Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46: Miêu khống thật đáng sợ!

" Thật sao?"

" Không có cô nương nào muốn lấy tôi sao? Vậy thì tôi quá bất hạnh rồi còn gì. Chi bằng...em lấy tôi được không? Em cũng đâu phải cô nương đúng không" Triệu Đông khó có khi nửa thật nửa đùa nói

"...Điên! Ai muốn lấy ngươi làm gì! Ta không có hứng thú với nam nhân!" Cửa bất ngờ mở chưa kịp xem là ai liền nghe câu này của Triệu Đông. Tiểu Miêu gia triệt để xù lông rồi.

Triệu Đông bất đắt dĩ thấy mèo cưng giận liền cười hòa hoãn không nói nữa. Anh sợ mình nói nữa tiểu gia hỏa này liền không nhìn mặt anh luôn.

Lúc nảy Triệu Đông đi lên lầu tìm Thiên Lăng, anh đi vào phòng ngủ nhìn một vòng không thấy. Triệu Đông lại tìm thêm vài chỗ cũng không thấy, đang rối rắm sợ cậu bỏ nhà đi rồi thì lại nghe tiếng cào cửa. Âm thanh phát ra từ phòng sách cũng là phòng cuối cùng anh chưa tìm. Triệu Đông đến gần thì không chỉ nghe thấy tiếng cào cửa còn nghe thấy có tiếng người mắng mình. Nghe giọng nói anh liền biết chủ nhân rồi, Triệu Đông cố nhịn cười mở cửa, tiện thể nói mấy câu...

____

" Được, được, không lấy thì không lấy. Đừng dỗi nữa được không nào? Là tôi sai, tôi không nên vỗ mông em trước mặt mọi người như vậy " Triệu Đông ôn hòa nói, rồi lại âm thầm sửa lời. Không lấy thì gả...

" Không đánh trước mặt mọi người, vậy liền có thể đánh khi không có người sao?" Tiểu Miêu phản bác

Triệu Đông thầm âu sầu, sao lại khó dỗ như vậy a!

Triệu Đông bỗng nhiên bế Thiên Lăng lên, mặt dù cậu cố giẫy ra nhưng lại không thành. Biết mình làm không lại nên cũng lười phản ứng nữa.

" Tôi không có ý đó, tại tôi lo cho em thôi, không phải sao? Tôi mới rời đi một chút em lại tự làm mình bị thương như vậy, tôi rất đau lòng đó! Đừng giận nữa có được hay không? Sau này đi đâu tôi cũng sẽ dẫn em theo" Triệu Đông vừa nói vừa vuốt lông mèo dỗ ngọt. Làm cho mấy kẻ mới vừa lén lút đi theo đang nhìn lén nổi một trận da gà.

Miêu khống thật đáng sợ!! Mẫu thân anh mà biết con trai lãnh suất của mình như vậy sẽ buồn lắm đó a!

Thật ra mọi người cũng có chút bất ngờ khi biết Tiểu Miêu có thể nói, nhưng cũng rất nhanh liền chấp nhận. Có thể biến thành người thì nói được cũng là bình thường nha! Duy chỉ có Triệu Tử Hoa đang ngốc lăng không biết chuyện gì đang xảy ra...

Thiên Lăng trừng mắt nói

" Thật không? Sao này ngươi không được đánh ta nữa! Nếu lại đánh ta, ta bỏ nhà đi luôn!" Thật ra Thiên Lăng đã hết giận từ lâu, dù sao cậu biết anh ta cũng không thật sự có ý đánh cậu. Biết một phần là lỗi do mình nghịch ngợm, lại nói, anh ta đã nói đến như vậy. Cũng không nên quá đáng làm gì, nam nhi co được duỗi được a!

" Tôi hứa! Lấy danh dự của mình ra hứa, không bao giờ "đánh" em, cũng không bỏ em lại như hôm nay" Triệu Đông chân thành nói, lâu lâu "vỗ" mông vài cái chắc là được đi !?

" Ngươi cũng không cần lúc nào cũng đem theo ta đâu. Ta cũng xin lỗi vì không nghe lời ngươi, tự ý đi lung tung làm mọi người lo lắng" Thiên Lăng cũng nghiêm túc chân thành nhận sai nói.

" Được, được! Em biết lỗi là tốt. Chúng ta cùng đi xuống dưới nào, mọi người rất lo cho em đó" Anh thật không biết tên nhóc này hối lỗi được bao lâu a...

_____

Lúc Triệu Đông ôm Tiểu Miêu xuống nhà thì đã thấy mọi người ngồi đầy đủ ở đại sảnh, ai làm việc nấy. Nhưng trên trán ai cũng giống như đều dán chữ " Tôi không có nhìn lén gì đâu!"

Triệu Đông bi ai lắc đầu, làm như anh không biết mấy người mới vừa làm gì ấy! Sao gia đình nhỏ của anh cứ ngày càng kì quái thế này. Đường Ninh nghiêm túc trầm lặng lúc trước đâu rồi? Chú quản gia hiện tại chỉ biết thiên vị mèo cưng này là ai? Người luôn làm mặt lạnh uy vũ trước giờ đâu rồi?... Mà dường như Triệu Đông anh cũng thay đổi mất rồi...

Triệu Đông rất thẳng thắn nhận xét đúng sai. Tuyệt đối không thiên vị tí nào.

Triệu Đông giả bộ nghiêm túc ôm Thiên Lăng từ tốn đi đến sopha ngồi xuống. Bình tĩnh nói

" Tôi thay mặt Thiên Lăng xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"

" Không sao, không sao! Tiểu Lăng hết giận là tốt rồi, mọi người không phiền a" Đường Dật cười tươi nói. Với trình độ mặt dày của cậu ta thì cũng chẳng thấy áy náy vì mới nhìn lén, nghe lén đâu.

" Ừm! Thiên Lăng, từ hôm nay nhà chúng ta có thêm hai thành viên mới. Người này thì chắc em đã biết, không cần giới thiệu" Triệu Đông liếc nhìn Triệu Tử Hoa "cười" nói. Anh chưa quên việc tên này tự tiện bắt Tiểu Lăng của anh đi đâu, hôm nay còn dám có ý đồ xấu với em ấy...

Triệu Đông đưa tay chỉ tiểu cẩu đang nằm trên đùi Đường Ninh, nói

" Đó là Tiểu Cát được Đường Ninh nhặt về, dường như lớn tháng hơn em. Nhưng cũng đừng có ăn hiếp nó, phải hòa đồng mới tốt" Triệu Đông sủng nịch vuốt đầu mèo nói

"..." Tại sao lại kêu mèo con đừng ăn hiếp chó nhỏ, mà không phải là chó nhỏ đừng ăn hiếp mèo con?

Mọi người cảm thán trong lòng--Ngài đừng có mà chiều hư Tiểu Lăng a!

Tiểu Cát lúc này

Gì? Ai ăn hiếp ai còn chưa biết đâu! Nó trừng mắt khiêu khích nhìn con mèo nhỏ "yếu ớt" đang lười biếng kia.

Thiên Lăng đương nhiên biết ý nghĩ của nó nhưng lại lười phản ứng. Chó ngốc, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là chủ ở đây a! Chặc, có đồ chơi rồi~

Triệu Đông biết Thiên Lăng không bài xích Tiểu Cát, mà ngược lại còn có chút hứng thú liền có điểm không vui.

Chú quản gia thì vui vẻ đem đồ ăn đến cho Thiên Lăng

" Tiểu Lăng chắc đói rồi đi, ta có chừa phần cho ngươi nè. Phần đặc biệt đó nha, haha"

" Meo~" Thiên Lăng híp mắt rồi kêu một tiếng ngọt ngào. Chú quản gia là tốt nhất!

Này cũng quá thiên vị đi! Thịt còn nhiều hơn phần ăn của mọi người lúc nảy a! Nội tâm của mấy đứa con ghẻ lúc này QAQ

Triệu Tử Hoa bỗng nhiên ấp úng nói

" Anh, anh họ, em hỏi một chút được, được không?"

" Ừm" Triệu Đông biết tên nhóc này muốn hỏi gì, bất quá đã ở đây thì trước sao cũng phải biết, cũng không cần giấu làm gì.

Triệu Tử Hoa hít sâu một hơi, tìm từ ngữ rồi hỏi

" Cái đó, cái, con mèo của anh nó, nó khi nảy mới nói chuyện có đúng không?" Vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Lăng đang nhàn nhã ăn. Cậu ta biết con mèo đó nghe hiểu mình nói gì, cả con cún kia cũng vậy. Thú cưng đầu năm nay thật đáng sợ!

" Như cậu đã nghe thấy" Triệu Đông nhàn nhạt trả lời, còn vụ biến thành người thì sau này hẳn giải thích vậy, rồi lại nói tiếp

" Bất quá người xưa có câu ' Biết nhiều cũng chưa phải là tốt', nên làm như thế nào thì cậu cũng biết rồi đó. Triệu Đông tôi trước giờ làm việc không thích để lại phiền toái cho mình..." Dừng lại một lát rồi mỉm cười nhìn Triệu Tử Hoa

" Nể tình cậu là em họ của tôi nên, mở cho cậu một cánh cửa ¹ vậy. Nhớ, phải bảo vệ tốt cánh cửa đó a"

" Vâng anh họ! Em tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài biết chuyện này! Em lấy danh dự dòng họ Triệu ra thề!" Triệu Tử Hoa nghiêm túc, đứng dậy, thẳng lưng giơ tay chào theo quân đội. Hành động này làm bốn người, một chó một mèo đồng thời giật mình.

"...Được rồi" Thằng nhóc này nó quên mất anh đây cũng họ Triệu sao? Bất quá Triệu Đông cũng không lo lắng Triệu Tử Hoa sẽ nói ra ngoài. Thằng nhóc này từ nhỏ luôn rất kín miệng đối với những chuyện liên quan đến Triệu Đông anh.

Một ngày náo nhiệt trôi qua, Triệu Đông tâm tình vui vẻ lôi tiểu Miêu gia đang nằm trên sopha mắt to mắt nhỏ trừng Tiểu Cát đi về phòng. Tắm cùng mèo cưng cũng là một thú vui tao nhã...

Quay lại vài phút trước,

Tiểu Cát đang lim dim nằm trên sopha, nó đối với căn nhà mới này rất thích. Đối với mọi người cũng đã làm quen, ai cũng rất tốt. Chỉ trừ một kẻ! Là con mèo trắng xám luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn nó. Mặc dù nó không có ghét mèo nhưng cũng không có sợ con mèo nhỏ đó đâu! Mà thật ra nó cũng muốn làm bạn với con mèo đó nha, nhưng mà nó cảm thấy nếu nó nói vậy với con mèo đó đảm bảo nó sẽ bị con mèo đó khinh thường cho coi!

Tiểu Miêu mới vừa ăn tối xong nên đi dạo trong nhà để tiêu thực. Tình cờ nhìn thấy tiểu cẩu đang cuộn mình nằm trên ghế, nơi mà cậu hay nằm. Tiểu Miêu bổng dưng nổi ý xấu, cười khì khì rồi cúi người xuống làm động tác giống như chuẩn bị vồ mồi giống mấy bác họ hàng mèo mà cậu thấy trên ti vi.

Xác định mục tiêu, nhắm chuẩn vị trí, vuốt bén sẵn sàng, phóng tới!!

" Gấuuuu" Một tiếng kêu thê lương vang lên làm kinh động mọi người. Thật ra cũng không quá thê lương lắm đâu.

Tiểu Cát đáng thương sắp ngủ tự nhiên bị mấy vật nhọn trảo vào mông liền kinh hoảng mà la lên. Nó giật mình lăn từ ghế xuống sàn nhà. Đôi mắt oai oán nhìn lên thì thấy kẻ tấn công nó đang tự đắc xòe móng vuốt khoe khoan. Là con mèo đáng ghét đó a!

" Gâu! gâu!" Ta có làm gì ngươi đâu! Sao lại cào ta!

" Ngươi chiếm chổ nằm của ta" Lần này Thiên Lăng nói tiếng người, cậu biết con vật này bằng cách nào đó có thể hiểu.

" Gấu, gấuuu" Ngươi không có ghi tên ngươi lên đó, làm sao ta biết là của ngươi! Tiểu Cát tức giận rồi.

" Nhà này bất cứ chổ nào cũng là địa bàng của ta! Sao, ngươi có ý kiến!" Tiểu Miêu trừng mắt, giơ vuốt.

Tiểu Cát biết mình đuối lý nên chỉ có thể ủy khuất rên ư ử nằm dưới sàn.

Triệu Đông thu hết một màn vào mắt chỉ có thể lắc đầu, đi tới cười nói

" Được rồi, đừng ức hiếp Tiểu Cát nữa. Cái ghế to như vậy em cũng nên chia sẻ một chút cho nó. Dù sao từ giờ cũng là người một nhà." Anh quay sang đồng tình nhìn Tiểu Cát đáng thương một cái rồi bế Tiểu Miêu lên

" Không phải em cũng có phòng ngủ sao? Sao lại giành ghế với Tiểu Cát như vậy, đi. Về phòng, tắm rồi đi ngủ nào!" Triệu Đông một bộ cưng chiều nói

" Ta không muốn tắm! Buông ta ra!" Đặc biệt là với tên biến thái như ngươi, mỗi lần tắm cứ sờ tới sờ lui trên người ta. Còn nói gì mà mát xa gì đó...Đã vậy cái cơ thể này còn tỏ vẻ rất thích thú nữa chứ! Đáng chết mà!

Đồ miêu khống biến thái!

Thật ra Thiên Lăng quyết không chịu nhận cậu cũng thấy thoải mái mà rên hừ hừ đâu!

Thật là biệt nữu a~

___________

* Góc thông báo

Đây là ảnh minh họa giống mèo của Tiểu Miêu Thiên Lăng

----> Giống mèo shaded.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro