Chương 45
Ta sắp lại phải đi làm rồi~ lười kinh khủng~
Mà không đi làm thì không có tiền a~ khổ quá a~
Chương 45_Không có tiểu cô nương nào muốn lấy ngươi!
“ Sao lại chạy đi rồi?” Đường Dật xoay người định chạy theo
“ Kệ em ấy đi, một chút đói liền chạy ra” Triệu Đông tiểu cật hóa này một chút đói liền tự chạy ra.
Chú quản gia cũng chỉ lắc đầu một cái liền bảo mọi người ăn cơm đi.
Trong lúc ăn cơm, Triệu Tử Hoa xin Triệu Đông cho cậu ta ở lại một thời gian được không? Triệu Đông suy nghĩ một lát rồi trả lời
“ Cũng được, chỉ là…” Anh khẽ nhếch môi nhìn Triệu Tử Hoa
“ Không thành vấn đề! Tiền ở và ăn anh họ cứ ghi sổ cho cha em là được” Triệu Tử Hoa rất không khách khí mà tặng cho cha mình một “ chủ nợ”.
“ Được, thành giao!” Triệu Đông ngay cả giấy ghi nợ cũng đã làm rồi, chỉ thiếu mỗi chữ ký của con nợ thôi.
Từ lúc nhỏ cứ mỗi lần cãi nhau với Triệu Lục Sinh, cậu em họ này đều chạy tới nhà anh ăn vạ, còn từng làm vỡ mô hình yêu thích của anh. Lúc trước còn nhỏ nên anh không tính, nhưng lần này thì phải tính đủ. Triệu Đông là loại người tương đối thù dai nhớ lâu!
Còn Tiểu Cát vì trước đó Đường Ninh đã nói qua với Triệu Đông và đã được chấp thuận. Thật ra Triệu Đông có chút thích mấy cái động vật nhỏ, nhưng không hiểu vì sao từ lúc bé mấy động vật nhỏ này đó đều không dám đến gần anh.
Sống đến hai mấy năm Triệu Đông nhưng không ngờ anh lại gặp được một cái vật nhỏ không những không sợ lại còn chịu ở cạnh anh.
Triệu Đông nhìn Tiểu Cát đang nằm trên đùi Đường Ninh, anh thử đưa tay muốn chạm vào tiểu becgie.
Tiểu Cát đang híp mắt muốn ngủ bỗng rùng mình, ngẩn đầu nhìn Triệu Đông rên một tiếng rồi chạy vèo đến chỗ Hoa Hoa ngồi cách Triệu Đông xa nhất. Triệu Tử Hoa vừa đứng lên định đi lấy thêm nước, mắt thấy Tiểu Cát tự nhiên chạy về phía mình liền hoảng hốt lùi về sau. Nhưng dường như thần may mắn đã bỏ quên cậu ta, cho nên Hoa Hoa rất vinh quang mà vấp chân ghế té!
“…” Quả nhiên vẫn bị tiểu động vật xa lánh.
“…”
“…”
“…”
Quần chúng ba người vô tình xem được một màn này: Lão đại ngài dù có rãnh cũng không nên đi hù dọa tiểu cẩu như vậy chứ a, ngài xem, A Hoa ngồi không cũng dính đạn kìa!
____
Đến khi mọi người ăn trưa xong cũng chưa thấy Tiểu Thiên Lăng xuất hiện, Triệu quản gia có chút lo lắng. Ông biết rõ sức ăn của tiểu miêu, lúc nảy chỉ ăn có hai cái bánh cá không thể nào no được. vậy mà tới giờ này cũng chưa chịu xuống đây ăn.
“ Sao đến giờ này Tiểu Lăng cũng chưa xuất hiện? Không lẽ lại giận lâu như vậy?” Đường Dật nói, rồi lại trừng mắt nhìn Triệu Đông
“ Lão đại! sao lúc nảy anh lại đánh Tiểu Lăng chứ. Dù giận cũng không nên bạo lực gia đình như vậy . Nếu lần sau anh còn đánh nó nữa tôi đây sẽ đem Tiểu Lăng cùng nhau bỏ trốn a” Câu trách móc trên là nói đùa nhưng câu sau lại là nửa thật nửa đùa. Đường Dật đến giờ vẫn cay cú vì bị Triệu Đông giành mèo.
“ Cậu dám đem Tiểu Lăng đi thì tốt nhất đừng để tôi tìm thấy. Nếu không thì cậu chết chắc rồi…” Triệu Đông nhàn nhạt nói
“ Có khi nào tiểu Lăng đói quá nên bị ngất ở đâu đó không?” Đường Ninh bỗng nhiên nói
“…” Có khả năng đó đi !?
Triệu Đông đứng dậy hướng trên lầu đi
“ Tôi đi xem thế nào”
“ Cậu chủ lần này phải thật tâm tạ lỗi với Tiểu Lăng. Nếu không, không cần xuống ăn tối” Triệu quản gia nghiêm túc nói
“…” Từ lúc có Tiểu Lăng, anh liền thành con ghẻ rồi…
“…” Quản gia uy vũ!
Triệu Tử Hoa nhìn Triệu Đông rời đi thì lên tiếng hỏi “ Tiểu Lăng mấy người nói nảy giờ là ai vậy? Là mèo con khi này sao?”
Nghe mọi người nói chuyện thì có thể biết được mèo con có vị trí rất quan trọng trong nhà này nha.
“ Ừm” Đường Ninh trả lời
“ Sao lại gọi mèo con là Tiểu Lăng vậy? ” Triệu Tử Hoa tò mò, không phải thường là kêu mi mi, miêu miêu, bánh bao gì gì đó dễ thương sao?
“ Tên đầy đủ hình như là Dương Thiên Lăng thì phải” Đường Dật nói. Do bình thường luôn gọi Tiểu Lăng nên sém tí quên mất tên đầy đủ của Tiểu Miêu gia.
“ Dương Thiên Lăng? Mèo mà cũng có họ nữa hả? Là anh họ đặt cho mèo con sao?” Cái tên này nghe có chút quen tai a…
“ Không, là Tiểu Lăng nói” Đường Dật trả lởi rất bình thường, tự nhiên không cảm thấy Tiểu Miêu tự nói tên của mình là như thế nào kì lạ.
“ Tự nói!?” Triệu Tử Hoa cảm thấy có chút... ngơ ngác. Sao cứ có cảm giác ngôn từ không thông vậy? Hay do lúc nảy té trúng đầu nên nghe có vần đề rồi?
Hoa Hoa định hỏi lại thì bất ngờ bị Tiểu Cát từ xa nhào tới liền kinh hô một tiếng nhảy lên tránh thoát nó. Đại gia này ăn no liền sung sức a! Tao không muốn chơi với mày đâu a!!!
Vậy là một màn rượt đuổi để tiêu hao năng lượng dư thừa liền diễn ra. Triệu Tử Hoa cũng quên mất mình định hỏi gì…
Triệu quản gia nhìn hai kẻ dư năng lượng kia liền không nhịn được vui vẻ. Thật náo nhiệt!
Rồi ông lại lo lắng, không biết Tiểu Lăng với Tiểu Cát có thòa thuận được không? Dù sao cũng là chó với mèo, mặc dù Tiểu Lăng cũng không phải mèo bình thường a.
_____
Bỏ qua cảnh ồn ào bên dưới nhà, có muốn biết Tiểu Miêu gia đang làm gì không? Có khi nào giống như lời Đường Ninh nói, đói quá nên xỉu rồi không?
Vậy thì quay lại trước đó một chút,
Tiểu Miêu do cảm thấy xấu hổ vì bị đánh mông trước mặt nhiều người nên chạy lên lầu. Chạy một chút liền chạy vào phòng sách, nghĩ nghĩ một chút liền quay ra lấy chân đẩy đẩy đóng cửa phòng lại. Hài lòng nghĩ ‘ Cho các người khỏi vào đây tìm ta!’
Tiểu Miêu đi dạo trong phòng sách một lát liền tìm thấy một quyển sách có bìa hình một con mèo béo màu lông xám sọc đen đội một cái vương miệng màu đỏ kế bên là hai chú chó. Trên bìa đề
“ Cuộc sống thượng lưu của Hoàng Thượng mèo 2” *
Gì? Hoàng Thượng mèo? Chẳng lẻ ở thế giới này có tồn tại một cái vương quốc mèo sao?
Tiểu Miêu nhìn lên kệ sách liền thấy bên cạnh còn mấy quyển nhìn giống vậy lần lượt theo thứ tự là 1 ,3, 4, quyển 2 đã bị cậu lấy ra.
Tiểu Miêu cảm thấy có chút hứng nên lôi quyển 1 ra xem. Nghiên cứu một lát cậu mới ngộ ra đây gọi là truyện tranh, là một tác phẩm do con người làm ra. Làm Tiểu Miêu cứ nghĩ có một vương quốc dành cho mèo cơ!
Tiểu Thiên Lăng đọc đọc một hồi liền quên mất thời gian, đến khi đọc xong 2 quyển trên kệ thì cái bụng liền biểu tình.
Lúc này Tiểu Miêu mới nhớ ra là mình chưa có ăn trưa, hai cái bánh cá lúc nảy chỉ là lót dạ thôi.
Đóng sách lại, để gọn vào một gốc, rồi chậm rãi đi đến cửa vừa đi vừa thầm nghĩ
‘ Dù sao cũng do mình tự ý đi lung tung nên anh ta mới giận, xem như huề nhau vậy. Người ta cho mình ăn còn cho mình chổ ở, phải nên biết ơn a. Không nên vì điều nhỏ nhặt mà làm mất vui được!’ Tiểu Miêu gia tâm tình tốt liền nghĩ thoáng
Mèo nhỏ vui vẻ nhìn cánh cửa trước mặt
Một giây
Hai giây
Ba giây
Sắt mặt nháy mắt liền đen. Tiểu Thiên Lăng lúc này mới bi ai phát hiện ra một điều
Cậu! Không! Mở! Cửa! Được!
Dù nhảy lên thì cũng chỉ chạm vào cánh cửa được thôi, tay mèo làm sao mà vặn tay nắm được. Nếu là dạng tay nắm ngang* thì còn kéo xuống được, nhưng vừa vặn chủ nhà thích tay nắm loại tròn* cơ!
Tay mèo không vặn được a!! Ta ghét tay nắm loại tròn!
Bụng đói tâm trạng liền không tốt, Tiểu Thiên Lăng liền quay sang trách Triệu Đông. Nếu không phải do anh ta mình cũng không giận đến mất khôn như vậy!
Thật ra nếu là bình thường thì Tiểu Miêu cũng sẽ chẳng có để ý đến việc tay nắm ngang hay tròn đâu. Vì mọi khi cậu đóng cửa đều sẽ có người mở ra cho, cửa trong phòng Triệu Đông thì là loại có cửa nhỏ dành cho thú cưng. Nên căn bản Tiểu Thiên Lăng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy…
Tiểu Miêu gia vừa tuyệt vọng cào cửa vừa rên
“ Triệu Đông đáng ghét! Cầu cho ngươi không lấy được vợ! Không có tiểu cô nương nào chịu lấy tảng băng trôi như ngươi!” Vì không có người khác ở đây nên Tiểu Thiên Lăng không cần giả làm mèo mà nói bằng tiếng người.
“ Thật sao?"
______
Mục chú thích :
* Cuộc sống thượng lưu của Hoàng Thượng mèo
(Ai muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ bác Gg :3)
* Tay nắm tròn
Tay nắm ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro