Chương 41
Miêu gia trở lại rồi đây >♡ < Ai nhớ miêu không a~
Đố mọi người biết hôm nay là ngày gì nha?
Đoán trúng có thưởng đó a~ 🎉
______
Chương 41 : Tiểu miêu nhàm chán thì sẽ làm gì?
Tiểu Thiên Lăng hôm nay có chút nhàm chán, không biết Triệu Đông với Đường Dật bọn họ có việc gì mà dường như có vẻ bận rộn. Cả ngày hôm nay chẳng thấy đâu, không chỉ hai người đó mà cả chú quản gia cũng lúc ẩn lúc hiện.
Tiểu Thiên Lăng nhàn nhã nằm dài trên sopha, cái đuôi dài lên xuống vỗ vào cái gối bên cạnh rồi lại nhàn rỗi mà nhấn nhấn cái điều khiển tivi chuyển kênh liên tục.
' Chả có gì coi, không lẽ lại đi ngủ? ' Tiểu miêu thở dài. Nghĩ nghĩ một hồi, Thiên Lăng quyết định ra ngoài đi dạo, hòa mình cùng thiên nhiên.
Tiểu Thiên Lăng đứng lên, nhấn nút tắt tivi rồi chậm rãi đi ra ngoài. Đi tới cửa liền chợt nhớ Triệu Đông từng cảnh cáo cậu không được lại đi lung tung.
"...." Dạo này bỗng dưng trí nhớ không tốt a!Đi hít thở không khí thiên nhiên cho đầu óc minh mẫn nào.
Tên nào đó vứt Triệu Đông ra sau đầu rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Dù gì anh ta cũng sẽ tìm được mình, lo gì.
Tiểu miêu gia cứ thế mà chạy đi mất.
Tiểu miêu hôm nay nhàm chán thì sẽ làm gì? Đương nhiên là đi dạo a~
Tiểu Thiên Lăng đi dạo vòng quanh vườn nhà, đi tới vườn hoa thì thấy có mấy người làm vườn đi tới đi lui đang tu bổ cây cối trong vườn. Điều là mấy lão ông, lão bà a, nhìn thật có cảm giác bình yên, cũng thật may thời tiết gần đây tương đối mát mẻ nên tâm trạng mọi người có vẻ rất tốt.
Có ông chú tỉa cây thành hình trái tim nữa kìa, mấy cụ thời nay lãng mạng thật a...
A, chú quản gia bên kia! Đến đó chơi một chút vậy. Tiểu miêu nghĩ vậy liền lon ton chạy tới chỗ Triệu quản gia.
Triệu quản gia đang nghiền ngẫm chăm chú nhìn mấy đóa hoa hồng đỏ rực trước mắt, đôi mắt ông lâu lâu híp lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng dưng một âm thanh loạc xoạc đánh gãy suy nghĩ của ông, tiếng động đó phát ra từ phía sau lưng Triệu quản gia.
Tiếp sau đó là một âm thanh quen thuộc vang lên
" Meow..."
Triệu quản gia xoay người liền bị giật mình, trong bụi hoa hồng thình lình xuất hiện một cục lông xù. Ánh mắt nó có chút oai oán khi trên người bị dính đầy lá và gai nhọn.
....
Quay lại vài phút trước đó, Tiểu miêu gia đang đi trên lang cang, chỉ còn cách một đoạn ngắn là đến con đường mòn đi thẳng tới chỗ Triệu quản gia. Ai ngờ lại trượt chân bay thẳng xuống vườn hoa hồng bên dưới...
Tiểu Thiên Lăng rất cảm khái khi nhìn thấy mấy đóa hoa đỏ rực rở bên dưới
Ừm, lần đầu tiên trong đời cậu thấy loài hoa đẹp như vậy. Tiểu miêu vừa cảm thán vẻ đẹp của hoa hồng xong liền sâu sắc nhận ra một điều
' Ông bà ta nói quả không sai...Hoa đẹp đều cmn có gai a!!!!! Đâm chết mèo rồi a!!!' Tiểu miêu gia trong lòng mắng
Thế là Tiểu Thiên Lăng chỉ đành ngậm ngùi cố gắng vượt qua bức tường gai dày đặc mà tìm lối ra.
Cuối cùng cũng chui ra khỏi đám gai đi đến chỗ Triệu quản gia. Tiểu miêu liền một bộ ủy khuất cầu an ủi nhìn chú Triệu...
' Mau mau an ủi ta đi! Tại các người dám bỏ rơi ta a!'
Triệu quản gia làm sao chịu nổi ánh nhìn này của tiểu miêu. Ông khom người ẫm mèo nhỏ lên, ánh mắt đầy vẻ xót xa cùng cưng chiều mà quan sát mèo nhỏ. Ông nhẹ nhàng phủi bỏ mấy mảnh lá cùng gai nhọn bám trên lông của tiểu miêu. Xem xét kĩ lưỡng một chút liền thấy có mấy vết xước nhỏ do bị gai quẹt chảy máu.
Dù sao cũng là mèo con, lông tuy xù nhưng cũng không quá dày nên không thể tránh khỏi việc bị va quẹt.
Triệu quản gia nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng không thôi! Ông không lập gia đình nên cũng không có con. Tuy cũng xem Triệu Đông như con mình nhưng lại không thể bằng đứa nhỏ này. Lúc đầu ông chỉ xem nhóc này như thú cưng nuôi trong nhà, ông là người yêu thích động vật nên cũng rất thích con mèo nhỏ này. Nhưng từ lúc ông biết được con mèo nhỏ này cư nhiên lại là một con người, còn là một đứa bé thì ông lại càng yêu thương nó nhiều hơn. Ông luôn xem tiểu miêu này như con ruột mà cưng chiều, ai lại không yêu một đứa trẻ vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ. Triệu quản gia ông không quan tâm nhóc con trước mặt là người hay là mèo, dù là yêu quái thì ông cũng vẫn không thay đổi tâm tình ban đầu mà yêu thương nó. Có lẽ là ông trời cố ý đem tiểu gia khỏa này đến cho ông đi a...
Tạm bỏ qua một hồi cảm động của Triệu quản gia, trở lại hiện tại
Triệu quản gia đau lòng ôm mèo nhỏ trong lòng, bỏ qua mấy đóa hoa hồng rực rỡ mà đi nhanh về nhà chính. Trước tiên ông đi tìm Trịnh Nham để anh ta xem qua tiểu miêu, kế đến liền gọi cho Triệu Đông thông báo chuyện mới xảy ra, sau đó ông liền tự mình đi làm vài món tẩm bổ cho tiểu miêu.
____
Thiên Lăng lúc này đang mặt đối mặt với Trịnh Nham, nghĩ
' Lâu rồi không gặp, người này nhìn vẫn ôn hòa anh tuấn như trước, chỉ có điều... Cái ánh mắt nhìn mình dường như có chút khan khác a. Cứ như hận không thể bắt về mà mổ xẻ một phen vậy...' Mặc dù Thiên Lăng biết người trước mắt này không hề có ác ý nào đối với cậu. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình... Cậu có thể nhìn ra được cảm xúc của người này, giống như một đứa trẻ nhìn thấy một cái hộp, biết bên trong đó có rất nhiều kẹo ngon. Nhưng lại phải kiềm chế không được mở nó ra nên chỉ có thể nhìn chằm chằm nó rồi tự mình YY...
Một người một mèo cứ thế mà im lặng nhìn nhau hồi lâu, Trịnh Nham bỗng dưng cười ôn hòa nói
" Để ta xem vết thương cho nhóc nào" Nhưng nội tâm lại nghĩ, thật sự rất muốn bắt về nghiên cứu...
Tuy lòng nghĩ vậy nhưng dù sao cũng là một bác sĩ việc quan trọng trước mắt là phải cứu người, à cứu mèo. Trịnh Nham sơ cứu mấy vết thương cho tiểu miêu, sát trùng rồi băng bó. Cả quá trình sơ cứu tiểu miêu không hề giẫy hay kêu la, chỉ có lúc sát trùng có rên nhẹ vài tiếng. Dù vậy động tác tay của Trịnh Nham vẫn thật nhẹ nhàng, ừm, quả là đứa trẻ ngoan. Thật muốn bắt về...
Sau khi Trịnh Nham tha thuốc vào vết thương cho tiểu miêu xong lúc này chú quản gia cũng vừa đi vào.
" Cậu Nham, tiểu Lăng sao rồi?" Triệu quản gia ôn tồn hỏi
" Không sao, chỉ là trầy xước da một chút vài ngày là lành. Không có gì nghiêm trọng" Trịnh Nham cười nói
" Ừm, cũng tới giờ ăn trưa rồi. Cậu với tiểu Lăng xuống ăn đi" Nói rồi ông đi tới ôm tiểu miêu cưng chiều sờ sờ đầu nó rồi quay người hướng cửa đi ra.
Trịnh Nham nhìn thấy mà không khỏi thầm cười ' Một đám miêu khống a~'
_______
Ở vùng ngoại ô cách thành phố N không xa, bên đường là hai hàng cây dày đặc. Trên đường có một chiếc xe màu đen đang chạy với tốc độ không nhanh không chậm. Bên trong chiếc xe có hai thanh niên, một người lái xe, một người ngồi ở hàng ghế sau.
Người ngồi hàng ghế sau khuôn mặt lạnh lùng dường như đang không vui. Thanh niên đang lái xe nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, có chút tò mò hỏi
" Lão đại, sao nhìn mặt anh có chút không vui vậy a? Nếu đã không nỡ xa tiểu Lăng thì sao anh không đem nhóc đó theo a"
Triệu Đông liếc mắt nhìn Đường Dật đang cười hì hì, trầm giọng nói
" Cậu nói xem người mà chúng ta sắp gặp là ai?"
" Hả? Là lão Tô a" Đường Dật không hiểu trả lời, lão Tô thì liên quan gì đến tiểu Lăng... mà khoan...
" Cậu không nhớ cậu ta là người thế nào sao?" Triệu Đông có chút thở dài
"....Nhớ rồi, đúng là không nên mang theo tiểu Lăng a" Đường Dật bừng tỉnh nhớ lại.
Triệu Đông cùng Đường Dật lần này là đi gặp người quen cũ. Là cậu ruột của Triệu Đông, người này họ Tô tên gọi Tịch Phong. Là em trai của mẹ Triệu Đông, lớn hơn anh tám tuổi.
Tô Tịch Phong vừa về nước nên Triệu Đông mới phải đi đến "thăm" người cậu này đây. Dù sao thì cũng hơn 3 năm anh chưa gặp mặt người cậu này rồi đi.
Do quan hệ của Triệu Đông với Tô Tịch Phong khá tốt nên không thể qua loa không đến thăm được. Triệu Đông tương đối coi trọng người cậu này, một người rất có bản lĩnh lãnh đạo. Bang Sát Lang có thể được vững chắc đến ngày hôm nay, công lao của Tô Tịch Phong trong đó cũng không nhỏ đâu...
Nhắc đến Thiên Lăng, lúc trước Triệu Đông từng nói sẽ không rời mắt khỏi Thiên Lăng nhưng lần này lại phá lệ để cậu ở nhà? Muốn biết lý do không?
Thật tâm thì Triệu Đông rất muốn đem Thiên Lăng theo nhưng lần này thì tuyệt đối không thể, bởi vì, Tô Tịch Phong kia đích thực cũng là một tên miêu khống! Nhưng đáng thương thay, cậu của anh lại bị dị ứng lông mèo... nghĩ tới đây Triệu Đông liền cảm thấy--- hài lòng khi người gặp họa. Anh thật muốn đem Thiên Lăng đến trước mặt tên đó mà khoe khoang a.
Lần này xem như cho nhóc đó tự do một bữa vậy, làm một chủ nhân tốt thì không thể quá nghiêm khắc với mèo của mình được...
______
Có nhân vật mới xuất hiện nha~
Lại là một miêu khống a~
Yêu các nàng♡
25/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro