Chương 9
Chương 9: Lần đầu đến nhà hàng
Thiên Lăng từ lúc đi vào nhà hàng đến giờ vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.
' Nơi này thật lộng lẫy a, đẹp hơn cái công ty kia nhiều ' Thiên Lăng cảm thán xong , lúc này mới để ý bên cạnh còn có thêm một người lạ.
Lý Tống để ý thấy Triệu Đông để mèo con trên, kinh ngạc nói
" Gì đây? Mèo sao, tôi không nhìn lầm chứ? Thật không ngờ nha, vị chủ tịch lạnh lùng của chúng ta mà cũng nuôi mèo sao. Thật là một tin động trời nga ~"
Lý Tống là bạn từ thời trung học của Triệu Đông nên mới có thể nói chuyện không giữ ý như vậy. Lý Tống cũng là người trong hắc đạo, là lão đại của Hắc Hổ danh tiếng chỉ đứng sau Sát Lang. Hắn quen biết Triệu Đông đã lâu nên cũng có thể nói là am hiểu tính cách của anh, nhưng khi thấy Triệu Đông đem theo một con mèo bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
Triệu Đông cũng không để ý lời của Lý Tống, nhàn nhạt nói
" Bàn về việc chính đi "
Lý Tống cười cười " Được rồi, được rồi! Nói chuyện với cậu chẳng vui chút nào, thật mất hứng mà " Thái độ lúc này mới trở nên nghiêm túc
" Thật ra lô hàng của tôi đưa đến Canada giữa đường gặp sự cố. Nên muốn nhờ cậu giúp đỡ, cho tôi mượn người ."
Dừng một lát rồi cười cười nói tiếp
" Điều kiện trao đổi là 20% lợi nhuận. Cậu thấy như thể nào ? "
Triệu Đông trầm giọng
" Mượn người của tôi mà chỉ có 20% thôi sao? " Rồi liếc nhìn Lý Tống
Lý Tống bĩu môi " Dù sao cũng chỉ là mượn có mấy người thôi mà , không cần tính toán vậy chứ " Tại hắn thật sự đang thiếu người mà, mượn người của Triệu Đông biết đâu còn có thể làm cho cái đám muốn ăn chặn kia nhả ra đâu!
" Người của tôi dễ mượn vậy sao?"
"Nếu vậy thì 25%, thế nào ? Vậy là quá nhiều rồi đó nha "
" 30%, Mượn hay không tùy cậu chọn!" Triệu Đông nói một cách dứt khoác.
Lý Tống trợn mắt " Cậu là ép người quá đáng đi, cậu còn giàu hơn tôi nữa đó"
Thấy Triệu Đông không phản ứng, Lý Tống liền ất đắc dĩ thở dài " Được rồi! Dù sao cũng là bạn vào sinh ra tử. Không thể nhân từ chút sao~ "
Triệu Đông nhếch môi đáp " Công việc và bạn không liên hệ. Nếu cậu đã đồng ý thì một lát tôi sẽ cho người qua chỗ cậu." Rồi nhàn nhạt nói tiếp " Nếu không còn gì nữa thì cậu có thể đi trước " .
" Đuổi người nhanh vậy sao! Ít ra cũng phải cho tôi ăn chứ, dù sao cậu cũng gọi món rồi mà " Lý Tống bất mãn
Anh lạnh lùng liếc Lý Tống, nói " Tôi không nhớ là có gọi thức ăn cho cậu."
" Cậu! Ai nha... thật lạnh lùng mà a" Lý Tống không thể phản bác lại được
Hắn liếc mắt, luyến tiếc nói " Được rồi nếu chủ tịch đã nói như vậy tôi không thể không đi a. Định chào hỏi mèo con một chút mà. Hẹn gặp lại, tiểu Lăng a" Nhìn tiểu miêu nháy mắt một cái rồi rời đi.
Đáng buồn là Thiên Lăng liếc cũng không thèm liếc Lý Tống một cái...
Sau khi Lý Tống rời đi thức ăn cũng được đem lên, Triệu Đông vừa ăn vừa ngắm tiểu Lăng ăn. Nhân sinh lại thêm điều mới mẻ.
Lúc ra khỏi nhà hàng tâm tình Triệu Đông rất tốt. Về đến nhà anh dặn chú quản gia sau này phải làm thêm bánh quy nhiều một chút rồi ôm tiểu Lăng trở về phòng.
Cứ như vậy, Thiên Lăng đã ở cùng Triệu Đông gần một tháng. Mỗi ngày đều cùng đến công ty, những lúc có sự vụ trong bang cũng được đem theo. Dần dà trong hắc đạo việc Lão đại của Sát Lang đi đâu cũng đem theo một con mèo dường như ai cũng biết chỉ là không nhiều người được tận mắt thấy.
___
Việc ở cùng Triệu Đông, Thiên Lăng lúc đầu tuy không muốn nhưng bây giờ dường như cũng trở thành thói quen. Có nhiều lúc cũng rất tự nhiên mà nhảy lên người của Triệu Đông nằm, có khi lại cọ cọ làm nũng. Hoàn toàn xem mình là một con mèo. Việc có tiểu Lăng bên cạnh ,Triệu Đông cũng dưỡng thành thói quen đi đâu cũng đem theo.
Có một lần Triệu Đông để ý thấy , con mèo này trực giác rất tốt có thể nói là rất nhạy bén. Lúc đó anh chỉ là muốn dẫn mèo con đi dạo nên không đem theo vệ sĩ đi theo bên cạnh, quá gây chú ý. Đi được một lúc Triệu Đông liền phát giác có người đi theo. Nhưng anh cũng không để tâm, lại để ý thấy tiểu Lăng trong túi áo lổ tai dựng lên, grừ một tiếng xoay người nhìn đến nơi người kia đang trốn.
Triệu Đông khẽ cười xoa đầu tiểu Lăng, nói
" Không cần quan tâm, chỉ là một con chuột nhỏ thôi..."
Kẻ theo dõi hình như là một tên thám tử tư, tính ra cũng là một kẻ rất can đảm đó chứ. Dám theo dõi cả lão đại của Sát Lang, mặc dù chuyện Triệu Đông vừa là chủ tịch của Phong Nguyệt vừa là lão đại cũng không có nhiều người biết ngoại trừ người của anh và một số người có địa vị cao. Còn toàn bộ những kẻ khác điều rất thức thời im miệng. Như tên này ,chỉ trách hắn quá tò mò, kiếp sau nên an phận một chút như vậy sẽ sống lâu hơn...
____
Hôm nay hai anh em họ Đường cùng nhau trở về vì việc bên kia đã xử lí xong. Đường Dật nghe tin lão đại nhà mình sủng mèo liền biết đó là tiểu miêu. Thầm nói " Không tốt!" Liền cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để trở về đòi lại mèo. Nhưng đáng tiếc là quá muộn rồi.
Đường Dật vừa về đã nháo một trận đòi lại mèo nhưng vẫn không thể đấu lại lão đại. Đường Dật hối hận vì đã tự tay " dâng " mèo cho Triệu Đông, chỉ là muốn đùa giỡn lão đại một chút. Không nghĩ Triệu Đông sẽ giữ lại mà không đưa lại cho quản gia chăm sóc .
Không ngờ anh cư nhiên không chỉ giữ lại mà còn thản nhiên bá đạo nói
" Lúc trước tôi chỉ nói cậu có thể thu nhận nó chứ không nói nó là của cậu. Cho nên nói con mèo này ngay từ đầu đã là của tôi. Lúc đầu cậu muốn chăm sóc nó tôi cũng đã đồng ý, nhưng tháng trước chính tay cậu đã giao lại cho tôi rồi nên cậu không thể đòi lại được "
Quả thật lúc đó Triệu Đông không có nói là con mèo này sẽ cho Đường Dật giữ...
Trước khi trở về phòng Triệu Đông còn tặng thêm một câu " Tiểu Lăng cũng chưa chắc là muốn theo cậu đâu" Rồi vui vẻ quay đi.
"..." Đường Dật khóc không ra nước mắt chỉ có thể tiếc hận mà nhìn Triệu Đông ôm tiểu miêu đi lên lầu cùng vẻ mặt vô cùng hài lòng. Đường Dật oán giận mắng thầm
' Rõ ràng là cướp bóc trắng trợn. Dùng quyền lực để cưỡng đoạt của dân '....
Và Triệu Đông, người dùng quyền lực cưỡng đoạt của dân tâm tình tốt ôm mèo ngủ.
Còn Đường Dật đến việc sờ mèo cũng không thể sờ, chỉ có thể ngậm ngùi oán hận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro