Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

# Hôm nay 20/10 Chúc các bạn nữ có một ngày thật vui vẻ a~~~

Chương 6 : Lão đại , ngài đưa tôi đi đâu?

Sáng hôm sau, Triệu Đông tỉnh dậy vừa mở mắt ra thì thấy có một cục lông cuộn tròn nằm trên ngực mình. Mèo nhỏ khi ngủ thật đáng yêu, làm Triệu Đông muốn ngồi dậy nhưng lại sợ đánh thức tiểu miêu. Cho nên anh đã ra một quyết định rất sáng suốt đó là---Ngủ tiếp!

Nếu Đường Dật nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rất shock. Lão đại lãnh huyết vô tình của họ lại vì sợ làm mèo cưng thức nên không tiếc trễ công việc mà ngủ nướng. Người này không thể nào là Triệu Đông mà họ biết được a!

Triệu quản gia đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng thấy đã đến giờ mà cậu chủ vẫn chưa xuất hiện. Mọi ngày cậu chủ luôn rất đúng giờ, khi trời mới sáng thì đã thức dậy. Vận động một chút, uống trà đọc báo, ăn sáng rồi đi làm. Nhưng hôm nay đã đến giờ ăn mà vẫn chưa thấy.

Ông hơi lo lắng nên đã đi lên lầu xem. Ông đứng ngoài cửa phòng gọi nhỏ vài tiếng nhưng không có ai đáp lại. Cửa không khóa nên ông mở ra đi vào phòng. Triệu Đông không thích người khác vào phòng mình nhưng Triệu quản gia là ngoại lệ.

Cảnh trước mắt làm ông có chút kinh ngạc...

A, cậu chủ còn ngủ, trên ngực còn có một cục lông nhỏ cũng đang cuộn tròn lại ngủ. Một khung cảnh thật bình yên, nhưng người trong cảnh bình yên này là cậu chủ thì thật khó tin! Ông không biết thì ra cậu chủ cũng thích mèo. Từ nhỏ đến giờ ông cũng chưa từng thấy cậu chủ có tiếp xúc thân mật như vậy với con vật nào hay là một ai khác...

Triệu quản gia đang phân vân xem mình có nên gọi cả hai dậy không. Rất hiếm khi cậu chủ ngủ lâu như vậy...

Triệu Đông từ lúc có người vào phòng anh đã thức, biết là Triệu quản gia nên anh cũng không nói chỉ đưa tay ra hiệu cho ông đừng lên tiếng. Thấy cậu chủ đã thức nên ông cũng đi ra ngoài không quên đóng cửa nhẹ nhàng.

Thiên Lăng tính cảnh giác luôn cao lúc Triệu quản gia đi vào cũng đã tĩnh. Mèo nhỏ duỗi người đứng lên, Thiên Lăng không ngờ là mình ở cạnh người khác mà lại có thể ngủ ngon như vậy. Người này cho cậu cảm giác rất quen thuộc như là... À đúng rồi, là cái gối ôm mà cậu rất thích khi ở đời trước a. Thật hoài niệm...

Thấy tiểu miêu đã thức Triệu Đông cũng ngồi dậy, dụi mặt vào cục lông vài cái mới thỏa mãn đi vào phòng tắm. Trong lòng thầm nghĩ ' Thật mềm, xúc cảm thật tốt...'

Thiên Lăng thì ngơ ngác-- Di! Tên mặt lạnh này mới vừa làm gì a... tối ngủ đụng trúng đầu sao??

Triệu Đông thay đồ rồi đem con mèo nhỏ đang có ý định ngủ tiếp kia bỏ vào lòng bàn tay.

' Rất vừa vặn ' Anh thầm nghĩ

Thiên Lăng bất mãn xù lông " Ngao" Ta còn muốn ngủ

Triệu Đông thấy mèo nhỏ xù lông, bất giác cười nhẹ nói " Không muốn ăn sáng sao?"

Thiên Lăng lại ngây người '...Tên mặt lạnh mới vừa cười...'Nhưng nghe đến ăn nên cậu rất nhanh bỏ cái cười nhẹ đó của Triệu Đông ra sau đầu...

____

Triệu quản gia cũng không kinh ngạc lắm khi thấy Triệu Đông để tiểu miêu trong tay từ trên lầu đi xuống, động tác rất nhẹ nhàng mà để lên bàn. Điều này càng làm ông khẳng định, cậu chủ rất thích con mèo này.

Triệu Đông để tiểu miêu lên bàn rồi nói với Triệu quản gia " Chú chuẩn bị thêm một phần thức ăn cho mèo để vào hộp đi"

" Vâng. Nhưng tại sao lại để vào hộp?" Ông khó hiểu hỏi, mèo nhỏ có chén ăn riêng rồi mà?

Câu trả lời của Triệu Đông lại cho ông thêm một bất ngờ

" Hôm nay tôi sẽ đem nó đi theo" Anh tự nhiên đáp.

"...Được, tôi đi chuẩn bị ngay " Nói rồi ông đi vào nhà bếp tự mình chuẩn bị thức ăn. Thì ra là đem theo sao, vậy nên chuẩn bị nhiều chút.

Thiên Lăng đang ăn cá cũng giật mình khi Triệu Đông nói sẽ đem cậu theo ' Đem mình theo? Không lẽ định ném mình về khu rừng đó? Mình đã ngoan ngoãn ngủ rồi còn gì ?'

Nhận thấy được ánh mắt đang nhìn mình, Triệu Đông nhìn qua thì thấy tiểu miêu đang ngẩn đầu nhìn chầm chầm mình. Anh hỏi

" Sao vậy? Thức ăn không ngon sao? "  Thật ra Thiên Lăng là một con mèo khác thường, không thích ăn thức ăn của mèo nên phần ăn của cậu đều giống mọi người. Thiên Lăng cũng không kén ăn lắm, thường thì Triệu Đông và hai người kia ăn gì cậu cũng ăn đó

Tiểu miêu trừng mắt, gầm một tiếng

" Meow! " Ngươi không giữ lời! Ngươi định đem ta đi đâu?

"..." Triệu Đông không biết mèo nhỏ bất mãn việc gì chỉ đành đưa tay xoa xoa đầu nó ,không để ý nó đang bất mãn mà tiếp tục ăn sáng.

Thấy Triệu Đông không trả lời Thiên Lăng đành ngậm ngùi tiếp tục ăn 'Dù sao cũng bị ném đi thì nên ăn no một chút...'
____

Ăn xong , lần này Triệu Đông đem mèo bỏ vào túi áo đứng lên đi ra ngoài . Triệu quản gia đi theo ra ngoài xe rồi đưa hộp thức ăn cho tài xế của anh. Triệu Đông ngồi vào xe, mèo nhỏ cũng nhảy xuống ghế.

Đây là lần thứ hai Thiên Lăng được ngồi trên xe hơi từ lúc sống lại. Lần trước vì ngủ nên không có để ý nhiều, lần này Thiên Lăng quyết nhìn thật kĩ. Triệu Đông lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý sắp xếp công việc gì đó.

Khi bàn giao công việc xong anh quay đầu nhìn tiểu miêu thì thấy nó đang tò mò nhìn xung quanh như đứa trẻ mới lớn thấy cái gì cũng lạ.

(Lạ thật mà, em nó là người cổ đại đó anh 0^0 )

Thiên Lăng nhìn xong rồi lại chồm lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn đến ngốc luôn

'Nga, cái xe này chạy thật nhanh a . Còn nhanh hơn mình chạy nữa...'  Thiên Lăng nhìn ra ngoài một cách say đắm đến nỗi quên luôn việc mình sắp bị "ném" đi...

Từng hành động, cử chỉ của tiểu miêu Triệu Đông đều lẳng lặng quan sát không bỏ sót một chi tiết nào. Anh không biết tại sao mình lại đặt toàn bộ sự chú ý vào con mèo nhỏ này, không phải anh chưa từng nhìn thấy mèo nhưng con mèo này cho anh một cảm giác rất lạ dường nhưng lại rất thoải mái. Mà nghĩ cũng thấy lạ tiểu miêu này hành xử có lúc giống như con người vậy...

Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe dừng tại trước một tòa nhà lớn có rất nhiều tầng.

Vệ sĩ đi tới mở cửa xe rồi đứng qua một bên, Triệu Đông bước xuống xe vẫn là khuôn mặt lãnh đạm đó , khí chất uy nghiêm của một người đứng đầu . Anh trong mắt mọi người vẫn là như vậy không bao giờ thay đổi nhưng hôm nay lại có gì đó khan khác. Có một con mèo trong túi áo của anh!

Một con mèo nhỏ lông xám trắng, đôi mắt xanh lam nhìn rất đẹp, kết hợp với bộ vest đen của anh không hiểu sao lại rất hài hòa... Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, cái quan trọng ở đây là tại sao anh lại đem theo mèo đến công ty? Chủ tịch lạnh lùng của họ cũng nuôi mèo sao? Đây có lẽ là vị chủ tịch đầu tiên đem mèo cưng đến công ty a. Đây là suy nghĩ của toàn bộ nhân viên trong công ty lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro