy, nơi ấy vốn đã thấm đẫm nước. Không kịp đề phòng, tôi suýt chút nữa bật ra tiếng rên khe khẽ, chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc nhìn anh:
"Anh à!"
"Trên xe còn có người khác không?"
Tôi gật đầu, thành thật đáp:
"Có chú tài xế, nhưng chú thấy em lên xe thì rời đi ngay. Trên xe cha bật điều hòa rất mát, lại có mùi hương nhè nhẹ. Em ngồi chưa bao lâu đã thấy buồn ngủ, nên tiện thể chợp mắt một lát."
Tôi giơ tay lên ra hiệu: "Chỉ một chút thôi mà."
"......"
Ngủ trưa thì có gì không đúng sao?
Vì sao sắc mặt anh lại đáng sợ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro