Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Trước hết, tôi đã đủ tuổi thành niên, các cậu không cần nói mấy câu kiểu "năm năm không lỗ" đầy tục tĩu và ghê tởm đó. Thật sự rất khó chịu.

Tiếp theo, tôi vẫn đang học cấp ba. Vì lý do sức khỏe mà tôi đã lưu ban một năm, nên so với các bạn cùng lớp thì tôi lớn hơn hẳn. Những chủ đề mà bọn họ thích bàn tán, tôi chẳng có hứng thú, thế nên cũng chẳng hòa nhập vào các hội nhóm giao lưu.

Nhưng tôi cũng không mấy bận tâm, dù sao thì tôi còn có anh trai, mà anh cũng có vài người bạn rất tốt với tôi.

Bọn họ thường nói, anh trai tôi đúng chuẩn một "nô lệ em trai", thậm chí còn chẳng thèm giữ hình tượng mà cứ chăm tôi như thể muốn buộc tôi trong ngực ôm tôi theo bên người cả ngày.

Ký ức về thời thơ ấu của tôi khá mơ hồ, nhưng trong nhà vẫn còn mấy cuộn băng ghi hình cũ. Những thước phim ố vàng mang theo cảm giác hoài cổ đặc trưng của thời đại ấy. Khi đó, tôi còn chưa cao đến đùi anh, anh lúc nào cũng thích bế tôi đi ăn cơm, làm bài tập, xem phim cùng nhau.

Mẹ ruột của anh không thích điều đó, bà ta từng nói: "Sao lại đi cưng chiều một đứa tạp chủng?"

Lời vừa dứt, tôi chưa từng thấy anh tôi giận dữ đến vậy. Cơn giận ấy lớn đến mức khiến một đứa trẻ năm tuổi như tôi ghi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

Anh tôi là một người đẹp phương Đông đúng chuẩn.

Tôi không biết phải miêu tả thế nào, cũng sợ miêu tả không đúng. Chỉ có thể nói rằng, nét đẹp của anh giống như tiên nhân trong những truyền thuyết cổ xưa. Vì thế, mỗi khi anh nổi giận, cái loại áp lực ấy thật sự khiến người ta không chịu nổi.

Nghĩ lại thấy buồn cười, rõ ràng là anh đang bênh vực tôi, vậy mà cuối cùng tôi lại bị dọa đến phát khóc ngay tại chỗ.

Sau đó, anh trai dỗ tôi suốt hai ngày.

Tôi chưa từng gặp mẹ ruột của mình. Nghe nói, bà sinh tôi ra vốn dĩ chỉ muốn tranh giành một phần lợi ích, nhưng cuối cùng lại mang trên mình một cơ thể tàn tật. Thế là liền ném tôi ra ngoài cửa giữa trời đông giá rét, để mặc tôi tự sinh tự diệt.

Khụ, nói chuyện một hồi lại lạc đề mất rồi. Chắc cũng chẳng ai hứng thú với mấy chuyện gia đình rối ren này đâu.

Tôi rất thích sống cùng anh trai. Anh không quản tôi thức khuya, ăn vặt hay chơi game, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện tôi giao du với ai. Dù sao thì ở trường tôi cũng chẳng được chào đón, bạn học nhìn thấy tôi là tránh còn không kịp, nên quy tắc này đối với tôi mà nói cũng chẳng khác gì nước đổ lá khoai.

Nói nhỏ một câu, từ khi tôi bước sang tuổi mười bảy, anh trai rất phản đối chuyện tôi về nhà cũ ở. Không hiểu vì sao, mỗi lần cha đề nghị để tôi về đó nghỉ lễ, sắc mặt anh lại cực kỳ khó coi, thậm chí còn siết chặt nắm tay đến mức vang lên tiếng răng rắc.

Đáng sợ thật đấy. Nhưng mà... dù có tức giận thì anh trai vẫn rất đẹp.

Khi tôi lặng lẽ nói với anh, anh sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó lại dở khóc dở cười, vòng tay ôm lấy eo tôi, đặt tôi ngồi lên đùi anh.

Vừa mới bình tĩnh lại, anh nói chuyện có phần hơi vội. Tay anh vô thức ôm lấy eo tôi, khung xương anh lớn, ngón tay thon dài, mà ngón trỏ với ngón áp út... luôn vô tình chạm vào chỗ không nên chạm.

Như đã nói trước đó, cơ thể tôi có phần đặc biệt, gần đây ngực hơi đau, nên ở nhà cũng ít khi mặc áo lót.

Rốt cuộc mới chỉ phát dục thành bọc nhỏ, chỉ cần mặc áo hai dây là có thể che đi trọn vẹn. Hơn nữa, anh trai cũng đâu phải người ngoài, nên khi ở nhà, tôi cũng tự nhiên chẳng trói buộc nó.

Kết quả là lần này, tay anh đặt ngay vị trí đó, gần như chạm vào trong chớp mắt, khiến tay anh rõ ràng cứng đờ.

Khoảnh khắc anh chạm vào, tôi lập tức cảm nhận được một luồng tê dại lan truyền từ xương cốt, cơ thể khẽ run lên. Đến khi dòng điện nhẹ nhàng ấy tan biến, thứ còn lại chỉ là một cảm giác ngứa ran, vừa vặn làm dịu bớt cơn đau nơi ngực đang phát triển.

Tôi thề với trời, lúc ấy tôi thật sự không nghĩ quá nhiều!

Bàn tay anh rất lớn, có thể dễ dàng bao trọn, hơn nữa nhiệt độ cơ thể anh xưa nay vẫn cao hơn tôi. Tôi quỳ ngồi ngay trên đùi anh, để giữ thăng bằng, một tay vòng qua cổ anh, tay còn lại nắm lấy tay anh, kéo về phía ngực, ra hiệu cho anh hiểu.

"... Em đang làm gì vậy?"

Giọng anh bỗng trở nên khàn hẳn đi, hơi thở có phần rối loạn, ánh mắt so với thường ngày lại càng u tối hơn. Tôi không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn, thành thật giải thích với anh:

"Đau, muốn để anh xoa giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro