Chương 55: Hoàn chính văn
Yên Hoa vừa từ chổ tường thành đi xuống thì thấy những binh lính xung quanh đang dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tậm trung tại quản trường luyện tập, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra liền bắt lấy một binh lính gần đó mà hỏi chuyện thì biết được.
" Thưa phụ nhân, Du tướng quân được tin báo từ mật thám, hiện tại nước đối địch đang trên đường hành quân đến đây dự kiến là tối mai sẽ đặt lều trại tại bình nguyên phía trước để sáng mốt bắt đầu cuộc chiến, tướng quân đang huy động binh lính chuẩn bị tinh thần còn những tướng lĩnh thì ngồi lại họp chiến lược với nhau!!"
Cậu nghe thế liền cho binh lính đó đi tụ tập còn bản thân thì đi tới lều trại tụ họp với anh em nhà họ Du.
Lúc cậu tới thì bên trong lều trại đã đầy người nhưng khi thấy cậu tới thì tự giác nhường đường cho cậu vào.
Vào trong thì cậu đang thấy Du Tiếu cùng Du Ngạo đang đen mặt mà nhìn sa đồ, thấy cậu đi tới thì sắc mặt cả hai mới tốt hơn một chút. Cậu liền đi tới nhìn thử sa đồ cùng hai người thù mới hiểu sao hai người lại giận như vậy.
Toàn bộ thảo nguyên cách quân trại không bao xa đều bị hình tam giác chỉ tướng địch quây quanh, mức độ này không giống cuộc chiến nữa mà là một cuộc hành sát quân trại của bọn họ!!
" Hoàng hậu nhúng tay vào việc này..."
Lại là hoàng hậu??
" Sau vụ ám sát không thành trên đường đến doanh trại thì bà ta luôn sai sát thủ đến ám sát em nhưng có bọn anh ở đây nên bà ta cũng dừng dần, anh chỉ không ngờ bà ta còn dám cấu kết với kẻ thù mà làm việc này!!!"
" Những mật thám trước đều bị tay sia bà ta truy ra mà báo cho bên đó mà bị tiêu diệt chỉ còn vài mật thám bọn anh điều đi trước kia thì chỉ dám hành động trong tối đợi thời cơ mà gửi tin mật về, nếu không có những người này thì chúng ta cũng sẽ không biết mà chuẩn bị từ trước."
Sau vụ ám sát hụt thì cậu cũng đã biết cái gai trong mắt của hoàng hậu giờ đang là ai, những nam quân ở lại kinh đô cũng đã tìm được vài bằng chứng bà ta mưu phản, thông đồng địch quốc. Giờ đây chỉ cần qua trận chiến này thì mọi chuyện sẽ được an bài!
Lều trại tiếp tục thảo luận việc phá vòng vây bằng kế sách gì mà quên đi cả thời gian, đến khi cậu mệt lả đi thì cũng đã khuya rồi, Du Tiếu sợ cậu đang mang thai lại chịu cực như vậy liền không đành lòng mà kêu cậu về nghĩ việc còn lại là việc của bọn hắn.
Yên Hoa cũng biết lúc này sức mình không theo kịp nên cũng đành đi về lều của mình mà nghỉ trước.
Du Ngạo đi theo sau bảo binh lính mang đồ ăn đến lều của Yên Hoa cho cậu ăn trước, hắn còn tâm lý cho người chuẩn bị nước tắm, đợi cậu ăn xong chỉ cần lau mình là đi ngủ được luôn rồi.
Cậu ngồi canhh Phù Trúc cùng Tiến Minh, mặc kệ họ làm đủ trò làm cậu vui nhưng cậu vẫn không thể nào vui lên nổi, cậu biết mạng sống của cả doanh trại đều do tai hoạ mà cậu mang tới, không biết ngày mai sẽ còn những chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra nữa đây.
Lều trại vang tiếng nói chuyện, pha trò của hai người nhưng cậu vẫn buồn tủi ăn xong, rồi lại đi lau người chuẩn bị đi ngủ.
Phù Trúc cùng Tiến Minh thấy thế cũng đành yên lặng mà ngồi canh cậu ngủ, bọn hắn biết cậu đang khủng hoảng như thế nào khi thấy số lượng chênh lệnh quá lớn như thế, này dù cậu có sử dụng phép thì thương vong cũng không phải là ít, vẫn sẽ có binh lính hy sinh vì tranh chấp quyền lực trong chính đất nước của mình.
Tiến Minh đi tới đèn dầu thổi tắt cho cậu dễ ngủ, rồi hai người cũng nằm xuống bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng họ không biết cậu vẫn còn thức....
Yên Hoa đến gần sáng mới chợp mắt được, nhưng vừa nằm được đôi phút thì cậu lại bất ngờ bật dậy vì nghe tiếng hô cực lớn.
XUNG PHONG!!!!
Là tiếng của Du Tiếu!
Cậu đang định chạy ra thì từ bên ngoài Du Ngạo chạy vào mang cậu đi ra con bạch mã của hắn đang đứng phía xa ngoài kia, hắn không nói một câu gì chỉ đỡ cậu lên ngựa cho nó chạy thật xa trong khi mình vẫn còn ở đó mà nhìn về phía cậu.
Không cần phải nói cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra, chiến tranh đã bắt đầu...
Không biết mật thư đó là giả hay là thật, nhưng điều đúng là nó báo quân địch sẽ tới nhưng sai ở thời gian, việc này diễn ra sớm hơn dự kiến, làm Du Tiếu chỉ biết cố gắng phòng thủ trong khi cho Du Ngạo mang cậu đi đến nơi khác.
Hai tay cậu nắm lấy dây cương mà kéo lên cho con ngựa đứng im lại, nhưng nó cứ tiếp tục lao về phía trước mặt cậu làm gì, cậu đành dùng phép thuật mà điều khiển nó quay lại.
Du Ngạo vừa quay đi không bao lâu lại nghe thấy tiếng vó ngựa quay lại liền biết cậu lại chạy về, liền nghiêm túc mà nói.
" Em mau đi đi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi, quân địch sắp công được thành bọn anh chỉ còn cố hết sức giữ cho chúng không lại gần em và người dân phía sau doanh trại này thôi."
Yên Hoa hiểu tâm trạng của hắn, nhưng cậu không thể nào chịu được cảm giác mất đi người mình yêu, chứng kiến binh lính vô tội hy sinh như thế.
" Em vẫn sẽ ở đây, em sẽ dùng phép thuật của mình để chiến đấu, dù có chết chúng ta sẽ chết cùng nhau!"
" Em mà mất đi không chỉ có bọn anh buồn mà còn những người ở lại nữa."
" Em biết nếu ta thua không chỉ có bọn anh buồn, những người ở lại cũng sẽ đau khổ không thua gì những người đã mất. Nhưng em tin khi có em tham gia cuộc chiến thì phần thắng vẫn sẽ có cơ hội trong tay chúng ta."
Du Ngạo trầm tư rồi gật đầu đồng ý cho cậu tham gia vào cuộc chiến.
Hai người đi vào thì thấy Du Tiếu đang chỉ huy binh lính nung sắt chặn cửa lại, rồi cho người từ trên cao bắn tên xuống tiêu diệt một bộ phận địch muốn trèo lên tường.
Hắn đang căng nào chỉ huy thì thấy hai người trở về liền ngay cả người, gằn giọng mà nói với em hắn.
" Em nghĩ sao mà không mang phụ nhân đi nơi an toàn mà lại dẫn em ấy vô đây, em muốn em ấy chết cùng chúng ta à, trận chiến này không phải trò đùa đâu!"
" Em biết đây không phải là trò đùa nên em mới ở đây, em không phải như mấy song tính nhi hay nữ nhi mềm yếu khác, em có sức mạnh của bản thân mình, em không cần các nam quân mình phải ra sức bảo vệ mình bất kể có mất mạng hay không."
Yên Hoa nói xong mặc kệ hắn đi lên phía tường thành nhìn xuống đoàn người đông đúc phía dưới mà bắt đầu niệm phép.
Phù Trúc cùng Tiến Minh đang bắn tên liên tục vào người kẻ địch, thấy cậu đang đứng niệm phép liền đi tới mà hỗ trợ cho cậu.
Phép diện rộng cần thời gian niệm chú rất lâu, trong lúc đó kẻ địch cũng không đứng yên đợi ta tấn công, bọn chúng liên tục từ xa nả tên tới, nỏ bắn đá liên tục ném đá từ xa vào tường thành làm lõm cả một khu vực.
Hai người thay nhau bảo vệ cậu thì tầm mười phút sau phép lớn đầu tiên được thi triển, một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống bên dưới làm kẻ thù chạy tán loạn còn những kẻ chạy không kịp thì chỉ viết đứng đó chịu chết.
Nhưng phép này đã hao gần hết phép thuật cậu tích, nhưng cậu vẫn cắn răng vận phép tiếp theo.
Chủ tướng bên đó thấy sợ nguy hiểm của cậu liền cho người tâm chung phía cậu mà công phá không cho cậu có thời gian dùng ma thuật kì quái gì nữa.
Binh lính khi thấy một phép đã càn quét gần một phần năm kẻ thù thì ý chí chiến đấu tăng cao, mặt kệ kẻ địch tấn công bọn họ dùng mọi thứ để bảo vệ cậu, mũi tên sắp bắn vào người cậu liền có binh lính chạy ra mà đỡ giùm vừa kịp phép thứ hai thi triển.
Mưa tên từ trên trời phóng xuống làm bên kia chết như ngã rạ, Du Tiếu bắt thời cơ mà cho lính chạy ra tiêu diệt phần còn lại.
Yên Hoa hết sức mà ngã xuống may mà được Tiến Minh đỡ lấy nếu không cậu đẻ bây giờ được luôn rồi.
Nhìn về phía trận chiến bên kia thì cậu biết được sự cố gắng nãy giờ của mọi người thật sự có ý nghĩ, nó đã có thể giúp Du Tiếu lật ngược tình thế được rồi.
Ngay khi trận chiến ở trước tường thành có tình huống lật ngược thì phía sau tường thành, người dân nơm nớp lo sợ khi thấy binh lính giáp áo đầy đủ, cưỡi ngựa cầm thương hành quân về phía Tử Cấm Thành trang nghiêm phía trước, dù họ không biết chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ có sự xáo động ở vương quyền.
Liêu Tuấn Tú mặc giáp sáng dẫn đầu đoàn binh, nhìn như thiếu niên tuấn tú uy phong mãnh liệt nhưng trước mặt vợ lại dâm không ra thể thống gì.
Mặc kệ binh lính canh giữ Cấm Thành ngăn cản nhưng hắn vẫn bỏ qua mà đưa quân về nơi Hoàng Hậu đang thượng triều.
Nghe tin cấp báo từ binh lính bên ngoài, Thất hoàng tử hùng hùng hổ hổ tiến vào cùng năm ngàn binh lính dưới trướng đi vào như muốn dùng binh lật đổ bà ta ra khỏi ngai vàng này vậy.
Hoàng hậu Tà Xa Ô Tước đi ra nhìn Liêu Tuấn Tú chỉ vào cậu mà nói.
" Tên nghiệt tử như ngươi mà cũng muốn lật đổ ta, chỉ với năm ngàn binh ít ỏi mà muốn trong cung điện mà ra oai như vậy là hơi sớm đó!"
" Hoàng Phước! Con mau cho binh lính trong cung bắt hắn lại mai ta sẽ xử chết hắn sau!"
Mắt Hoàng Hậu hậu bừng bừng giận dữ như muốn ăn sống Liêu Tuấn Tú ngay lập tức nhưng vì thể diện của bậc mẫu nghi thiên hạ nên phải cầm giận.
Thấy Hoàng Phước không bảo binh lính bắt nghịch tử họ Liêu như yêu cầu của bà, làm bà ta càng giận dữ mà chỉ thẳng vô mặt hắn mà quát.
" Ngươi cũng muốn như nghịch tử này làm phản với ta!!? Cái ngôi vị Thái Tử là ban cho ngươi, là muốn ngươi chung sức làm tròn chức trách chứ không phải con bù nhìn đứng im như này, giờ con nghe lời mẫu thân cho người bắt hắn lại thì mọi chuyện hôm nay mẹ sẽ bỏ qua, Hoàng Y Tông ông mau khuyên bảo Thái Tử đi."
Hoàng Hậu nói xong liền xoay áo mà bỏ đi lên ngai vàng mà ngồi đợi người gông cổ Liêu Tuấn Tú, nhưng Hoàng Y Tông - phụ thân của Hoàng Phước cũng đứng yên mặc kệ lời yêu cầu của bà ta.
Bà ta thấy thế liền đứng trên đó mà quát xuống.
" Cả ngươi cũng không làm theo ý ta, các ngươi muốn..."
" Mẫu hậu bình tĩnh ta muốn dâng lên sổ con này cho người."
Hoàng Phước cầm sổ con nhỏ đưa cho nam kỹ* để đưa cho Tà Xa Ô Tước, bà ta cầm đọc được vài dòng mặt mày thay đổi liên tục như biến kiểm* đang thịnh hành ở dân phong hiện nay.
* Nam kỹ: chức vụ thay cho thái giám thế giới gốc nhưng không bị thiến.
* Biến kiểm: để sang dị thôi thật ra diễn viên múa thay mặt trước ở Hadilao hot đó quý dị!
Hoàng Hậu cầm cuốn sổ tay đó mà ném lên người Hoàng Phước làm cậu phải tránh sang một bên mới không bị thương được, hắn còn cần cái khuôn mặt này dài nếu hư hao gì bà ta đền được không!
" Mẫu hậu thấy rồi đúng không? Những việc sai trái mà người làm từ khi lên ngôi tới bây giờ nếu muốn con sẽ mang lên thêm cho người."
" Ngươi mau im miệng, người đâu mau bảo binh lính bắt những tên nghiệt phản này đi cho ta, không cần đợi ngày lành mà chém đầu ngay bây giờ!"
" Sẽ không còn ai theo người nữa đâu mẫu hậu, thời đại của người qua rồi."
Liêu Tuấn Tú từ ngoài đi vào mà nói.
" Ngươi...ngươi..."
" Chuyện phụ thân của ta Liêu Phi bị ngươi đem chia cho các phu nhân các quan lại khác làm súc nô, làm trò cười cho họ trong khi cha ta mang danh là liên hôn hai nước! Đến các anh trai sinh trước của ta đều bị ngươi mang đi lúc nhỏ bán cho các nhà chứa làm nam nô từ khi còn sơ sinh, người dân nước Liêu liên tục bị bán qua các nước khác làm nô lệ dù ngươi hứa sẽ chấm dứt việc này trong khi NGƯƠI LÀ KẺ CHỦ MƯU!!!"
" Việc Thái Tử vị bắt cóc bán trong khu đấu giá cũng chính là một tay ngươi sắp đặt để giảm thiểu quyền lực của hắn trong triều chính."
" Ngoài ra ngươi đang hỗ trợ kẻ địch tấn công biên quan, chấp nhận bán từ khu doanh trại đó đến hết cho kẻ thù xâm lược chỉ cần giết được Yên Hoa - người mà ngươi cho là kẻ có thể xoá ngôi của ngươi."
" Ba trăm vạn lượng bạc dành cho cứu tế, sáu trăm vạn lượng bạc dành cho xây dựng đê điều, đường xá... đều bị ngài ăn chặn, phung phí cho các bữa tiệc xuyên đêm của ngài mặc kệ dân chúng ngoài kia đang đói chết từng ngày!"
Hoàng Phước, Liêu Tuấn Tú và những người ở đây biết việc này sẽ lưu truyền thiên cổ, họ sẽ mang danh người cướp ngôi nhưng như vậy cuộc sống của người dân nước này mới tốt hơn, họ mới có quyền sống hơn!
Hoàng Hậu thấy không ai theo mình liền như điên mà ném vương miện của mình, ném bỏ toàn bộ văn thư trên bàn.
Bà ta không tin, bà ta không tin quyền lực bà ta gây dựng nhiêu lâu lại sụp đổ như vậy!
Còn....
Còn đường sống!!!
Chỉ cần bên kia chiếm được thành, giết được Yên Hoa thì cuộc chiến lại đảo ngược, quyền thắng quyền quyết định ai sống chết sẽ là của bà ta!!
Như vậy là đủ rồi!!!
Như biết bà ta đang nghĩ gì, Liêu Tuấn Tú liền cười khẩy mà nói.
" Ngươi biết sao quân dưới trướng ta lại ít vậy không? Biết tại sao không có sự xuất hiện của quân Thái Tử không? Tại vì từ lâu họ đã xuất quân qua đó chỉ cần doanh trại thủ đủ lâu thì phần thắng vẫn thuộc về bên đây!"
Tà Xa Ô Tước quỳ trên đất mà khóc, bà ta bò tới bên Hoàng Y Tông mà khóc lóc, cầu mong con trai của ông và bà có thể dừng lại, bà ta còn cởi quần ông ra giữ triều mà bú hai con cặc bự của ông mặc kệ thanh danh của mình chỉ cần ông ta kêu Hoàng Phước dừng lại là được.
Nhưng mọi chuyện không thể nào dừng lại được nữa, binh lính của Liêu Tuấn Tú mang bà ta tới ngục tù, cho dù bà ta khóc la, gầm hét như điên cũng không dừng lại.
Hoàng Phước bước lên trước ngai vàng, tránh tên nam kỹ đang núp sau ghế kia ra mà lấy văn thư của Yên Hoa ra đọc trước toàn triều.
' Đất nước có hơn một ngàn năm, một ngàn năm quyền lợi giữa nam nhân và nữ nhân, cho song tính nhân có sự khác biệt. Sự chênh lệnh giới tính quá lớn làm cơ chế đa phu vẫn phải tiếp tục nhưng quyền lợi giờ đây của nam nhân sẽ tốt hơn trước đây, họ có quyền chọn người mình yêu mà kết hôn chứ không phải thông qua buôn bán hay trao đổi! Nếu tôi, Yên Hoa ngồi trên ngai vị này thì tôi sẽ làm đất nước phát triển hơn, là nơi mà người dân có thể vui vẻ sống từng ngày!'
* Hoàn chính văn!!
*Note: phần sau là lúc Yên Hoa sinh và hoàn chính văn sau ( ai đang vui recommend không coi chính văn sau vì nó siêu sầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro