Chương 50
Chương 50 : Lần đầu đến khu thương mại.
Triệu Đông thắt xong dây giầy rồi lại đứng lên, quan sát cậu từ trên xuống dưới.
Hoàn hảo! Bảo bối nhà anh tuy mặc quần áo kiểu cách đơn giản nhưng lại rất hợp!
" Em đi vài bước thử xem có thoải mái không? Nếu cảm thấy chật thì chúng ta mua đôi khác" Triệu Đông ngồi xuống ghế sopha nói.
" Ừm" Thiên Lăng đi thử vài bước, hài lòng gật đầu, nhìn Triệu Đông nói.
" Rất vừa chân, lại còn rất thoải mái. Tốt hơn những đôi giầy ta từng mang trước đây"
" Tốt. Nếu em thích, một chút chúng ta lại mua thêm mấy đôi là được. Còn một việc nữa, là tóc của em. Có thể cắt ngắn đi được không?" Anh từng nghe nói, tóc dài đối với nam nhân thời xưa dường như rất quan trọng. Mặc dù hiện tại con trai để tóc dài như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, anh không muốn để người khác chú ý bảo bối nhà anh!
" Tóc của ta sao?" Thiên Lăng chớp mắt sờ lên tóc của mình. Thật ra đối với cậu tóc dài hay ngắn cũng không quan trọng lắm. Chỉ là từ lúc sống lại đã quen nhìn nam nhân để tóc ngắn, hôm nay nhìn đến mái tóc dài này thì lại có chút tưởng niệm đời trước...
Chỉ mới vài tháng mà như cách cả một đời vậy.
" Không sao, cứ cắt ngắn đi. Nhập gia thì tùy tục vậy." Thiên Lăng cười khẽ, cứ xem như là bắt đầu lại từ đầu vậy. Dù sao thì cậu cảm thấy mình dường như đã thích nghi cuộc sống hiện tại hơn rồi. Đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua luôn đi.
"...Được" Triệu Đông bỗng có chút thất thần, từ lúc trở lại hình dạng người lớn tới giờ Thiên Lăng chưa từng cười. Biểu cảm trên mặt luôn rất bình thản. Nên đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Mặc dù chỉ là cười khẽ nhưng Triệu Đông từ đầu vẫn luôn không rời mắt khỏi Thiên Lăng nên từng cử chỉ nhỏ của cậu đều nhập vào mắt anh.
Triệu Đông không nhịn được vươn tay xoa đầu Thiên Lăng. Thật ra anh muốn nhéo mặt cậu hơn...
" Em có vẻ không hay cười đúng không?" Triệu Đông nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Lăng nhanh tay đánh rớt cái tay của ai đó đang xoa loạn trên đầu mình. Tự nhiên bị sờ đầu nên cậu có chút không tự nhiên nói
" Ta cũng không biết, có lẽ là vậy đi. Dù sao thì đời trước ta cũng có biệt danh là mặt than mà" Từ lúc hiểu chuyện tới bây giờ, hình như đúng là mình chưa từng cười vui vẻ bao giờ...
" Vậy sao? Em cười nhìn rất tốt, cho nên từ giờ tôi sẽ cố gắng bắt em cười nhiều một chút vậy!" Anh thật sự muốn biết quá khứ của người này đã trải qua như thế nào. Có lẽ là không thoải mái cho lắm đi. Nhưng nếu cậu không muốn nói, anh cũng sẽ không cố gắng hỏi làm gì.
" Đến đây, tôi cắt tóc cho em!" Triệu Đông ngoắc tay với Thiên Lăng, chỉ cái ghế xoay chỗ bàn làm việc.
" Ngươi biết làm sao?" Thiên Lăng nhướng mày nghi ngờ hỏi.
" Em thấy tóc của Đường Ninh với Đường Dật không? Là tôi cắt đấy" Triệu Đông chỉ mới học cắt tóc gần đây vì vô tình nảy sinh ý tưởng muốn tự tay cắt cho Thiên Lăng. Nên mới lấy 2 người kia ra thử nghiệm, kết quả cũng không tệ. Nếu không thì Triệu Đông anh ngược lại sẽ bị 2 anh em kia cạo trọc cho xem!
Thật ra là do Triệu Đông không muốn người khác chạm vào tóc của tiểu Lăng nhà anh. Người của Triệu Đông đây, một sợi tóc cũng không cho các người đụng vào!
Thiên Lăng bị nụ cười chói sáng của Triệu Đông làm chói mắt, không đành lòng từ chối nên chỉ có thể gật đầu ngồi xuống ghế.
Trong lòng lại thầm nghĩ: Cùng lắm thì cạo luôn vậy...
Triệu Đông hài lòng đi vào phòng nghỉ bên trong lấy dụng cụ cắt tóc ra. Thật may là mình có mua thêm một bộ dự phòng!
___________
Triệu Đông cầm lấy lọn tóc đen dài, cảm thấy yêu thích sự mềm mượt trong tay. Xúc cảm không khác gì khi vuốt lông mèo cả. Anh cảm thấy có chút luyến tiếc khi cắt nó đi a.
" Em muốn cắt như thế nào?" Triệu Đông ôn thanh hỏi
Thiên Lăng suy nghĩ một lát, trả lời
" Giống của Ninh ca đi, ta thấy tóc của Ninh ca dễ nhìn hơn Đường Dật" Ừm, nếu nói là cùng bị thí nghiệm thì tóc của Đường Dật nhìn có vẻ giống thành phẩm hơi bị thất bại...
Cậu từng nghe Đường Dật có lần nhìn gương rồi lầm bầm, gì mà nếu ông đây không phải mạng lớn thì có lẽ sẽ bị hói một lỗm tạm thời rồi, hừ!
Triệu Đông nhớ tới Đường Dật liền thấy có lỗi, lúc đó anh chỉ là nhất thời run tay nên hơi bị lệch một chút. Cũng may là rút tay kịp thời, nếu không thì sẽ bị tên Đường Dật kia lải nhải đến chết mất.
Cắt tóc cho Thiên Lăng xong, Triệu Đông lấy điện thoại chụp lại cho cậu xem. Thấy cậu cũng không có vẻ gì là chán ghét nên anh cảm thấy rất cao hứng.
Triệu Đông gọi điện thoại cho Trần Hà dặn dò gì đó. Trợ lý Trần nghe xong chỉ bình tĩnh trả lời "Vâng" nhưng trong lòng lại thầm chặc lưỡi.
' Tổng tài lại kiếm cớ trốn việc a!'
Trên ghế sopha, Thiên Lăng đang chăm chú xem hết phần còn lại của tập phim "Nhặt được Tổng tài mèo" của hôm nay.
_______
Triệu Đông dẫn Thiên Lăng xuống tầng hầm lấy xe dưới mấy chục đôi mắt, kinh ngạc có, tự hỏi có, nói chung là đại loại như
Nhân viên A: Anh chàng đẹp trai đi cạnh tổng tài từ đâu ra vậy? Không lẽ là nhân viên mới?
Nhân viên B: A, anh chàng đi chung với tổng tài thật soái a!!
Nhân viên N: Nếu nhớ không lầm thì dường như mình đâu có thấy ai lạ đi lên tầng đâu?
.....
Thật may lúc này là thời điểm nhân viên đang bận rộn nên cũng không có nhiều người nhìn thấy cho lắm. Nhưng số người thắc mắc Thiên Lăng ở đâu xuất hiện lại ít hơn số người bấn loạn vì tổng tài lạnh lùng của họ lần đầu tiên tỏ ra thân thiết với người khác, người đó lại còn là một anh chàng.
Mấy cô gái trong công ty lại có thêm đề tài sôi nổi trên diễn đàn của công ty rồi...
Chủ đề lần này là: Tổng tài cấm dục cuối cùng cũng tới mùa xuân rồi!
______
Thiên Lăng mặt không cảm xúc nhìn khu thương mại trước mặt. Cậu nhìn một dãy nhà nhiều tầng sáng rực cùng với lượng người ra vào đông đúc thì lại có cảm giác không muốn đi vào nơi đó tí nào.
Cậu thật sự không thích nơi đông người, nhưng lại rất muốn biết bên trong như thế nào...
Nhưng nhớ lại Triệu Đông nói muốn dẫn cậu đi chơi, anh ta lại còn là trốn việc dẫn cậu đi nữa. Nên có chút không đành lòng từ chối anh.
Triệu Đông nhìn thấy biểu cảm của Thiên Lăng, anh liền biết cậu dường như không muốn đi vào đây. Anh đang nghĩ xem có nên dẫn em ấy đến nơi khác hay không? Thì bất ngờ bị cậu kéo tay đi thẳng vào cửa chính.
"...?" Triệu Đông khó hiểu, không lẽ anh đoán sai rồi?
Nửa phút trước,
Thiên Lăng đang do dự không biết có nên vào hay không, liếc mắt nhìn một cái thì thấy một đứa trẻ đang cầm một bao giấy. Mùi thơm từ bao giấy bay ra làm trái tim Thiên Lăng nhộn nhạo.
Trực giác nhạy bén cho cậu biết trong đó có thức ăn ngon! Ánh mắt Thiên Lăng nhìn khu thương mại liền trở nên lấp lánh.
Vì thức ăn ngon, đông người thì có là gì?
Cho nên cậu chụp lấy tay người đang suy tư bên cạnh, kéo anh đi vào trong.
Đi vào bên trong, cậu nhìn một vòng xung quanh. Xung quanh có rất nhiều gian hàng bán đủ loại đồ. Nhìn lên trên thì có khoảng 4, 5 tầng lầu. Nhìn một lát liền choáng ngợp, nơi này chẳng khác nào mê cung a! Biết đi đâu tìm đồ ăn ngon đây?
Triệu Đông vui vẻ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Anh không để ý đến việc có vài ánh mắt tò mò đang nhìn hai người. Mà trong lòng lại vui vẻ hưởng thụ nó, anh còn ước gì cậu không buông tay luôn là tốt nhất.
Triệu Đông ôn nhu hỏi cái người đang nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó.
" Em muốn tìm cái gì? Tôi dẫn em đi mua"
Thiên Lăng có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng ngập ngừng nói
" Ta muốn mua bánh. Lúc nảy ta thấy có đứa nhóc kia cầm một bao bánh rất thơm. Ngươi, dẫn ta đến nơi bán bánh trước được không..." Cậu cụp mắt, lại thì thầm
" Ta đói..."
"..." Thì ra tiểu cật hoá nhà anh đói rồi sao? Đáng yêu chết anh rồi! Nội tâm Triệu Đông gào thét .ing
_______
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3
Iu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro