Chương 42
Chương 42_ Tô Tịch Phong
Nói về người cậu ruột này, Triệu Đông lại nhớ đến một câu chuyện mà ông bà ngoại từng kể.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, lúc đó Tô Tịch Phong còn là một cậu nhóc 7 8 tuổi. Tình cờ gặp được một con mèo nhỏ màu đen, Tô Tịch Phong dường như rất thích con mèo liền cố gắng dụ dỗ làm quen. Sau đó cả hai liền rất thân, tự dưng một ngày sau khi ôm ôm mèo xong liền nổi mẩn đỏ, rồi bị sốt.
Sau đó liền như sét đánh khi biết mình bị dị ứng lông mèo. Không thể đến gần mèo, nói chính xác hơn là cả quãng đời sau này đều không thể nuôi mèo hay ôm ôm sờ sờ gì đó nữa...
Cả thế giới của Tô Tịch Phong lúc đó như sụp đỗ hoàn toàn sau khi chú mèo đó bỏ đi.
Còn nghe ông bà ngoại nói sau đó người cậu này đã bỏ nhà đi tìm con mèo, sau khi bị bắt về thì tự nhốt mình trong phòng một thời gian...
Cái cảm giác bỗng dưng một ngày nào đó không được đến gần thậm chí là chạm vào thứ mình yêu thích cả đời. Đó chẳng khác nào một loại tra tấn...
Nghe nói người cậu này sau việc đó liền trở nên trầm lặng, không còn đặt biệt yêu thích cái gì nữa.
______
Nếu tự nhiên vào một ngày trường hợp đó rơi vào người anh, thì không biết sẽ như thế nào... Có lẽ là anh sẽ ôm ôm hôn hôn tiểu Lăng nhà anh đến phát bệnh rồi lại uống thuốc, sau đó lại tiếp tục ôm ôm sờ sờ. Còn nếu như bé con nhà anh có ý định bỏ đi thì, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Triệu Đông trầm tư suy nghĩ một hồi không ngờ đã đến nơi. Xe của Triệu Đông dừng lại trước cổng lớn biệt thự Tô Gia, gác cổng nhận ra chiếc xe của Triệu Đông nên nhanh chống mở ra cho xe đi vào.
Xe chạy thêm một đoạn mới đến nhà chính của Tô Gia, xung quanh đường trồng rất nhiều cây thân gỗ cao lớn. Nhìn từ bên ngoài có thể nhận thấy Tô Gia có chút tách biệt với bên ngoài, ngoài ra còn có thể thấy được Tô Gia rất có "điều kiện" . Cứ nhìn khoảng cách từ cổng lớn đến nhà chính đi thì biết. Muốn đi bộ? Không có mấy người dư sức để làm điều đó đâu, đi xe còn mất gần 5 phút đó.
Đường Dật vừa lái xe vừa cảm thán, nói
" Đã lâu rồi chưa đến đây, nơi này cũng không có thay đổi gì a, thật có chút hoài niệm. Giờ để ý mới thấy, Tô Gia không là rộng cỡ nào nha"
Triệu Đông lúc này đang nghĩ xem Tiểu Thiên Lăng nhà anh hiện tại đang làm gì, không biết có lại lén đi lung tung không?
Nghe Đường Dật nói cũng chỉ thờ ơ đáp
" Cả dãy núi này đều là của Tô Gia"
Đường Dật "...." Tôi biết, chỉ làm bộ cảm thán tì thôi mà. Không cần khoe khoan vậy đâu a.
Thật ra cả dãy núi này cũng có phần của Triệu Đông, không tính phần của mẹ Triệu Đông cho anh, ông bà ngoại cũng cho anh thêm một phần. Tô Tịch Phong cũng từng bảo Triệu Đông xây dựng Sát Lang ở đây. Nhưng anh đã từ chối, anh muốn tự tạo dựng nên cơ nghiệp của mình. Và anh cùng anh em của mình đã làm được điều đó.
......
Xe vừa chạy đến nhà chính đã thấy có người đứng chờ cả hai. Là một người đàn ông nhìn tầm khoảng ba mươi, cao chừng mét tám, mái tóc hơi xoăn màu nâu đen được cắt gọn gàng, đôi mắt màu trà. Ngoại hình người này cùng Triệu Đông so ra giống đến năm sáu phần chỉ khác ở chổ, là khí chất bất đồng a.
Triệu Đông nhìn người trước mặt, Tô Tịch Phong có nét giống mẹ Triệu Đông đến tám chín phần, mặc dù kém chị mình tận mười tuổi nhưng cả hai nhìn như chị em song sinh vậy, chỉ khác ở tính cách là một mặt trăng và một mặt trời.
Mặt trời là Tô Tịch Phong, mặt trăng là Tô Tịch Nguyệt mẹ của Triệu Đông. Cái khí thái lạnh lùng của Triệu Đông là do thừa hưởng gien của mẹ mình.
" Cậu! Đã lâu không gặp " Triệu Đông hướng Tô Tịch Phong chào
Đường Dật cười tươi chào theo
" Cậu Phong, đã lâu không gặp! "
Tô Tịch Phong cũng vui vẻ nói
" Tiểu Đông Đông, tiểu Dật đã lâu không gặp. Hai đứa mau vô trong nhà, ta có cho người làm cơm cho hai đứa rồi đó, nhanh lên nào." Nói rồi ra hiệu cho quản gia đem thức ăn lên, sau đó dẫn hai người đi vào trong nhà.
Nghe được Tô Tịch Phong gọi mình bằng cái tên " Tiểu Đông Đông" Triệu Đông liền không cười nổi.
Cái cách gọi trẻ con này tại sao đến bây giờ vẫn còn gọi chứ!
" Cậu Phong đây là chê mình chưa đủ già hay sao? Hửm?" Triệu Đông nhếch môi liếc nhìn Tô Tịch Phong.
"..."Hắn chỉ là nhất thời vui vẻ quá lỡ miệng kêu thôi mà, có cần nhìn như muốn bóp chết người ta được không? Hơn nữa, hắn ta cũng chỉ lớn hơn thằng nhóc này mấy tuổi thôi mà! Không cần nhấn mạnh từ "già" đó đâu. Tôi đây già chỗ nào hả? Hả?
Chỉ là lớn hơn có 8 tuổi thôi mà...T^T
Tô Tịch Phong bất đắt dĩ cười, nói
" Cái thằng nhóc này, mấy năm không gặp cũng vẫn khó tính như ngày nào a. Không thay đổi chút nào. Haha"
" Cậu Phong đây cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn tùy hứng như ngày nào a. Nói đi liền đi, nói về liền về---" Triệu Đông cười như không cười đáp. Ba năm trước, người này để lại một lá thư bảo
" Cậu muốn đi du lịch thế giới. Mấy cái công ty của ta đành giao hết cho con vậy. Ta biết con làm được mà. Chaiyo, tiểu Đông Đông~Không cần tìm Cậu đâu"
Lúc đó Triệu Đông mới tạo lập bang Sát Lang gần 2 năm, mọi thứ còn chưa hoàn toàn ổn định liền phải gánh thêm mấy cái cơ nghiệp của Tô Tịch Phong. Khoảng thời gian đó quả thật là bận tối mặt...
------
Nhắc tới chuyện này Tô Tịch Phong liền cứng họng, thấp giọng nói "...Được rồi, ta xin lỗi vì bỏ đi bất ngờ như vậy a! Nhưng không phải con vẫn làm tốt mọi thứ sao, còn tốt hơn ta gắp mấy lần nữa. Quả là không có gì có thể làm khó cháu trai của Tô Tịch Phong này nha"
" Hừm, cũng không có người nào trốn giỏi như Cậu của Triệu Đông này đâu. Trốn liền tận ba năm!" Triệu Đông nhếch môi cười nhìn Tô Tịch Phong. Anh đã cho rất nhiều người đi tìm Tô Tịch Phong, nhưng một chút dấu vết cũng không thấy. Chỉ cần anh vừa tìm được một chút tung tích, cái kẻ vô trách nhiệm này liền như bốc hơi vậy. Triệu Đông nhớ lại liền giận đến nghiến răng.
" Haha..." Tô Tịch Phong là người đuối lý nên không thể nói được câu biện minh nào. Chỉ có thể cười gượng dẫn hai người vô trong nhà.
Đường Dật đối với chiến tranh ngầm của hai kẻ này làm như không thấy. Ừm, lão đại của cậu ta lúc đó quả thật là tức giận đến độ không ai dám đến gần, từng nói chỉ cần tìm thấy người liền trói lại treo trên cây rồi nhốt trong chuồng sói đến khi hả dạ mới thôi...
Không biết lời nói khi đó có còn hiệu lực hay không nha?
----
Ba người trước sau cùng nhau đi vào nhà. Bên trong nhìn qua còn có thêm hai tầng, dưới phòng khách còn có nhà bếp. Ba người bước tới sopha ngồi xuống
Trên bàn thức ăn đã được đem lên, cũng không có gì đặc biệt chỉ là vài món ăn truyền thống bình thường. Tô gia tuy có tiền nhưng ăn uống lại tương đối bình thường, không cầu kỳ nhưng lại luôn đầy đủ dinh dưỡng.
" Sao không thấy ông cùng bà ngoại đâu?" Triệu Đông hỏi
" Hai ông bà đang đi du lịch tạm thời chắc chưa về được đâu a" Tô Tịch Phong cười
" Vậy sao, con cứ nghĩ Cậu về cùng hai người. Ông với bà đi đến đâu rồi?" Triệu Đông cũng bất giác cười khẽ. Hai ông bà lão tuy đã hơn 60 nhưng lại rất khỏe mạnh. Tháng trước nghe nói đang ở Pháp, không biết hiện tại đang ở đâu đây.
" Lúc ta đang bay về đây thì hai người cũng vừa đến Thụy Sĩ "
Triệu Đông gật đầu rồi nhìn qua Đường Dật, nhìn qua là một bộ đang lắng nghe nhưng cái miệng thì đang nhai không ngừng.
" Cậu..." Triệu Đông tạm thời không biết phải nói gì. Ở nhà đã có một tiểu cật hóa, bây giờ lại xuất hiện thêm một đại cật hóa...
Thấy hai người kia tự nhiên quay sang nhìn mình, Đường Dật trong đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi
" Ao ại ìn ui?" ( Sao lại nhìn tui?)
" Haha ,tiểu Dật chắc đói rồi, cùng nhau ăn đi nào. Ăn xong rồi nói sau" Tô Tịch Phong không nhịn được cười lớn.
Triệu Đông
"..." Lạnh mặt liếc nhìn Đường Dật, không phải trước khi đến đây đã ăn rồi sao??
Đường Dật
"..." Lúc này mới thấy có chút xấu hổ gãi đầu, cười gượng nói
" Tại lâu rồi con không có ăn thịt kho của nhà Cậu Phong a. Nhìn thấy liền đói, haha..."
" Vậy thì ăn nhiều vào, chú quản gia làm hơi nhiều. Ta đây ăn cũng không hết." Tô Tịch Phong thật vui vẻ. Mấy đứa trẻ này tuy đã lớn nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào.
Triệu Đông không quan tâm hai người kia, trong lòng thầm nghĩ ' Một lát đem về một ít cho Tiểu Lăng ăn thử vậy' Chắc là sẽ meo meo vẫy đuôi đây.
______
Ư~~ Thật là hết chất xám rồi~
Ta lại lặng tiếp đây~♡
Iu mina♡
11/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro